Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi làm

  Mặt trời từ từ lên cao, những tia nắng sớm len lỏi qua khe bức màn dày trong căn phòng nhỏ. Có bóng dáng nhỏ vẫn yên trong giấc ngủ. Cảnh vật hết sức yên bình thì * reng...reng* cô vội bật dậy vì giật mình và tắt tiếng chuông báo thức, thở nhẹ 1 cái. Cuối cùng đã sáng rồi ư? Cảm thấy thời gian trôi thật nhanh và hôm nay chính là sự khởi đầu của chuỗi ngày tồi tệ khi suốt ngày cứ phải gặp bản mặt đáng ghét đó. Nhẹ nhàng gấp lại chăn, gối rồi bước vào nhà vệ sinh để sửa soạn. Cô diện trên mình chiếc áo sơ mi trắng đi đôi với quần tây đen cùng với đôi mắt nâu nhè nhẹ. Cô điểm trên mặt mình lớp trang điểm sơ sài hết sức tự nhiên. Với vẻ đẹp vốn có của mình cộng thêm mái tóc hạt dẻ xoã ngang vai thì lúc này, trông cô thật sự như 1 thiên thần.😇😇😇 Hài lòng với vẻ ngoài của mình, cô điệu đà xịt lên người mình mùi hoa hồng nhẹ nhàng từ chai nước hoa mới tinh. Lọ nước hoa và mùi hương của nó là chính tay ba cô vất vả chọn lựa để tặng cô nhân dịp sinh nhật gần nhất và đương nhiên là trước khi vụ tai nạn đó xảy ra.
     1 công ty lớn như Phong Uy không ngờ có 1 ngày cô lại được bước chân vào đây. Tất cả mọi truyện xảy ra đối với cô tựa như rất mơ hồ, huyền ảo. Đứng trước cửa công ty, cô tự nhủ kiếm tiền sống qua ngày là việc trước mắt, còn trả thù thì tính sau. Cuối cùng cô cũng bước qua cánh cửa công ty với tâm trạng vô lo nhưng cô đâu ngờ đây chính là sự khởi đầu của những khó khăn trước mắt.
" Thưa chủ tịch, tôi đã tới."- cô lịch sự cúi đầu chào người con trai đang ung dung dựa trên ghế xoay trước mặt cô. *Dù gì hắn cũng là cấp trên, thôi, cứ nhịn trước đã*
" Cô đến rồi à. Xem ra cũng bản lĩnh chứ nhỉ. Bắt đầu làm việc thôi!"- cách nói cũng như cách sắp xếp từ ngữ của anh cứ như một đứa con nít khiến cô không chịu được mà mỉm cười ngọt ngào. Quả thật cô cười rất đẹp! Đây là lần đầu anh nhìn thấy cô cười một cách tự nhiên như vậy . Nụ cười ấy đã khắc sâu vào tâm chí anh.
...............................................
Mỗi buổi sáng khi cô đến công ty, cô đều vào căn phòng ghi 2 chữ " chủ tịch " để " diện kiến " và thông báo lịch trình công việc của ngày hôm đó.
" Chào buổi sáng thưa chủ tịch "- thật kì lạ chiếc ghế xoay kia lại quay lưng ra ngoài làm cô không thể nhìn thấy gương mặt điển trai kia của anh.
" Chào buổi sáng Lạc Nhiên...À! Hay tôi phải nói 'hồ ly tinh', tôi nói có sai không ?"- chiếc ghế đột nhiên xoay lại hiện ra một người phụ nữ khuôn mặt đẹp sắc sảo, mái tóc xoã ngang lưng với lớp trang điểm đậm lè trái ngược hoàn toàn với vẻ tự nhiên của Lạc Nhiên. Tuy chưa có cơ hội gặp mặt nhưng Lạc Nhiên có thể nhận ra người phụ nữ ngồi đối diện là Minh Châu, bạn gái tin đồn của Thiên Uy. Thì ra ngoài đời cô cũng chả đẹp mấy so với trên báo. Nàng ta diện chiếc đầm xẻ chân màu đen sang trọng thư thái ngồi trên chiếc ghế trông quyến rũ vô cùng.
Tô Minh Châu là cô con gái một của nhà họ Tô nên nàng được cưng chiều hết mực và sắp được quản lý Tô thị. Tập đoàn Tô thị là tập lớn thứ hai đứng sau Phong Uy. Dù vậy nhưng cô nàng không kiêu căng như những tiểu thư khác mà còn chín chắn vô cùng phải nói là hết sức tài giỏi. Minh Châu từ nhỏ đã học rất giỏi luôn xếp nhất nhì trong lớp và cô học cùng lớp với Thiên Uy, lớp 10A2. Anh là nam thần lớp trưởng luôn được nữ sinh trong trường hâm mộ điên cuồng còn nàng là lớp phó học tập và cũng thầm thương trộm nhớ anh. Lạc Nhiên từ xưa đã không có cảm tình với Minh Châu vì cô nghĩ tiểu thư nào cũng dựa dẫm, anh bám, v...v. Thiên Uy và Minh Châu sở dĩ bị ghép đôi là vì anh và nàng vốn là 1 cặp "thanh mai trúc mã" và vì ba của nàng là Tô Thiên Cơ muốn nhân cơ hội này để hợp tác làm ăn lớn. Thật ra, Minh Châu vẫn chưa thể định dạng được khái niệm của từ "yêu" nhưng bị gán ghép và nàng từ nhỏ đã không chơi với nam nhân nào ngoài Thiên Uy nên đối với nàng đây có thể là yêu và một khi yêu nàng thề rằng sẽ không để bất kì người nào có thể cướp lấy "báu vật" ấy. Nhưng nàng cũng biết rằng Thiên Uy không hề yêu nàng nên chả dám đòi hỏi quá đáng nhưng có lẽ lần này  nàng ghen rồi.
" Minh Châu. Cô nói gì tôi không hiểu"- Lạc Nhiên đáp lại lời Minh Châu với vẻ mặt vô cùng sửng sốt. Cái gì mà "hồ ly tinh" cơ chứ!
" Xem ra cô còn nhớ tôi nhỉ?*nàng nhếch mép cười bí ẩn*. Chả phải cô mới vào công ty là lên luôn chức thư ký riêng sao? Được công ty ưu ái quá nhỉ, không cảm thấy kì lạ ư?"- Quả thực Lạc Nhiên chả thèm bận tâm để ý nhưng sau khi nghe nàng nói đích thực cũng hơi lạ.
" Đừng tưởng là vì cô tài giỏi ấy chứ? Nực cười !"- lại một cái cười khinh bỉ hiện lên từ khuôn mặt kiều diễm ấy, không cho cô kịp nói thêm lời nào, Minh Châu liền nói trúng tim đen của cô khiến Lạc Nhiên nhất thời không sắp xếp được từ để phản kháng.
" Sao không trả lời? Đúng thiệt rồi à..."
" KHÔNG PHẢI"- không để người phụ nữ kia nói tiếp, cô chợt hét toáng lên.
" Có gan to quá nhỉ? Dám lớn tiếng với bổn tiểu thư? Vậy không vì lý do đó thì vì sao cô có thể 'một bước lên mây' như vậy? Giải thích đi!"
" Tôi...tôi..."- gần như bị dồn vào đường cùng, Lạc Nhiên run sợ vì hết ý để kháng cự. Cộng thêm việc làm của Minh Châu; vừa siết chặc tay cô vừa lắc qua lắc lại khiến tâm chí của cô rối bời. Bỗng cửa phòng chợt mở ra, thấp thoáng hình dáng của người con trai cao cao, lớn lớn; thật rất giống với "anh ấy". Nhưng cô xác định tất cả chỉ là ảo tưởng khi giọng nói quen thuộc kia lại cất lên
" Tôi nhận cô ấy vào làm đích thực là do tài năng của cô ấy. Minh Châu à, tại sao em lại đến đây?"- cũng may giọng nói đó là của Thiên Uy nếu không cô chẳng còn thể diện khóc sướt mướt và lao đến ôm người kia.
*Thật là giống quá! Không biết bây giờ anh ấy đang ở đâu nhỉ? Thật nực cười! Tại sao phải nhớ đến anh ấy chứ? Lạc Nhiên à, mày điên rồi. Mày không nhớ người ta đã từng bỏ mày hay sao?* - từng đợt suy nghĩ như sóng thần ập xuống đầu cô những hình dáng, gương mặt và cả nụ cười của "người ấy" nhưng cũng may cô đã nhanh chóng gạt bỏ nó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: