
Biển & Cát: Chương 1
Chẳng ai bảo Biển nhỏ bé cả. Nào, ai dám bảo Biển nhỏ đấy, Biển sẽ dâng sóng lên cao ngất, và thế là ...ùm!.. sóng của Biển sẽ tràn ngập, ôm trọn lấy người đó luôn. Đúng thế, đứng trên bờ và nhìn về phía xa xăm của Biển, mới thấy Biển bí ẩn và vô cùng tận. Bởi thế mà chẳng ai đến thăm Biển cả, ngoài những con người mong chờ vớt lên từ lòng Biển những người bạn Cá, và những con người chỉ nhăm nhe muốn nghiên cứu công trình của lòng Biển. Họ sợ Biển. "Đừng bơi xa quá nghe con. Biển hôm nay sóng dữ, nguy hiểm lắm!". Trôi theo những tiếng nói cười của du khách, những ánh nhìn xa xăm, theo những cơn sóng rộn ràng liếm đôi chân trần mát lạnh, mặt Biển mênh mang... Muôn trùng sóng nước...
Đến một ngày nọ, trong vòng quay ngàn năm của mình, phải, lần đầu tiên, Biển, gặp một người con gái lạ lùng như thế.
Trên thềm cát vàng óng, cô gái mặc váy bồng trắng tinh khôi, chiếc mũ cói thắt nơ đỏ, mát tóc đen nhánh xõa tung, và đôi chân trần trắng nõn. Cô gái nói với Biển:
- Chơi với tớ đi!
Thân hình bé nhỏ đứng trong gió biển. Cô mỉm cười. Nếu Biển có trái tim, ắt hẳn trái tim ấy sẽ đang đập rộn ràng vì câu nói đó, nụ cười đó, gương mặt đó.
Chơi với tớ đi...
Biển đăm đăm nhìn cô, không nói. Bởi trước nay có ai nói gì với Biển đâu. Còn cô gái vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Ánh nắng tỏa chói chang. Và cô bắt đầu kể:
- Tớ buồn lắm Biển ơi. Chẳng ai chơi cùng tớ cả, và tớ cũng chẳng có ai để chơi cùng. Tớ không tài nào nhớ nổi người thân tớ là ai, bạn bè tớ tên gì, mà ngay cả bản thân mình tớ cũng chẳng nhớ nữa... Nói gì với tớ đi Biển ơi, tớ cô đơn quá... Biển này, mang tớ tới một nơi nào đó xa xôi đi, bằng ngọn gió và cơn sóng của cậu ấy. Hay chúng ta có thể cùng nói chuyện nhé? Được không?
- Cậu là ai?
Biển hỏi trong sự thấp thỏm vui mừng.
- Tớ là Cát.
- Cậu không có họ sao?
- Không, tất cả tớ nhớ được cũng chỉ có thế. Tớ chỉ là Cát, cũng như cậu đấy thôi, cũng chỉ là Biển.
Cũng như cậu đấy thôi... Cô ấy giống như mình! Một xúc cảm sung sướng len lỏi trong tâm trí, cái sung sướng vô hình như gặp được bản thân giữa muôn trùng lưu lạc. Biển nhìn cô gái vui sướng, khẽ lặp đi lặp lại vui vẻ cái tên của cô như một đứa trẻ đang tập nói: Cát, Cát, Cát, Cát... Còn Cát, cô nhìn Biển và mỉm cười hiền hòa. Giơ bàn tay nhỏ nhắn ra trước Biển, cô cười:
- Chúng ta hãy là bạn nhé!
Từ khơi xa, có ngọn sóng trùm lên cao, và khi đến gần bờ, nó hóa thành hình một bàn tay trong suốt:
- Ừm!
Bàn tay ấy khẽ chạm vào bàn tay hồng hào, xinh xắn kia, rồi nắm lấy. Chỉ có điều, dù cố mãi, Biển cũng chẳng thể cầm được tay của Cát, dù cố mấy, ngay cả làm ướt bàn tay ấy bằng nước biển cũng chẳng thể nào được. Nhìn dòng nước đang cố gắng bắt lấy tay mình, Cát lại cười, nhưng cười thê thiết:
- Biển à, đừng cố nữa. Chẳng ai có thể chạm vào tớ cả. Cũng chẳng ai nhìn thấy tớ, ngoài cậu! Thực ra... tớ là cái gì cơ chứ. Ha!
Biển kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ, nước mắt đã ngân ngấn trong đôi mắt long lanh của cô, và đôi vai gầy gò của Cát run lên nhè nhẹ. Biển không cam tâm, nó muốn ôm người con gái ấy vào lòng mà vỗ về, nhưng chẳng thể. An ủi cô, Biển khẽ nói:
- Không sao đâu. Cũng có ai nghe thấy tớ nói bao giờ đâu. Đừng buồn nhé! ...Này, tớ... chưa bao giờ hát cho ai cả, nhưng... đừng buồn nhé, tớ sẽ hát cho Cát nghe.
Và Biển bắt đầu cất lời ca, những lời ca Biển thường nghe từ những chàng trai đôi mươi hay đàn cho nhau mỗi đêm lửa trại ven Biển...
Ngày xưa, biển không có cát như bây giờ. Ngày xưa, biển không có sóng vỗ bờ ... Và gió, gió hát thật êm. Và mây, mây trôi thật hiền. Biển ngây thơ, và biển không như bây giờ ... Rồi một ngày em đến, biển hát em nghe bài hát có đôi câu chuyện buồn. Rồi một ngày em đến, biển hát em nghe bài hát có những niềm vui thật vui .Rồi một ngày em vắng, làn gió nhớ tóc ai, bờ cát nhớ chân ai, để sóng hát ru miệt mài. Rồi một ngày em vắng, biển nhớ mong ai. Biển thức đã bao đêm, biển thấy trong mình có một trái tim...
Ai bảo Biển không biết hát, ai nói Cát chẳng biết cười. Biển vẫn hát suốt đấy thôi, với gió, với sóng, với mây, với trời, và... với Cát... Biển ngân nga câu hát khe khẽ, trong tiếng sóng vỗ bờ, mông lung. Biển cất lời ca, giọng Biển trầm ấm, nhưng lời ca thì sai nhạc, chắc tại Biển không giỏi hát. Và Cát hết khóc, nhìn Biển phì cười:
- Này, cậu hát tình ca đấy à? Cậu hát sai nhạc rồi!
Nếu có khuôn mặt, hẳn Biển sẽ đỏ lựng mặt lên vì câu hỏi ấy.
- Đấy là tình ca à? Cậu nghe bài này rồi à?
- Ừ.
Cát cười, đột nhiên muốn véo má của Biển. Đáng yêu chết đi mất!
- Để tớ hát lại cho cậu nghe! Biển nè!
Và Cát bắt đầu hát, trong tiếng sóng của Biển rộn ràng.
Ngày xưa, biển không có cát như bây giờ. Ngày xưa, biển không có sóng vỗ bờ... Và gió, gió hát thật êm. Và mây, mây trôi thật hiền...
***
Kể từ ngày hôm ấy, mỗi tối, Cát lại xuất hiện, lẻ loi trên bờ biển. Nhưng cô không hề đơn độc, Biển luôn ở bên và nói chuyện với cô mà.
Cát thích nghe Biển kể chuyện. Thỉnh thoảng cô lại tâm sự những điều mà cô không có ai để dãi bày. Hoặc Cát cũng kể chuyện cho Biển nghe, thường là những chuyện tình buồn, hay những câu chuyện cổ tích đáng yêu. Đôi lúc Cát dành thời gian để ngâm nga những giai điệu chẳng rõ, trên gương mặt đầy vẻ mơ hồ.
Còn Biển lại hay kể những câu chuyện nó nghe được từ những người dân chài, những câu chuyện của các người dân ven biển. Vòng quay của Biển ngàn năm cơ mà, nhiều chuyện không kể xiết. Nhưng Biển vẫn mông lung cảm thấy cái ánh mắt xa xăm của Cát có khi còn có thể chứa đựng được hết cả những câu chuyện Biển kể, và có khi, là Biển nữa...
Cho tới một ngày nọ...
Cát chẳng tìm thấy Biển đâu nữa. Đứng trên bờ biển mà hét gọi tên, nhưng gọi mãi, gọi mãi, khản đặc, mà Cát vẫn chẳng thấy Biển đáp lời. Sự cô đơn ngập tràn trong Cát. Đứng suốt đêm hôm đó, rồi đêm hôm sau, đêm hôm sau nữa, vẫn cô độc, khiến Cát muốn bật khóc. Hay Biển ghét mình? Hay Biển sợ mình? ... Hay Biển gặp chuyện gì? Biển ở đâu? ... Cát chẳng biết. Trái tim của Cát như bị khoét một lỗ hổng...
Cát chẳng thể tìm thấy Biển đâu... Nhưng Cát quyết tìm lại Biển. Cát bắt đầu hỏi. Gió bảo, đã hơn hai ngàn năm nay, Gió chẳng thấy Biển lên bờ. Ánh nắng thì bảo, đã hơn ba ngàn năm nay, Biển im lặng như thế. Rồi Gió, rồi Nắng, rồi Mây... họ bắt đầu kể cho Cát nghe về Biển...
Ai nói Biển không biết yêu, Biển cũng từng yêu một cô gái, một con người - trên đất liền, yêu say đắm. Cô gái ấy dẫn dân làng đến gặp Biển, để cầu xin Biển cho họ những mẻ cá nặng mỗi ngày, dù không cần đánh bắt. Họ còn cầu xin cả những viên ngọc trai, đồi mồi, và những rạn san hô... Những con người tham lam, nhưng trong sự đắm chìm, Biển nhận lời... Nhưng rồi, cô gái ấy bỏ rơi Biển. Vì nhiều thứ. "Anh quá lạc hậu và chẳng hề xứng với em! Mái tóc và mắt anh thì có một cái màu tởm lợm! " Cô gái nói, trong giàu sang và nhung lụa - cái giàu sang mà Biển đã đem tới cho cô. Chỉ biết, Biển đau đớn.
Ngày hôm ấy, trong sự tan nát và thất vọng, Biển đã nổi giận... Kể từ khi ấy, Biển chẳng lên bờ nữa.
Cát giận cô gái ấy, vì đã không trân quí Biển.
- Nhưng tại sao Biển lại không gặp tôi? Đã hơn ngàn năm trôi qua, hẳn điều đó ắt phai mờ...
Nắng bảo, ai mà hiểu được Biển, cô hãy tự tìm Biển đi. Gió lại mỉm cười bí ẩn. Còn Mây thì lắc đầu, cô tự đi nhé, chỉ như thế, Biển mới trở lại. Rồi họ biến mất, trong sự ngơ ngác của Cát. Biết tìm Biển ở đâu bây giờ? Hay là xuống đáy biển... Nghĩ vậy, Cát bắt đầu loay hoay chẳng biết tìm Biển thế nào. Cô nhón dần chân xuống nước, khẽ khàng. Rồi cô bước dần xuống.
Nước không làm cô ướt, sóng không làm cô sợ, thiếu không khí chẳng khiến cô ngộp thở. Cát chìm vào lòng Biển. Cả người cô lơ lửng trong dòng nước. Mái tóc đen nhóng nhánh của cô bồng bềnh trôi trong làn nước trong xanh. Chiếc váy trắng của cô phiêu dật vô định. Làn da trắng nõn càng nổi bật hơn trong nước.
Mở to đôi mắt nâu huyền, Cát lặng lẽ bước đi, bước đi mãi, theo dòng nước xiết đang chảy như chỉ cho Cát lối đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro