chương 5 Không nhớ em?
Hôm nay, tôi nói lời chia tay với Thanh Nữ trong khi chúng tôi mới chính thức hẹn hò
Buổi chiều gió lạnh, những cơn gió nhẹ nhàng luồn lách qua từng cơn sóng
Lúc trước, em nói em thích biển lắm, muốn đi cùng tôi đến 1 bãi biển xinh đẹp
Tôi cũng muốn đi với em lắm, thế mà giờ còn cơ hội đâu?
Trong tâm trí tôi bấy giờ, toàn là hình bóng của em,
Nụ cười ngọt ngào, đôi mắt long lanh, xanh biếc như sóng biển, giọng nói dịu dàng cứ quanh quẩn mãi
Tôi không nhớ em
Em là cái thá gì mà tôi phải nhớ thương
Em là 1 con chó- không tôi mới là 1 con chó
1 con chó ngu xuẩn
Đánh mất em..
Nhìn biển đang gợn sóng, tim tôi đau thắt lại, rồi tan vỡ thành bọt biển
Tưởng tượng cái cảnh mà em tuyệt vọng
Gieo mình xuống biển sâu, em sợ lắm nhỉ?
Nhưng chắc lại dối lòng "em không sợ"
Tôi cũng dối lòng "Không nhớ em"
Chưa tròn 49 ngày em mất, mà tôi đã nhận ra, mình yêu em biết chừng nào
Tình yêu to lớn, vô bờ bến, vậy mà nó bị chôn vùi dưới cát trắng 1 thời gian dài,
Rồi khi từng cơn sống vỗ vào làn cát ấy
Nó mới ngoi lên, trôi theo biển cả
Còn chưa kịp ngắm nhìn, mà đã mất em
Nếu lúc đó tôi đến nhận xác em, nếu lúc đó tôi đến nhìn mặt em
Thì có lẽ, tôi cũng đỡ hối hận phần nào
Tôi .... Tôi nhớ em rồi
Nhớ đến phát điên rồi, tôi quỳ trên bãi cát,
Đôi mắt rũ xuống nhìn những con sóng đang vỗ vào đầu gối mình
Lạnh buốt...
Lạnh quá, em ở dưới có lạnh không?
Nhớ đắp chăn vào nhé, hay là tôi xuống sưởi ấm cho em
Trái tim em đang ở nơi nào?
Biển cả lạnh lùng, hay trong tâm trí tôi?
Chắc là biển nhỉ?
Biển cướp mất em rồi
Tôi thua 1 cơn sóng, vô tình đánh mất em
Nhớ quá, làm sao bây giờ?
Tôi muốn ôm em, hôn em, được em vỗ về rồi được nghe em nói
"Anh à"
Nếu tôi khóc, em có đến vỗ về tôi không
Tôi khóc rồi
Mau lên, mau đến đây mà ôm tôi vào lòng đi
Mau lên, nhanh lên, đến đây
Xin em đó, làm ơn đến đây với tôi đi
Làm ơn
Làm ơn
Làm ơn
Mộng Trầm....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro