Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Âm mưu câu cá

  Cách cái ngày mà cô đi phỏng vấn chắc cũng được 1 tuần rồi, vẫn chưa thấy hồi âm. Trời hôm nay bỗng đẹp lạ thường, nhìn những cánh chim bay lượn mà vui thay, tâm thật nhẹ nhỏm!Không ngờ rớt việc mà cô vui đến như vậy=='* tíng tong ...tíng tong*- âm thanh quen thuộc vang lên vào mỗi buổi sáng, là bác đưa thư! Vội chạy ra cửa để nhận xấp phiếu giảm giá hay khuyến mãi gì đó như thường ngày, cô mỉm cười tạm biệt bác đưa thư. Cơ mà, hôm nay có gì đó hơi lạ thì phải? Tự nhiên đâu ra bức thư to hơn bình thường. Cô không hay được nhận thư do người khác gửi. Chỉ có mẹ ở quê, lâu lâu gửi thư lên thăm hỏi. Tưởng chừng như bác đưa thư gửi lầm thì dòng chữ " Kính gửi cô Trịnh Lạc Nhiên từ công ty Phong Uy" rành rành trên bìa thư khiến cô vừa ngạc nhiên, vừa tò mò mở ra xem. Trên bức thư hiện ra chi chít chữ khiến cho cô bị hoa mắt. Bức thư đang cầm trên tay bỗng rơi xuống nền đất lạnh lẽo sau khi cô đọc xong dòng chữ to tướng nằm chính giữa bức thư xác định cô đã được nhận. Thì làm nhân viên cũng OK đi, lâu lâu mới gặp mặt vài lần. Đằng này, tại sao lại làm thư ký riêng chứ? Thật quá đáng! Muốn cô làm việc bên anh ta để dễ dàng ức hiếp chứ gì? Có chết cô cũng không muốn làm thư ký cho anh ta!
...............................................
Sáng hôm sau, cô bước vào công ty xin nghỉ việc mặc dù cô rất yêu công việc này và còn chưa được thử làm nữa!
" Tại sao cô muốn nghỉ việc ? Chẳng phải cô đã trả lời rằng rất yêu thích công việc này sao ?"- giám đốc Tuấn nghiêm nghị hỏi.
" Tại...do..."- Lạc Nhiên ậm ừ trả lời. Chả cần hỏi Thiên Tuấn cũng biết cô có điều gì giấu giếm anh.
" Thôi ý cô đã như vậy thì..."
" A! Không phải là vị lớp trưởng của 10A1 đây sao? Kính chào vị lớp trưởng đáng kính"- vị chủ tịch từ đâu bước ra cắt ngang lời của Thiên Tuấn, trong chất giọng trầm ấy có chút trêu chọc.
" Thật không phải! Thưa vị chủ tịch ạ!"- Lạc Nhiên nhanh chóng mỉa mai đáp lại. Cô thật cũng không phải dạng vừa!
"Ở đây làm gì? Xin nghỉ việc? Ha...ha chưa thử làm mà đã sợ rồi ư?"
" Ta đây...chưa biết sợ là gì"- cô thẹn thùng đáp.
* Sợ gì chứ? Người khác thì bổn cô nương còn nể. Còn ngươi? Nằm mơ. Ta cóc sợ đồ nhà ngươi*- thầm nghĩ, cô bỗng cười phá lên làm cho vị giám đốc nãy giờ đứng quan sát hoang mang đến cực độ @_@. Còn Thiên Uy vẫn đứng đó không thể dừng cười. Chợt nhận ra có điều gì không đúng, 2 bên má phúng phính bỗng trở nên đỏ gay. Lúc này, tiếng cười của Thiên Uy còn to hơn hồi nãy.
" Có gì đáng cười chứ > <"
" Nếu như không sợ, sao không thử làm ở đây. Dù sao cũng là công việc cô thích? Chắc chắn là sợ rồi"- Thiên Tuấn cũng hùa theo vị chủ tịch mà chọc Lạc Nhiên tội nghiệp.
" Sợ gì chứ, không có nghỉ việc gì nữa. Tôi sẽ tiếp tục làm ở đây để cho hai người biết tôi chính là nhân tài "
Nhận thấy cá đã mắc câu, môi của Thiên Uy chợt cong lên khoái chí.
" Để coi lớp trưởng của chúng ta tài giỏi đến cỡ nào"- anh chậm rãi rời khỏi căn phòng.
"Khoan đã...chừng nào tôi mới bắt đầu làm việc"
" Từ ngày mai. Đến cho sớm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: