OneShort
Không khí xuân tưng bừng náo nhiệt đang tới, chúng phủ lên một màu sắc tươi đẹp và sáng chói trên khắp Lưu Ly Giới. Từ nơi đằng xa, khi các cánh mai và đào thi nhau khoe sắc rực rỡ, nở rộ khắp cả khoảng trời nơi cổng thành Lưu Ly. Trên tòa tháp cao, nơi mà Lưu Ly Long Mẫu - Veres đang ngồi cùng Tu Di Thánh Đế - Hayate thưởng trà. Nàng Lưu Thủy Thần Long - Liliana vội vàng chạy vào trong mà báo tin.
- "Thưa Long Mẫu, ngài Thánh Đế. Thần Chiến Tranh của chúng ta, đã chiến thắng khải hoàn trở về rồi !"
Đôi mắt của Long Mẫu bừng lên tia sáng, Tu Di Thánh Đế trầm trồ khen ngợi trước vị thần tài năng kiệt xuất của Lưu Ly Giới. Ngay lập tức cổng thành Lưu Ly được Long Mẫu hạ lệnh lập tức mở ra, chiêng trống lần lượt vang lên một cách hào hùng. Đích thân Thánh Đế cũng rời khỏi chỗ ngồi mà tiến đến trước bảo tọa, cùng Long Mẫu đón vị Thần Chiến Tranh tài giỏi đó.
" Tùng Tùng Tùng... " tiếng trống hùng hồn hừng hực khí thế vang dội, trên bầu trời tràn ngập pháo hoa và các vì ánh sao từ nàng Vọng Nguyệt Long Cơ - Violet ban xuống, Hỏa Diệm Thần Long - Florentino còn tô điểm thêm bằng những tia lửa rực rỡ kia làm cho quang cảnh vô cùng bắt mắt.
Trên thân con rồng hùng mạnh của mình, Kình Thiên Long Kỵ - Bijan với gương mặt vô cùng rạng rỡ vẫy tay đáp lại những lời chào mừng. Từ trên trời cao nàng Vọng Nguyệt Long Cơ vô tư thả mình xuống, chào đón người anh trai đã khải hoàn trở về. Vô cùng nhanh nhẹn, Kình Thiên đã nhanh chóng đón được cô em gái, một cái ôm đầy ắp tình thương của gia đình thay cho ngàn lời nói. Chứng kiến khung cảnh đó, mọi người có mặt đều có cảm giác lân lân hạnh phúc.
Bên trong thần điện Lưu Ly, Kình Thiên quỳ xuống trước mặt Long Mẫu đáng kính của mình, không quên đại lễ với Tu Di Thánh Đế. Anh chậm rãi báo cáo những chiến công hiển hách trong suốt khoảng thời gian rời xa Lưu Ly giới, để dẹp loạn hỗn mang và vá lại vết nức thời không từ cây cầu bắt qua Tu Di Giới. Ngài Thánh Đế vô cùng hài lòng, ban thưởng hậu hĩnh cho anh ta, Long Mẫu cũng nhờ vào chiến công đó mà càng kết tình thân thích với Tu Di Giới.
Từ bên ngoài, Tân Niên Võ Thần - Wukong đang lấp lấp ló ló. Có vẻ đang chờ đợi người bạn Kình Thiên của mình trở ra. Thánh Đế vô cùng nhạy bén đã nhanh chóng nhận ra, Võ Thánh trốn theo hắn tới tận đây. Ngay lập tức hắn đề xuất chủ ý cùng Long Mẫu bàn chuyện, Kình Thiên cũng thuận đà cáo lui. Vừa ra khỏi cổng, Kình Thiên ngay lập tức bị Võ Thánh kéo sang một góc hỏi chuyện. Kì kèo mãi với thằng bạn, cuối cùng Võ Thánh cũng chịu rời đi. Sau một ngày chào mừng mọi người và hân hưởng cùng nhau, Kình Thiên cuối cùng cũng có thể trở về nghỉ ngơi.
Đặt lưng xuống giường, Kình Thiên chợt nảy số rằng, có một người hình như đã không tới đón anh. Vừa nghĩ đến đó, một cái bóng nhanh như chớp, xé gió lao ra từ trong tủ quần áo của anh. Là Bạch Hổ. Sát Thần Bạch Hổ - Enzo. Đứa trẻ lang thang trong chiến tranh được anh nhặt về và cưu mang đến khi nó trưởng thành. Long Kỵ tự hỏi là anh đã đi bao lâu rồi, đứa trẻ này đã trưởng thành rồi sao ? Thật là đã ra dáng thanh niên rồi. Bạch Hổ từ đầu không nói gì, chỉ dụi dụi đầu vào người của anh như thay cho ngàn vạn câu hỏi của nó.
- " Bố, con nhớ người. "
- " Bạch Hổ, đã bảo bao nhiêu lần rồi. Đừng gọi ta như thế. "
Bạch Hổ luôn luôn gọi anh là "Bố" dù có vẻ không hợp cho lắm. La mãi thì thằng nhỏ cũng sửa được đôi chút, khi chiến tranh tới thì anh phải ra chiến trường, nó ở nhà lại thế. Khi anh về, lại gọi bố.
Long Kỵ ôm lấy đứa nhỏ đang yêu này, không quên thưởng cho nó những chiếc kẹo mà anh mang về từ nơi ở ngoài kia. Bạch Hổ dù lớn nhưng trước mặt Long Kỵ, nó vẫn là một con mèo nhỏ. Vui vẻ nhận lấy kẹo rồi trượt xuống dưới, ôm ngang eo của anh rồi lí nhí.
- " Con nhớ bố thật mà. "
- " Ta biết là em nhớ ta, nhưng không thể gọi là bố được. "
Long Kỵ cười khổ, dịu dàng xoa đầu nó. Mái tóc mềm mại ngày nào vẫn như vậy, thoang thoảng mùi hoa sa mạc mà anh thích. Long Kỵ chăm chăm vào mái tóc mềm mại kia, Bạch Hổ thì nào để cho " Bố " của mình được yên. Đầu nó cứ liên tục cọ vào nơi đũng quần đang gồ lên sau lớp vải trắng kia, rồi bày ra ánh mắt long lanh đầy vô tội. Long Kỵ cúi đầu nghiêm nghị, không khỏi cảm thán rằng. Đây làm sao mà gọi là đứa nhỏ được, nó đã lớn rồi. Xa anh bao lâu, gặp lại liền muốn anh như vậy sao.
Không cho anh thời gian phiêu lãng, nó đã hạ thấp người, đưa lưỡi đến phía trước mà chạm vào chỗ đang nhô ra kia.
- " Xem ra em không chỉ nhớ ta. Em còn nhớ thứ khác nữa. "
Câu nói này trực tiếp làm con mèo nhỏ của mình xù lông lên, Bạch Hổ lườm nguýt anh, đúng là thằng nhỏ này không chỉ nhớ anh, nó nhớ cả cái cái côn thịt trong quần anh nữa. Tên Thần Chiến Tranh này mỗi khi đánh trận trở về, sẽ luôn đè nó ra mà đụ đến khi nó không còn chút sức lực nào cho ngày mới thì mới thôi. Vậy mà hôm nay chỉ im lặng như vậy, khó trách nó không tự tìm đến. Không thể trách Bạch Hổ, là do Long Kỵ làm hư nó.
- " Bố biết thế cơ đấy. "
Khóa quần không tay tự kéo, trong tay Bạch Hổ bây giờ đang là côn thịt đang cương cứng lên của anh. Kích thước nếu đem so với những nam nhân khác thì chắc chắn là ăn trọn hoàn toàn, không những một mà là hai. Bạch Hổ thuần thục nắm bằng cả hai bàn tay, nó liên tục mơn trớn và chà xác cho đến khi chúng cương cứng lên hẳn. Nó thè cái lưỡi hồng hào ra rồi bắt đầu liếm láp khắp phần đầu khấc rồi từ từ nuốt trọn cả một cái vào miệng. Kích thước ngay từ đầu đã là một vấn đề, chúng lấp đầy cả khuôn miệng nhỏ bé. Nhưng Bạch Hổ bú nó rất nhiệt tình và thành thạo, bàn tay cũng chẳng nhàn rỗi mà phục vụ nốt côn thịt còn lại của anh.
Long Kỵ thật không khỏi cảm thán, bản thân đã làm tình bao nhiêu lần với đứa trẻ này đến độ huấn luyện nó một cách điêu luyện như vậy, đầu lưỡi, bàn tay, vòm họng ẩm ướt đó suýt mấy lần làm hắn không thể kìm được mà bắn ra mất. Cả người nóng ran một cách kì lạ, Long Kỵ ngửa đầu ra một cách hưởng thụ khoái cảm truyền tới từ hạ thân của mình. Bàn tay thô ráp của hắn ấn đầu thằng bé xuống, làm nó một nháy lại ngập cả họng đầy côn thịt kia. Được vài lần như thế hắn lại chẳng báo trước mà bắn hết mớ tinh dịch đã tích tụ từ lâu của mình vào cả miệng thằng nhỏ, côn thịt còn lại thì bắn đầy cả ra tay, gương mặt và mái tóc đỏ của nó. Tinh tịch nhớp nháp và đặc sệt có mùi dứa nhè nhẹ nên Bạch Hổ không thấy tanh mà nôn. Xong màn dạo đầu cũng là lúc hắn bế nó ném thẳng lên giường.
Bạch Hổ có một bí mật, bí mật mà chỉ Kình Thiên Long Kỵ biết thôi. Đó là bên dưới nơi đáng lẽ có thứ mà đưa con trai nào cũng phải có nhưng không, nó lại là một cái lồn. Hồng hào và luôn đầy nước mỗi khi bị hắn sờ tới. Bản thân hắn cũng đã tự hỏi tại sao một bé trai như Bạch Hổ lại có thứ đó, vả lại chúng còn rất mềm mại và chân thật. Nếu hắn được đặt một câu hỏi rằng, thứ gì làm hắn nhớ mãi không quên thì chắc chắn, câu trả lời sẽ là lần đầu tiên hắn chơi cái lồn nhỏ xinh đẹp của em.
Hành động dứt khoát và quen thuộc, bên dưới lớp vải mỏng kia là thứ đã nuốt trọn cả hai con cặt quá khổ của hắn. Bạch Hổ nhíu mi mắt, đột ngột đưa tay lên như muốn ngăn cản Thần Chiến Tranh lại. Nhưng em nó làm gì còn cơ hội, trong khi chính mình là người chọc vào chỗ ngứa của hắn.
- " Xem nào, mới hai tháng không gặp thôi mà. Em đã thèm khát tôi đến vậy sao ?"
Bạch Hổ bừng đỏ gương mặt khi chỗ đó của mình đã được phơi bày gọn gàng ra trước mắt của hắn, chúng vẫn rất hồng hào và đầy đặn, vì nó chăm sóc rất chu đáo mà. Em nó biết là hắn thích nhất là lồn em thôi, làm sao có thể có một người nào khác. Quàng tay qua cổ của hắn, lôi hắn xuống rồi giao khẩu nơi miệng. Em dễ dàng bị hắn cưỡng đoạt hết tất cả dưỡng khí sau một nụ hôn cuồng nhiệt. Các ngón tay thô ráp do cầm vũ khí nhiều năm đang lần mò nơi mép miệng đang khép bên dưới, hắn tách chúng ra liền trào một chút dịch trắng ra ngoài.
- " Chưa gì đã chảy nước cho tôi rồi ? Thật là, em ở nhà đã tự thẩm bao nhiêu lần khi không có tôi vậy ?"
- " Ng-..ư..kh-không có. "
Em ngoe nguẩy đuôi khước từ, em không có, chỉ có hắn thôi. Các ngón tay dần chạm đến hạt đậu nhỏ rồi ấn vào, đôi chân trắng run nhẹ lên từng đợt. Cơ thể em so với hắn là vô cùng nhỏ bé, còn chưa đợi em phải ứng thì hai ngón tay đã chen chúc với nhau chọc vào bên trong lồn em. Như lần đầu tiên bị đụng chạm, cảm giác đau rát lại truyền tới, em cấu lấy tấm lưng vạm vỡ của Thần Chiến Tranh, vẫy đuôi tỏ vẻ không hài lòng. Long Kỵ từ từ trấn an em, còn không quên trêu ghẹo.
- " Em khít đến nỗi tôi suýt nghĩ em còn trinh đấy. "
- " B-..bố bgh-!! Ah.. Là đồ đáng ghét..ức !"
Tiếng rên nhỏ rồi dần thành tiếng nấc, hai ngón tay dần cũng thành ba ngón tay. Nơi vách thịt ấm nóng bên trong không ngừng quấn quýt bên đầu các ngón tay của Long Kỵ, ngậm chặt chúng như sắp siết đứt các ngón tay thô bạo của hắn. Dưới tấm chăn mỏng được trải trên giường đã bị ướt một mảng nhỏ, em co giật lên khi không chịu nỗi cơn khoái cảm từ mấy ngón tay kia mang đến, chỉ có thể kìm giọng lại để không rên rỉ thành tiếng mà thôi.
- " Ngh..~ ah! B..b-bố ơi..ức, đ-đừng..mà ! "
- " Coi em kìa, sướng đến vậy sao ? Tôi lại càng muốn nhiều hơn nữa. "
Cảm thấy bản thân chơi đùa đã đủ, hắn rút các ngón tay của mình đưa đến trước mặt em. Một màn hành động xấu hổ này làm Bạch Hổ không dám nhìn, chỉ chăm chăm nhắm tịt mắt lại thôi. Không cho bạn giường của mình có thời gian nghĩ ngợi lung tung, Long Kỵ đã dùng tay tách hai bên mép môi hồng hào ra rồi đẩy lưỡi của mình vào trong. Mọi ngóc ngách bên trong động thịt nhỏ đều bị cái lưỡi dài kia quét qua, gọn gàng bên trong vòm miệng. Cơn khoái cảm làm em buốt cả đầu, đôi chân huơ qua lại không tự chủ trong không trung kia, bị hai bàn tay lớn giữa lại cho vững vàng. Long Kỵ quen thuộc từng vị trí bên trong cái động này, nơi nào em thích, hắn đều nhớ rõ.
Đẩy sâu cái lưỡi vào bên trong em, Bạch Hổ không kìm được lại nấc lên một tiếng. Biết mình đã tìm đúng nơi, hắn cứ tấn của dồn dập vào nơi mẫn cảm bên trong em, đến khi đã đạt cực khoái mà lại ra thêm một lần nữa. Thật là không khỏi tự cảm thán chính mình, hắn còn chưa chơi tới màn chính thì em đã bị hắn làm cho ra hai lần rồi. Em run rẩy người, đuôi nhỏ ngoe ngoảy nhè nhẹ còn run run. Cơ thể chưa qua cơn co giật thì ngay lập tức đã phải nuốt thêm côn thịt quá khổ kia vào, môi lồn bé xíu giật nảy lên, nơi bụng căn cứng gồ lên cả thứ đang đâm vào trong, nhô ra một điểm. Nước từ bên trong theo đà mà chảy xuống hai chân của em. Đuôi hổ quấn chặt vào đùi hắn, đường thở của em như sắp tắt đi, nghẹn quá..không thể thở.
- "Hư.. Nghh!! Ah!... B-..bố, đ-đau..hức.."
Em sụt sùi nói, trên gương mặt xinh đẹp nay đã giàn giụa nước mắt, tuy không phải lần đầu nhưng không thể tránh khỏi cơn đau do bị xâm nhập, hắn xoa đầu em em, cả tai của em nữa. Không chuyển động, chỉ dịu dàng trấn an thằng nhỏ của mình, cho đến khi có sự đồng ý, hắn mới điên cuồng giã vào trong em, một cách không thương tiếc.
- "Agh~ ức..B..bố, c-chậm..m-một chút ư !~"
- " Gọi anh."
Đôi tay bị hắn giữ lấy, an vị trên đỉnh đầu không thể ngọ nguậy thêm, khuôn miệng nhỏ tuôn ra những lời rên rỉ dụ hoặc bên tai con rồng lớn hung hãn kia. Bắp đùi non trắng nõn bị đuôi rồng siết chặt in hằn vết đỏ. Em mấp máy từng tiếng gọi " Anh ơi, anh ơi " không tròn vẹn, tiếng khóc hòa cùng tiếng nấc làm cho bên trong căn phòng cách âm này ồn ào hơn bao giờ hết. Thật may mắn, nếu căn phòng này không cách âm thì có lẽ cả cái Lưu Ly giới này chắc cũng đang nghe rõ mồn một, chuyện hai người họ ân ân ái ái ngay bây giờ.
- " C..c-chậm agh..- anh..anh ơi.. Hức, em ra mất ~!"
Bên trong siết chặt lại như muốn cắn đứt cái côn thịt thô bạo này, đầu khấc chạm vào miệng tử cung rồi liên tục giã vào trong đó. Không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, nắm lấy vòng eo nhỏ để giữ em lại rồi cứ thế mà giã vào cái lồn ngọt nước này. Đây là món quà vô giá mà chiến tranh khói lửa đã cho hắn, bản thân không hề xem em như đồ chơi hay công cụ giải tỏa tình dục, chỉ là hắn không thể kìm chế bản thân trên giường mà thôi. Được một lúc thì hắn cũng xuất hết vào bên trong lồn em, dòng tinh dịch nóng hổi nhanh chóng lấp đầy cả tử cung mà tràn ra bên ngoài, một hình ảnh mà thoạt nhìn thôi cũng làm Thần Chiến Tranh vừa xuất lại cương.
Không cho phép em khép chân lại, hắn liền thay thế vào đó là côn thịt thứ hai của mình. Nó có phần gân guốc hơn một chút, có lẽ là do đã cương cứng từ lâu mà chưa được giải tỏa. Vừa xuất ra xong còn chưa thoát khỏi cơn mê thì em lại bị hắn giã vào lồn đến tỉnh dậy cả, tinh dịch lúc đầu còn bên trong lần lượt bị từng cái thúc vào đẩy ra bên ngoài. Em run rẩy muốn đẩy hắn ra, nhiều quá. Em không muốn nữa, em càng cố sức đẩy hắn ra, hắn lại càng thô bạo hơn.
- " Á !.. A-anh ức..ơi.. D-dừng lại..mau ! Kh-không chịu được nữa hức..!"
Kình Thiên Long Kỵ hoàn toàn không nghe lọt tai, hắn lật người em lại, đổi một tư thế khác rồi cứ như thế mà giã vào trong. Càng chơi, em càng siết chặt hắn làm cho vừa đút vào lại muốn bắn ngay, hắn cũng khổ sở kìm nén lắm mới không xuất sớm như vậy. Hôn lên cổ, lên mặt rồi lên tóc em, mọi chỗ trắng trẻo nào cũng đều được hôn kín, không bỏ sót. Hai bông hoa trước ngực bị véo nắn rồi cắn mút đến đáng thương, chúng mẫn cảm và sưng đỏ lên trông thấy rõ. Đuôi hổ càng siết chặt chân của hắn biểu thị sự níu kéo, em căng thẳng nên lồn em cũng thít chặt hơn không cho côn thịt của hắn rút ra, chỉ có miệng em là không ngừng rên rỉ khước từ bảo hắn rút ra đi.
Long Kỵ hoàn toàn hiểu đứa trẻ này muốn hắn cho thứ gì, lấp đầy cái lồn nhỏ xinh kia và bù đắp sự cô đơn trống vắng của em trong hai tháng hắn không về. Nhanh chóng tiếp tục chuyện giường chiếu đang dang dở, hắn không nghĩ thêm chuyện gì khác nữa. Lại tiếp tục đâm rút bên trong mà khuấy đảo lồn em, có bao nhiêu tinh hoa, hắn đều bón hết vào lồn em. Không để sót giọt nào, lại đổi tư thế mà lập đi lập lại hàng giờ. Bạch Hổ không có sức bền như loài rồng, hắn lại còn là một con rồng thuần huyết nên vô cùng sung mãn. Hành em đến khi em không thể khép hai chân lại được nữa mà vẫn chưa có ý định dừng lại, em mếu máo, nấc nghẹn cầu xin hắn.
- " Ức..ngh~ a..anh.. Dừng lại đi..mà.. Thật sự ah~ kh-không thể...chịu được nữa hức..~"
Long Kỵ hẫng lại một nhịp khi thấy thằng nhỏ này sắp bị mình đụ đến khờ. Hắn thương em lắm nhưng bản thân thật sự chưa thể thỏa mãn. Đưa ra một đề xuất với Bạch Hổ, rằng nếu em có thể trả lời đúng là côn thịt nào của hắn vừa đụ em thì hắn sẽ dừng lại. Dĩ nhiên là bị đụ đến khờ như em lần nào cũng trả lời sai, liên tục bị hắn hành đến khi ngất xĩu mới thôi.
Sáng hôm sau, ngày quang đãng. Kình Thiên Long Kỵ bị đá ra khỏi thần điện của mình, ngồi một góc trước cửa với vẻ mặt đầy bất mãn. Bạch Hổ không thể gượng dậy nỗi sau một đêm thỏa mãn cho hắn tối qua. Hai chân run rẩy không thể khép lại được nói gì đến việc đi đứng, Long Kỵ rất tốt nhưng trừ việc giường chiếu ra. Lủi thủi vào trong nhận lỗi với tình nhân nhỏ, chu đáo chăm sóc và thay quần áo cho em. Xong hắn nhất định bế em ra bên ngoài, bên ngoài nô nức tiếng cười, tiếng pháo.
Hôm nay là mùng 1 Tết Nguyên đán. Tụi trẻ con ở Lưu Ly giới thi nhau đi chúc tết, nàng Lưu Thủy Thần Long cùng Hỏa Diệm Thần Long lần lượt tô điểm cho bầu trời của Lưu Ly giới bằng những màn pháo hoa vô cùng rực rỡ. Vọng Nguyệt Long Cơ cũng không kém, nàng hí hửng ban phát những ánh sao mang đầy tia cầu chúc phước lành của mình tới khắp Lưu Ly giới.
Thần Chiến Tranh đã trở về, sẽ không còn chiến tranh nữa. Một mùa Tết yên bình và hạnh phúc tại Lưu Ly giới lại diễn ra, tiếng pháo hòa cùng tiếng cười vang trời. Mọi người đều ở bên cạnh người mình thương, cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh mỹ lệ tuyệt hảo này.
--------
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro