Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tin tức truyền đến Cẩm Hà Hiên, Tôn trắc phi tức đến muốn cắn nát răng mình, nhấc tay lại định hất bể một bộ ấm trà, kết quả nghĩ lại, giá trị không nhỏ, thôi bỏ đi.

Ngược lại Ỷ Vân trai chỉ cách tiền viện vỏn vẹn một khung cửa nhỏ lại là nơi biết tin cuối cùng, tiểu nha đầu và nội quan trong viện vừa ngại vừa mừng, có thể chờ đến ngày chủ tử nhà mình được sủng ái. Nhưng Dương Cửu Lang lại vô cùng thấp thỏm.

Lần đầu tiên chủ tử ở nội viện được thị tẩm, đều phải để lão ma ma dạy dỗ quy củ trước, từ quy củ phục thị vương gia, cho đến xem những bức họa khiến người ta ngại ngùng kia, cả quá trình đó Dương Cửu Lang đều đỏ mặt mà ghi nhớ, chỉ còn chờ tối đến, người ở tiền viện sẽ tới đón y sang.

Nhị gia nhớ không biết là ai đã từng nói với hắn, da thịt của tiểu hài tử mười ba mười bốn tuổi, là non mịn nhất.

Bất quá trong lòng hắn lại nghĩ, cũng không phải ăn thịt người, sao lại chọn lựa như chọn dê con như thế? Hiện tại nhìn thấy Dương Cửu Lang từ tịnh phòng bước ra, hắn mới xem như hiểu rõ câu nói này.

Sau khi rửa mặt, ma ma bảo Dương Cửu Loan đừng đi lung tung, thế là y chỉ mặc áo trong, ngoan ngoãn ngồi trên giường vương gia, cả gan sờ thử chất vải màu vàng sáng, cảm giác mềm mềm mướt mướt, vải vóc thế này được dùng rất nhiều trong phủ.

Mặc dù y xuất thân thấp, nhưng hiểu biết không thấp, trước khi bị đưa vào phủ, y cũng là ấu tử trong một nhà thương nhân, gia thế tuy không lớn, nhưng tiền của nhiều, y còn là con út, tự nhiên sẽ được sủng hơn, đồ tốt cũng được thấy không ít.

Vào lúc y đang mãi mê sờ giường, nhị gia vẫn còn bận rộn công vụ ở bàn sách, quay đầu trông thấy người ngồi trên giường trong nội phòng lắc lắc chân, bèn gọi Phỉ Thuý đưa Dương Cửu Lang tới.

"Công tử, vương gia gọi ngài qua."

Phỉ Thúy là nữ hầu nhất đẳng bên cạnh nhị gia, so với nữ quyến còn cao hơn một bậc, chủ tử có phân vị thấp nhìn thấy các nàng, còn phải khách khí vài phần.

"Ừm! Vâng. . .vâng, đa. . .Đa tạ, đa tạ tỷ tỷ. . ."

Dương Cửu Lang vốn đang ngây người, ánh mắt chăm chăm nhìn ngọn nến đang cháy, bất ngờ Phỉ Thúy tới, sau khi khom lưng hành lễ liền mời y đi, Dương Cửu Lang chần chừ một chút mới đứng lên, chân tay luống cuống, không biết phải xưng hô với nàng ra sao, nhìn Phỉ Thúy cũng không nói gì mình, lúc này lòng y mới thoáng bình tĩnh, vâng dạ theo sau lưng Phỉ Thúy, đi thẳng đến trước mặt Trương Vân Lôi.

"Vương gia. . .Nô. . ."

Dương Cửu Lang quỳ xuống, còn chưa nói hết một câu, Trương Vân Lôi liền bảo y đứng dậy, hắn không thích nghe người ở hậu viện tự xưng "Nô tài", những người khác hắn không thèm để ý, nhưng duy chỉ có Dương Cửu Lang, hắn không đành lòng chút nào.

Trương Vân Lôi cũng bất ngờ, hắn vậy mà vì một nam sủng, lại thất thố như vậy.

"Biết chữ sao?"

Nhị gia không ngẩng đầu, tiếp tục vẽ tiếp bức họa trên bàn, dường như là sơn thủy, lại có vẻ là hoa điểu. Dương Cửu Lang đứng bên cạnh có chút e sợ, ngón tay quấn lấy quần áo, tơ lụa hảo hạng trong tay y bị quấn đến nhăn nhúm, nghe thấy hắn hỏi mình có biết chữ hay không, suy nghĩ nên nhiều lời một chút, hay vẫn nên nói ít lại một chút.

"Biết chữ."

Y nhìn chằm chằm mũi chân nói, cảm thấy không ổn, lại tính chêm thêm một câu, lúc này Trương Vân Lôi đã ngồi xuống ghế, bưng chung trà nghiêng đầu nhìn y.

"Đến." Trương Vân Lôi đưa tay về phía y, Dương Cửu Lang thoáng chút do dự, vừa đưa tay tới, liền bị người kéo qua, ngồi xuống đùi Trương Vân Lôi, "Sợ gia?"

Nhị gia dù bận vẫn ung dung nhìn xem y, nam hài mười ba mười bốn tuổi, vô cùng non nớt, ngồi trong lòng hắn, gương mặt đỏ như quả đào trên đầu cành, đến cả vành tai cũng có màu phấn hồng.

"Không, không có, nô tài không dám. . ."

"Nói chuyện bình thường, trước mặt gia không cần như thế. Đã biết chữ, vậy ngươi xem thử, đề từ gì thích hợp?"

Nhìn thấy bộ dáng tràn đầy phấn khởi của Trương Vân Lôi, Dương Cửu Lang có cảm giác như hắn kêu mình tới chỉ để nói chuyện phiếm, chẳng phải đến để thị tẩm, y cũng thả lỏng vài phần, lặng lẽ thở dài một hơi, trái lại bị Trương Vân Lôi thấy được, khẽ cười một tiếng, cũng không vạch trần y.

"Ta. . .Ta cũng không biết."

Dương Cửu Lang thật sự không biết nên đề chữ gì, lòng y không ôm chí lớn như vương gia, cho nên thi từ biết được cũng rất ít, cũng không đặt tâm mình trên thứ này.

"Vậy ngươi biết cái gì, viết cho gia."

Phỉ Thúy rất có nhãn lực bắt đầu mài mực, bút lông Hồ Châu được đưa tới, Dương Cửu Lang chậm rãi nhận lấy, cảm thấy ngồi trên đùi vương gia viết chữ không ổn, muốn đứng lên, nhưng eo vẫn bị người ôm.

"Đạm đạm cung mai, dã y điểm tô tiễn. Người biết 'Trên Ánh Trăng Hải Đường' chứ? Đẹp thì có đẹp, chỉ là quá thê lương."

Tà dương phế uyển cửa son bế. Điêu hưng vong, nén hận trong nước mắt. Đạm đạm cung mai, dã y điểm tô tiễn. (*)

(*) Xuất xứ từ  "Hải Đường Thượng Nguyệt Tịch Dương Phế Uyển Cửa Son Bế" của tác giả Lục Du thời Tống

"Xin vương gia thứ tội."

Người nội viện là như vậy, phàm chỉ cần vương gia không vui, đều là lỗi của bọn họ.

"Gia không trách ngươi, đi thôi, nên đi ngủ."

"Gia. . ."

Mặc dù xem nhiều tranh ảnh như vậy, nhưng suy cho cùng Dương Cửu Lang vẫn sợ, y vịn cổ nhị gia mà rơi lệ, điều này không hợp quy củ, nhưng vương gia cũng không trách móc y, người dù sao mới chỉ mười ba mười bốn tuổi, chung quy là hắn tinh trùng lên não.

Dương Cửu Lang rụt chân lại, không cho nhị gia động mình, hắn cũng rất kiên nhẫn, ôm y vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng y, chờ người ngừng khóc, thời điểm ngón tay hướng xuống dò xét, mới hiểu y vì sao lại sợ đến vậy.

Dương Cửu Lang rất sợ vương gia nhìn thấy sẽ ghét bỏ thân thể này của mình.

"Thật không ngờ, hóa ra Cửu Lang lại là một đại bảo bối như thế."

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro