Demo
Những đợt sóng lớn vỗ vào bờ, biển động, trời âm u và xám xịt, gió lộng mang theo cả cái không khí mằn mặn thật lạ của mùa bão miền trong như từng cái tát đánh thức người đàn ông đang bước đi trong vô định trên bãi cát trải dài tưởng chừng như vô tận. Anh không biết mình đến đây như thế nào, chỉ nhớ rằng sau khi đặt chân lại thành phố này một lần nữa, đôi chân mình cứ bước cứ bước đi như chẳng hề biết mỏi, đi qua những cung đường, những cảnh vật mà ta từng đi qua, những quán ven đường mà chẳng ai để ý mình là ai, những nơi như lưu lại được chút hình bóng của em. Anh cứ vô thức mà bước đi như vậy để rồi lại quay lại bãi biển này, nơi tất cả bắt đầu, nơi tất cả... Anh không thể khóc càng không thể quên, anh không thể tưởng chừng được rằng 1 Phạm Duy Thuận kiêu ngạo ngày nào lại đang như 1 người đã chết chỉ vì 1 người tên Tăng Vũ Minh Phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro