Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Vô tình tìm lại kí ức

Mở đầu: Cảm nghĩ của cậu về mối tình tuổi 17 ?
rè...rè...rè...
"...Đây là đài phát thanh trường THPT Y, chuyên mục ngày hôm nay chính là... hihi, các cô cậu bé mới lớn chắc sẽ mong chờ lắm đây, đó là chuyên mục: Phỏng vấn các cặp đôi ở tuổi 17! Chúng mình đã tia được một cặp ở góc cây Tử Đằng kia của trường, giờ hãy theo chân mình ra phỏng vấn nhé !

- Các cậu ơi !

- Có chuyện gì không ạ?

- À, tụi mình bên câu lạc bộ báo chí của trường, chuyên mục phỏng vấn các cặp đôi tuổi 17, hai cậu học lớp 12 đúng không?

- Dạ lớp 12 thì đúng ạ, nhưng mà cặp đôi thì có gì đó nhầm lẫn rồi ạ!

- Các bạn thính giả ơi, bạn nữ của chúng ta tên là Quỳnh Trúc nhé! Còn bạn nam thì tên là... hừm, cái áo nhăn quá. À, bạn nam của chúng ta tên là Minh Khánh!

- Chị ơi hình như có gì nhầm lẫn rồi ạ, tụi em chỉ là bạn bè thôi ạ!

- Quỳnh Trúc, nhận lấy cơn mưa phấn nè, hihi, cho cậu trực nhật đã luôn!

- Ê, Minh Khánh, đứng lại đó!

- Hình như cặp đôi của chúng ta đang đùa giỡn rất vui vẻ,... Ối, phấn bay cả vào camera trước rồi!"

rè...rè...rè...

Nếu được trở về quãng thời gian của mùa hè năm ấy, cậu sẽ làm gì ?

Chương 1: Nhiều năm không gặp, giờ cậu thế nào ?

1.

Quỳnh Trúc và Thu Thảo trở về quê của Trúc nhân dịp nghỉ mát, một căn nhà cấp 4 ấm cúng, sàn lát bằng gạch, đi mát cả chân. Trên tường còn treo rất nhiều hình của Trúc từ hồi còn nhỏ xíu tới khi cô cấp 3, bên cạnh là đống bằng, giấy khen. Gian bếp của má Trúc đầy đặn, tiện nghi còn hơn cả căn bếp trên thành phố của hai cô gái nhỏ, bởi vậy mà từ ngày bé, Trúc nhìn thật mũm mĩm, dễ thương. Ngoài vườn là "địa bàn" của bố cô, trồng từ cây hoa nhài, cây lưỡi hổ, cây nguyệt quế, câu trầu bà,... thôi thì chẳng thiếu loại nào. Được một điều, bố của Trúc rất "mát tay", ông trồng cây nào là lên cây đó, cây nào cũng tươi tốt, mọc kín cả một góc vườn.

Thực ra, lí do mà Quỳnh Trúc muốn dắt Thu Thảo về quê của mình chơi không hẳn hoàn toàn là để giới thiệu nhà cho cô bạn thân của mình xem, cái chính là Trúc muốn cho bạn mình xem căn phòng hồi nhỏ của mình dễ thương tới nhường nào. Cũng vì con bé này đòi nằng nặc về quê chung nên cô không thể từ chối.

Cô dắt Thu Thảo lên lầu 1, nơi căn phòng nhỏ mà tràn ngập ánh nắng ấy, một khung cảnh vô cùng thơ mộng, cô đã ở đây suốt 17 năm tuổi thơ, chí ít thì cũng tự hào vì cô ở rất ngăn nắp, gọn gàng nên có thể thoải mái dẫn Thu Thảo lên xem.

- Uầy, sao phòng cậu dễ thương quá vậy!

Cô bạn nhỏ sục sạo khắp mọi ngóc ngách, lôi đủ thứ bày ra sàn, chốc chốc lại reo lên như bắt được vàng:

- Cậu có nguyên bộ Naruto luôn sao, uầy, xét ra thì hồi đó nhà cậu cũng thuộc dạng hàng khủng đấy!

Trúc lấy chân khều nhỏ bạn mình, khẽ trách:

- Nhỏ này ăn nói gì nghe thấy ghê vậy!

Không quan tâm lời trách móc của bạn mình, Thu Thảo tiếp tục mày mò, và rồi dưới gầm giường, cô phát hiện ra một chiếc hộp nhỏ thó, cỡ hộp bánh ngày xưa dùng để đựng kim chỉ, sâu trong góc giường. Bản tính tò mò trỗi dậy, nhân lúc Quỳnh Trúc đang đắm mình vào những quyển truyện xưa cũ, cô bò vào hẳn bên trong và lôi chiếc hộp cũ mèm ấy ra.

Chiếc hộp có vẻ khá bụi do lâu ngày không rờ tới, nhưng nhìn tổng thể, trông nó vẫn còn như mới, có vẻ như người chủ nâng niu và cất giữ rất cẩn thận, chỉ do là lâu ngày không đụng tới nên nó mới bám bụi thôi. Thu Thảo nhẹ nhàng gỡ nắp chiếc hộp thiếc ấy ra, bên trong là những thứ đồ lưu niệm như: nón, vòng bạc, lá phượng ép vào giấy tập, những chiếc đĩa CD đời cũ, vài tấm hình lưu niệm,...

Thoạt đầu nhìn qua, Thảo định cất gọn lại vào hộp rồi quẳng dưới gầm giường, nhưng không hiểu sao, cô quyết định lật mặt sau của tấm hình lên, một dòng chữ xuất hiện đập vào mắt cô :

Minh Khánh và những kỉ niệm...

Cô bỗng chốc buột miệng:

- Minh Khánh là ai vậy ?

Nghe đến cái tên ấy, Quỳnh Trúc giật nảy mình, vội vàng quay lại phía sau nhìn, cô thấy Thảo cầm trên tay những tấm hình của cậu ấy, những tấm hình cất giữ thật nhiều kí ức.

Cô giật lại chiếc hộp và hốt hoảng nói:

- C..cậu lấy nó ở đâu vậy?

Thu Thảo hồn nhiên đáp :

- Dưới gầm giường ấy ! - rồi cô bỗng chốc nhận ra điều gì đó - Nhưng trông cậu hoảng loạn vậy ?

- À, đ..đâu có ! Trúc xua tay rối rít.

Càng nhìn hành động bất thường ấy của bạn, Thu Thảo dĩ nhiên không tin, cô bèn dùng chiêu nói khích:

- À, chắc là người yêu.

- Cũng có thể là hôn phu từ nhỏ.

- Gì thì gì, chắc cũng phải là người Trúc thích nên mới hốt hoảng như vậy!

Thu Thảo làm bộ quay mặt đi, và đúng như dự đoán, Trúc lí nhí nói:

- Là mối tình đầu của tớ!

- Biết ngay mà, kiểu gì thì cậu cũng phải có tình cảm nên mới phản ứng như thế! Nào, kể tớ nghe đi!

May một điều rằng, Thu Thảo là mẫu người sinh ra để lắng nghe và tâm sự cùng người khác, nên Quỳnh Trúc mới yên tâm kể câu chuyện tình yêu đầu đời của mình cho nhỏ bạn nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro