
1
Cuộc đời Thiều Bảo Trâm đã luôn gắn liền với biển cả.
Sinh ra và lớn lên ở làng chài vùng ven biển Thanh Hóa, cái mặn chát của gió khơi đã khảm sâu vào tiềm thức Trâm từ khi em còn bé xíu.
Tuổi thơ của em là những khi nắng chiếu bỏng rát cả da lại hí hửng chạy ù xuống ngâm mình dưới làn nước trong vắt. Là những con cá đù, cá nục một nắng thơm lừng ngoài hiên nhà. Là khi một chiều tan trường cùng mấy đứa bạn ngồi bên những ngọn sóng, để gió biển phơi đôi môi và mái tóc em khô nẻ.
Tuổi thơ của em cũng là những khi tới mùa bão, mưa tối đất tối trời, ròng rã suốt mấy hôm liền, mẹ không ra chợ, bố và anh trai lại mất liên lạc ngoài khơi xa, hai mẹ con chỉ có thể nương tựa lẫn nhau, nguyện cầu bình an sẽ đi theo những bọt sóng sau đuôi tàu của bố.
Trâm không rõ mình đã từng rơi lệ bao nhiêu lần trong khoảng thời gian ấu thơ, chỉ biết là sau này, so với những cô gái cùng tuổi khác ở làng, đôi tròng ráo hoảnh đã trui rèn nên một em kiên cường hơn bao giờ hết.
Lớn lên một chút, tốt nghiệp cấp ba, Trâm không học Đại học. Em chọn theo bố và anh trai lênh đênh trên biển lớn, bầu bạn với trăng sao. Chính quyết định này đã suýt khiến mẹ em từ mặt em một phen, nhưng nhờ cái tính lì lợm của dân miền biển chảy trong huyết mạch đã bảo bọc lấy em trước muôn trùng khó khăn ấy.
Lớn thêm chút, tới tuổi dựng vợ gả chồng, bố mẹ cứ hối thúc Trâm mau tìm đối tượng. Những lúc như thế, Trâm đều lảng đi chuyện khác, lâu dần, bố mẹ cũng chẳng quan tâm nữa. Duy chỉ có một lần, bố dặn em, phải biết rõ trái tim nằm đâu, Trâm chỉ cười, không đáp.
Bản thân em biết rằng, em và con tim em thuộc về biển cả.
Và sẽ mãi là như vậy.
***
Trâm nằm đung đưa trên chiếc võng xếp sờn màu trước sân. Trăng treo sáng tỏ, tròn vành vạnh. Em chẹp miệng, thế là lại hết một mùa giăng lưới.
Gió đìu hiu, mang theo cái vị mằn mặn từ phương xa thoảng tới, không rõ lắm, Trâm cảm nhận vậy, chắc là do biển nhung nhớ những người con của nó chăng?
Đáng lẽ hôm nay Trâm mới quay về, nhưng do tính toán sai sót, tàu cạn nhiên liệu nên dù có tiếc nuối cũng đành phải thu lưới lên sớm những hai ngày.
Em gối hai tay ra sau đầu, lắng tai nghe âm thanh tàu thuyền cập bến cảng. Trâm dựa theo trí nhớ của mình, mường tượng ra trong đầu cái cảnh nhộn nhịp, tấp nập ở ngoài đó, dân làng đang hối hả chào đón người nhà, những thúng cá tôm tươi roi rói được chuyền tay đưa lên đất liền, rồi những người bà, người mẹ sẽ thay nhau kiểm tra lại một lượt trước khi khệ nệ cho lên chiếc Honda Dream cũ kỹ mà chở thẳng ra chợ đầu mối. Mùi hải sản, mùi mồ hôi, mùi nhiên liệu máy, tất cả đã tạo thành tuổi trẻ của Thiều Bảo Trâm.
Chao ôi, mới ở nhà có dăm bữa thôi mà Trâm thèm cái cảm giác ấy ghê gớm!
"Ăn cơm Trâm ơi!"
"Em vào liền." Em lật đật ngồi dậy, xỏ đôi dép lê dưới chân, loạch xoạch mấy tiếng đi vào gian nhà trước.
Vừa hé cửa, mùi cá song kho tộ nức mũi đã làm bụng dạ Trâm sôi sục, em chạy tới bồn bếp rửa tay, rồi chạy ra cái phản lớn đặt giữa nhà. Em lật đật leo lên phản, sáp lại gần mẹ mình đang xới cơm.
"Ôi hôm nay ăn ngon thế hả mạ?"
"Rứa bình thường tau cho mi ăn đồ dở à?"
"Ơ không, mạ lại nói oan con rồi." Trâm cười cười nịnh nọt mẹ, đoạn, em chìa hai tay nhận lấy chén cơm nóng hổi mẹ đưa, "Ấy, con xin."
"Con mời cả nhà ạ."
Đôi đũa gỗ được anh trai sắp sẵn từ khi nào, Trâm cầm lên, gắp ngay một miếng rau đắng, chấm thêm tí nước mắm ớt, vị đăng đắng tươi mát tức thì vỡ ra trong khoang miệng.
Anh hai Trâm tách cá, lựa phần nạc mỡ em thích nhất, cho vào bát của em. Trâm chăm chú thưởng thức cái thức quà ngon lành từ biển cả như bỏ quên luôn thực tại. Bầu không khí vui vẻ, đầm ấm vây quanh khắp mọi góc nhà. Tiếng chén đũa khua vào nhau, đôi lúc lẫn vào tiếng trò chuyện rôm rả, cười đùa của Trâm và mẹ.
Trâm yêu biển là thật, nhưng em cũng yêu đất liền lắm.
***
Bố mẹ đã ăn xong từ lâu, anh trai thì đã đi kiểm tra lại vật dụng cho chuyến ra khơi sắp tới, trên mâm chỉ còn mỗi mình Trâm tranh thủ gặm nốt mấy mẩu xương nhỏ.
Ăn xong, em phụ mẹ dọn dẹp, úp chén đũa lên kệ cho ráo. Trâm quay trở ra, thấy bố vắt chân trên phản, tay cầm cái quạt bằng nan phẩy nhẹ. Em tới gần, ngồi ở phía dưới mà thoa rượu thuốc lên phần bắp chân rám nắng bị giãn tĩnh mạch của bố. Giữa lúc xoa bóp, Trâm lên tiếng hỏi.
"Bố, tháng sau bố tính khi mô đi ạ?"
Ông trầm ngâm một lúc, nhịp phẩy quạt cũng chậm dần, đoạn, ông bỏ nó xuống, ra hiệu cho Trâm ngừng lại.
"Trâm."
"Dạ."
"Mi không đi. Tháng sau ở nhà phụ u mi bán buôn." Nói rồi ông hất mặt qua phía anh trai của em ở ngoài sân, "Tau với hấn đi chài là đủ rồi."
Thiều Bảo Trâm ngạc nhiên, em tròn mắt như không tin những điều vừa nghe. Sáu năm qua, chưa một lần giăng lưới nào là thiếu đi em trên con tàu mang số hiệu 615 đó cả.
"Bố..."
"Lần nào viền cũng ốm tong ốm teo cả ra, da thì đen sạm, giống con gái chỗ mô hở con? Nghe tau, ở nhà vài bận cho nó khoẻ người đi."
Trâm còn định lên tiếng phản kháng thì bả vai đã bị mẹ vịn lấy, em quay sang, nhìn thấy mẹ mình lắc đầu, mấp máy môi, "Đừng có cãi", mẹ bảo.
Móng tay đã ghim hằn vết trong lòng bàn tay, Trâm mím môi đáp, "Dạ, con nghe."
Bố em không nói thêm gì, chỉ ngóng ra màn đêm tối ngoài kia đang được điểm thêm vài chấm tròn sáng màu của đèn đường. Em cúi đầu đóng nắp chai rượu thuốc, cất gọn vào trong góc rồi đi vào phòng mình.
Khoảnh khắc Trâm đóng cửa lại, em nghe loáng thoáng tiếng mẹ thầm thì với bố.
"Ông ni kì cục nhờ? Cũng ông cho hấn theo ông đi biển mà giờ đòi bỏ hấn ở nhà là răng?"
"Gần ba chục tuổi đầu mà cứ long đong trên biển như rứa rồi chồng con gì được? Tôi còn đang tính cho nó ở nhà với bà luôn đây."
Trâm thở dài.
Em biết ngày này rồi cũng sẽ tới thôi mà.
Trâm quyết định không nghe nữa, em gài chốt, lững thững đi tới bên cạnh giường ngủ. Em quay lưng lại với cánh cửa gỗ, kéo chăn lên quá nửa mặt, vùi người trong tấm chăn mỏng, tự ru hồn mình vào giấc ngủ, mong rằng biển cả có thể níu em lại nơi miền mộng mị xa xăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro