Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dạ tiệc hoàng gia

Tối hôm đó, con tàu hoàng gia rực rỡ ánh đèn, phản chiếu trên mặt biển lấp lánh. Trong phòng đại tiệc xa hoa, những quý tộc danh giá của Anh quốc đã tề tựu, tiếng cười nói nhã nhặn hòa cùng tiếng nhạc du dương. Đây không chỉ là một buổi tiệc thông thường, mà còn là một buổi gặp gỡ giữa các gia tộc quyền quý, đặc biệt là giữa Draco Alexan Jean và tiểu thư Luna Lovegone.

Luna là một tiểu thư xuất thân từ dòng dõi lâu đời, kiều diễm như một đóa hồng nước Anh. Nàng dành tình cảm sâu đậm cho Draco từ lâu, và dạ tiệc này chính là cơ hội để hai gia tộc bàn bạc về hôn sự của họ. Dù không hề thích thú với sự sắp đặt này, Draco vẫn tham gia, vì đó là trách nhiệm của một quý tộc.

"Draco, ngài thấy buổi tiệc thế nào?" Luna nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt ánh lên sự mong chờ.

"Hoàn hảo như mọi khi, Luna." Draco đáp lời bằng giọng điềm tĩnh, nhưng không hề tỏ ra hào hứng.

Luna cười dịu dàng, khẽ nghiêng đầu. "Ngài lúc nào cũng lạnh lùng như vậy. Nhưng ta tin rằng khi có thời gian, ngài sẽ hiểu được tấm lòng của ta."

Draco không trả lời, chỉ nâng ly rượu nhấp một ngụm, ánh mắt dường như đang nhìn ra xa xăm.

Một quý tộc khác xen vào cuộc trò chuyện, nâng ly chúc mừng. "Draco, ngài thật may mắn khi có được sự quan tâm của tiểu thư Luna. Hai người quả thực là một cặp đôi hoàn hảo."

Draco khẽ cười nhạt, nhưng không đáp lời.

Luna đặt tay lên tay Draco, ánh mắt dịu dàng. "Ta tin rằng cuộc hôn nhân giữa hai gia tộc chúng ta sẽ mang lại lợi ích lớn lao. Ngài nghĩ sao?"

Draco từ tốn đặt ly rượu xuống, ánh mắt sắc bén. "Nếu đó là điều gia tộc mong muốn, ta sẽ không phản đối."

Luna cười mãn nguyện, nhưng sâu trong đáy mắt Draco không hề có lấy một tia ấm áp.

Trong khi đó, ở một nơi khác trên con tàu, Uyên ngồi trong căn phòng được sắp xếp cho cô. Cô bồn chồn, lo lắng không biết mình có thể rời khỏi đây hay không. Sự xa hoa của con tàu không làm cô quên đi tình thế trớ trêu mà mình đang mắc phải. Không thể ngồi yên, cô quyết định lẻn ra ngoài, tìm cách quan sát tình hình.

Bước chân nhẹ nhàng lướt qua hành lang dài, Uyên đi theo ánh sáng và tiếng nhạc vọng ra từ phòng đại tiệc. Khi đến gần, cô tìm thấy một góc khuất phía sau một bức tranh lớn, nơi có thể quan sát mọi thứ mà không bị ai phát hiện.

Cô tròn mắt khi nhìn thấy Draco đang ngồi giữa những quý tộc, trên bàn bày đủ loại cao lương mỹ vị. Anh ta trông lạnh lùng, dửng dưng trước ánh nhìn si mê của Luna, nhưng vẫn giữ phong thái hoàn hảo của một quý ông. Cảnh tượng ấy khiến Uyên có chút tò mò, nhưng cô chưa kịp nghĩ gì thêm thì bất chợt chạm phải ánh mắt sắc bén của Draco.

Draco thoáng sững lại khi nhận ra bóng dáng nhỏ nhắn lấp ló sau bức tranh. Không để ai chú ý, anh lập tức đặt ly rượu xuống và lên tiếng.

"Xin thứ lỗi, ta cần chút không khí." Anh nhẹ nhàng đứng lên, khiến Luna có chút bất ngờ.

"Ngài không sao chứ, Draco?" Luna lo lắng hỏi.

"Ta ổn." Draco chỉ nói ngắn gọn rồi rời đi.

Uyên hoảng hốt khi thấy Draco tiến về phía mình. Cô vội quay người định rời khỏi nơi ẩn nấp, nhưng một bàn tay mạnh mẽ đã nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào một hành lang vắng.

"Cô đang làm gì ở đây?" Giọng Draco trầm thấp, mang theo sự nguy hiểm.

"Tôi... tôi chỉ muốn xem thử đây là nơi nào..." Uyên lắp bắp, cố gắng tìm lời giải thích.

Draco nheo mắt, nhìn cô chăm chú. "Cô nghĩ mình có thể tự do đi lại trên con tàu này sao?"

"Tôi không có ý định gây rắc rối..."

Draco không để cô nói tiếp, kéo cô vào căn phòng riêng của mình, đóng cửa lại. Anh nhìn cô với ánh mắt đầy dò xét.

"Giờ thì nói thật đi, cô đang tìm kiếm điều gì?"

Uyên nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi không tìm kiếm gì cả, tôi chỉ muốn xem liệu có cách nào rời khỏi con tàu này hay không."

Draco khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại đầy sự chế nhạo. "Rời đi? Cô nghĩ mình đang ở đâu? Đây là tàu hoàng gia Anh, không phải một chuyến du lịch thông thường."

"Tôi không biết... Tôi chỉ bị lạc lên đây. Nếu có thể, xin hãy giúp tôi rời khỏi." Uyên nhìn thẳng vào mắt anh, cố gắng tìm kiếm một tia cảm thông.

Draco khoanh tay, ánh mắt lạnh lẽo. "Cô nghĩ ta sẽ dễ dàng tin lời cô sao? Một cô gái lạ mặt đột nhập lên tàu giữa một buổi tiệc quý tộc?"

"Tôi đã nói thật." Uyên bướng bỉnh đáp.

Draco tiến lại gần hơn, buộc Uyên phải lùi một bước. "Vậy sao? Cô có biết mình đã xâm phạm đến lãnh địa nào không? Nếu ta báo cho vệ binh, cô nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?"

Uyên nuốt khan, nhưng vẫn giữ ánh mắt kiên định. "Vậy... ngài định làm gì tôi?"

Draco im lặng vài giây, rồi bất ngờ nắm lấy cằm cô, buộc cô phải ngước lên đối diện với anh. "Tạm thời, ta chưa quyết định. Nhưng ta không thích có kẻ lạ mặt đi lại trên con tàu của ta."

"Ngài..." Uyên giật mạnh người ra khỏi tay anh. "Tôi không phải kẻ nguy hiểm."

Draco khẽ cười, nhưng đôi mắt anh lại sắc bén hơn bao giờ hết. "Ta sẽ là người đánh giá điều đó. Từ giờ, cô sẽ ở lại phòng ta."

Uyên sững sờ. "Cái gì?"

Draco nhìn cô chằm chằm. "Nếu ta để cô về phòng cũ, cô sẽ lại lẻn ra ngoài. Ta không thích phiền phức. Và..." Anh dừng một chút thầm nghĩ trong đầu với ánh mắt ánh lên sự thích thú. "Cô khá thú vị đó tiểu thư lạc đường."

Uyên trừng mắt. "Tôi không đồng ý! Tôi có quyền—"

Draco ngắt lời, giọng đầy quyền uy. "Cô không có quyền gì trên con tàu này."

Uyên cắn môi, biết mình không thể phản kháng lúc này. Draco ra hiệu cho người hầu, ra lệnh sắp xếp chỗ ngủ trong phòng anh. Nhìn cô một lần nữa, anh nhẹ giọng nhưng đầy ẩn ý.

"Đừng thử thách kiên nhẫn của ta, tiểu thư lạc đường."

Cánh cửa phòng đóng lại, để lại Uyên với hàng loạt suy nghĩ rối ren trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: