[ Chương 3 ]
Kim Donghyun chạy ra biển
Chạy mãi đến khi nước biển đến tận cái cổ trắng nõn thì bị lôi vào bờ
Người yêu em kéo em vào lại đấy .
Tại sao là người yêu em ?
Vì em không yêu cậu ta mà là cậu ta yêu em .
"Biến đi"
"Không"
"Xin cậu đấy , mặc kệ tôi đi"
"Không"
"Cậu yêu tôi à ?''
"Ừm , tôi yêu cậu"
_____________________________
Donghyun tự hỏi liệu không biết ở thế giới thật sự đã ra làm sao rồi , liệu những người xung quanh sẽ ra sao , người thân cậu sẽ như thế nào ?
Cậu muốn thoát ra khỏi vòng kẹt thời gian này , cậu hận bản thân .
_______________________________
Dongmin nhìn người cậu yêu trước mặt , cậu biết sự ích kỉ của mình là sai trái , cậu biết cậu đang sống trong quá khứ . Chính Dongmin đã quyết định để hai người bị mắc kẹt mãi ở năm 1980 .
Vì sao ?
Vì Dongmin đã chứng kiến người cậu yêu chết quá nhiều
__________________________________
Ta đây rồi độc giả đáng mến ,
Các ngươi tò mò lắm chứ nhỉ ? Con người mà , tội ác cũng là do chính con người gây nên . Ta phải gánh chịu hậu quả thôi nhỉ ?
Để ta giải thích cho các độc giả đáng quý của ta về hai cậu trai đáng thương kia nhé
Han Dongmin không thể chết , đó là lời nguyền cậu ta phải gánh nhận . Nhìn chính người cậu ta yêu chết , nhưng cậu không thể nào chết đi cả . 400 năm qua cậu trai Dongmin vẫn giữ hình hài của chàng trai trẻ 17 tuổi mỗi ngày nhớ đến cái chết đang thương của người cậu yêu .
Kim Donghyun đã chết 400 năm rồi
Nhưng lời nguyền kinh khủng lại rũ lên người của cậu thanh niên trẻ tuổi , cậu không thể siêu thoát .
Mãi mãi kẹt ở năm 1980 mà cậu không hề hay biết rằng bản thân đã chết
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro