chương 6
Tôi nghĩ kĩ rồi, không quỳ lạy cầu xin em nữa.
Mà sẽ đến bên em, trở thành lá chắn, ngăn từng dòng nước lạnh quấn lấy em
Tôi khóc em không đến
Nhưng em khóc, tôi sẽ đến
Biển cả bao la tựa như nước mắt em, khiến tôi đau đớn, quằn quại
Từ nước mắt, tôi trốn vào tim em
Em lạnh lắm nhỉ
Mà em ở dưới cũng không có chăn
Để anh làm chăn,đấp nỗi buồn của em lại
Rồi trở thành ánh sáng của mình em, dưới đáy biển tối tâm
Tôi lao xuống biển, vừa chạy vừa nói "Yêu em"
Khi trái tim tôi bị nước ăn mất
Tôi thấy em, linh hồn của em
Đang mỉm cười, dang rộng cánh tay
Tôi ôm em như làn sóng ôm bãi cát
Em tinh khiết,dịu dàng
Tôi lạnh lùng, vô tâm
Nhưng bây giờ 2 ta đều là cơn nước lạnh
Ôm nhau giữa biển cả
Tình yêu của chúng mình to hơn đại dương, rộng hơn biển cả
Hai ta là linh hồn, bóng tối xuyên qua chúng mình
Không gì cảng trở được tình cảm của tôi dành cho em
Cuối cùng tôi chỉ muốn nói
Nếu có kiếp sau, tôi sẽ yêu em trước
Yêu Em
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro