Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi đầu

   Những tia nắng mặt trời khẽ len lỏi trong những tán lá xanh. Có một vài tia nắng chiếu lên sân trường, trên ngọn cờ và ở nơi ghế đá dưới gốc cây. Một chàng trai cao lớn, gương mặt khôi ngô đang chăm chú nhìn từng dòng chữ trên cuốn sách. Cảnh tượng thật yên tĩnh tựa như bức tranh phong cảnh nhưng anh mới là người nổi bật hơn cả. Có một nơi, hành lang đối diện chiếc ghế đá đó, có 1 ngừơi con gái, mái tóc xoã ngang vai bay trong gió chiều nhè nhẹ. Những đường nét trên khuôn mặt cô thật tinh xảo, cô cũng như chàng trai kia, trên tay cũng cầm 1 cuốn sách ,nhưng ánh mắt cô lại hướng về người con trai ngồi trên ghế đá kia. Quan sát xung quanh anh có nhiều nữ sinh vây quanh, vây nhiều đến nỗi chật kín một góc sân trường. Bỗng nhiên có 1 nữ sinh bị đẩy trúng người anh làm cánh tay rắn chắc kia bị xước 1 mảng lớn, máu đỏ tươi từ từ chảy ra, cô gái trên ban công lúc bấy giờ khẽ vuốt mái tóc màu hạt dẻ của mình, trên miệng thoắt ẩn, thoắt hiện một nụ cười mỉa mai.
Tại sao ư??? Anh và cô là kẻ thù của nhau ( hoặc có lẽ chỉ mình cô coi anh là kẻ thù =='), hai người họ ngang tài ngang sức. Khắp trường, ai ai cũng coi họ như là 1 đôi thanh mai trúc mã, trai tài gái sắc nhưng đâu ai ngờ, chính ba của người con trai kia là kẻ thù của gia đình cô, người mà cô luôn luôn muốn loại khỏi cuộc đời này và con trai của lão khốn kia cũng không ngoại lệ.
Lạc Nhiên là tên mà mẹ đã đặt cho cô. Cô rất yêu thương mẹ cũng như ba của mình. Chỉ tại ba của tên Thiên Uy kia đã làm cho hạnh phúc gia đình cô bị đổ vỡ. Ngày xưa, ba cô có mở 1 công ty kinh doanh, khoảng mấy năm sau, công ty của ông đã đạt đến mức doanh thu khá lớn. Lúc này, lão khốn kia làm trợ lý cho ông, ông hết sức tin tưởng vào lão ta. Có một năm, doanh thu của công ty giảm mạnh, ba của Lạc Nhiên phải cực khổ vay mượn bạn bè khắp nơi để chống đỡ tạm thời. Cùng lúc đó, quản lý của ông là lão Uy Phúc kia đã lợi dụng thời cơ mà dụ dỗ hết tất cả những cổ đông lớn bé trong công ty để giành được chức chủ tịch. Từ sự việc đó trở đi, ba cô hoàn toàn suy sụp, ông đã gặp 1 tai nạn giao thông và qua đời để lại cô và mẹ cùng với đống nợ chồng chất.
     Đúng vậy, cô rất hận anh và gia đình của anh. Chả hiểu tại sao dạo gần đây, khi bắt gặp anh thân mật với những nữ sinh khác, tim cô chợt nhói. Cô vội gạt đi thứ cảm xúc kia và không ngừng chăm chỉ học tập, cốt yếu để sau này kiếm được công ăn việc làm ổn định, 1 phần để tạo cơ hội thuận lợi để trả thù.
........................................................
   Cuối cùng thì đã đến ngày ra trường. Lạc Nhiên vẫn thế, vẫn là 1 cô gái tóc xoã ngang vai, 1 cô gái luôn chăm chỉ học tập nhưng vẫn là cái tính cách ấy, " lạnh lùng". Suốt bao nhiêu năm qua, cô không hề có một người bạn và tất nhiên bạn trai cũng không. Mặc dù có nhiều người muốn ngỏ ý hẹn hò với cô, vì sao ư? Càng lớn, cô được thừa hưởng vẻ xinh đẹp, đáng yêu của mẹ càng nhiều nên cô được rất nhiều người để ý. Chỉ tại cái " lạnh lùng" của cô đã doạ cho họ không dám tới gần.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Hôm nay trời nắng dịu, hàng cây hai bên đường màu xanh lá mát mẻ. Ngày hôm nay thật đẹp! Hôm nay cũng là ngày Lạc Nhiên đi phỏng vấn. Cô thầm mong rằng nó cũng tốt đẹp. Cô gái nhỏ bé, mỏng manh nhưng tinh thần rắn chắc, cứng cỏi muốn chinh phục công việc mà cô hằng mong ước. Đứng trước 1 công ty lớn như Phong Uy chắc hẳn không khỏi lo lắng. Bước qua cảnh cửa, không gian bên trong chật cứng. Niềm hy vọng vào Phong Uy của cô lại hạ xuống 1 bậc. Có cả gần ngàn người đợi đến lượt mình. Cuối cùng, đã đến lượt của Lạc Nhiên. Lúc vào, cô phải rất cố gắng để không lộ ra vẻ lo lắng của mình. Vài phút sau, lúc cô đang trả lời những câu hỏi cuối cùng với sự hài lòng của ba người đối diện thì cánh cửa chợt mở ra.
" Chủ tịch..."- cả ba người đối diện cô lần lượt đứng lên cuối đầu lễ phép chào vị chủ tịch đứng phía sau mình. Khoảnh khắc bất chợt này khiến cô không khỏi lúng túng mà ngồi đơ vài giây. Định thần lại, cô mới quay đầu cúi chào con người quyền lực kia.
   " Tôi đến để xem việc phỏng vấn tiến triển như thế nào. Mọi người cứ tiếp tục"- thanh âm trầm ấm nhưng lại mang 1 chất giọng vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Khẽ ngước đầu nhìn lên, qua mái tóc màu hạt dẻ của mình, cô nhìn thấy gương mặt khôi ngô, tuấn mĩ năm ấy đã làm hao mòn biết bao nhiêu trái tim của nữ sinh trong trường ngoại trừ cô.
   * Tại sao lại là tên Thiên Uy đáng ghét này chứ. Mình vô nhầm công ty sao?*
     Đúng vậy, từ khi nhìn thấy vị " chủ tịch " kia, cô đã muốn rời khỏi công ty này. Nhưng đây là công việc mà cô hằng mong ước, không thể từ bỏ được. Chỉ mong rằng mình bị đánh rớt để bớt tiếc nuối và khỏi phải thấy cái vẻ mặt đáng ghét kia. Chả biết cô cố tình hay bị áp lực mà từ khi vị chủ tịch kia bước vào, những câu trả lời của cô đều thiếu sức thuyết phục hơn trước.

Trong phòng chủ tịch............

  " Chủ tịch gặp tôi có chuyện gì vậy ạ ? "- 1 người đàn ông lễ phép cúi đầu hỏi cậu trai trẻ tuổi đang tựa lưng trên chiếc ghế lớn, nhâm nhi ly rượu trên tay.
" Giám đốc Tuấn, trong số những người phỏng vấn, có 1 cô gái tên Lạc Nhiên?"- vị giám đốc không chần chừ cầm danh sách những người sáng nay phỏng vấn lật qua lật lại, như tìm được cái gì đó, cậu liền nói với vị chủ tịch.
" Có ạ, cô gái này ban đầu trả lời rất tốt. Đáng lẽ em định nhận cô ấy vào làm nhưng từ khi cậu vô quan sát thì mấy câu trả lời sau không được hay cho lắm."
" Nhận cô ấy vào làm cho tôi"
" Nhưng...việc cô ấy thể hiện như vậy chứng tỏ cô ấy không có sự tự tin vào bản thân"
" À...còn phải cho cô ấy làm thư ký riêng cho tôi nữa"
"..."
" Hết chuyện của cậu rồi. Tiếp tục về làm việc đi"- khẽ gật đầu chào, giám đốc trẻ tuổi kia liền đi ra khỏi phòng. Còn vị chủ tịch khẽ nâng cặp mắt kính, một bên môi khẽ nhấc lên trông rất kỳ bí.Rốt cuộc,anh muốn gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: