Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gặp gỡ

Trúc Uyên – hay còn gọi là Jerry Anne Rose theo tên tiếng Anh của cô – không thể giấu nổi sự phấn khích khi đặt chân đến nước Anh, vùng đất cô từng mơ ước. Là một du học sinh ngành Kinh doanh Quốc tế, cô quyết tâm tận dụng cơ hội để trải nghiệm nền văn hóa phương Tây.

Một năm học trôi qua nhanh chóng, và mùa hè đầu tiên tại Anh đã đến. Thay vì trở về Việt Nam, Uyên quyết định dành thời gian du lịch khám phá đất nước này. Cô lên kế hoạch tỉ mỉ cho chuyến đi, đặc biệt háo hức với bãi biển vùng Cornwall – một nơi nổi tiếng với những vách đá hùng vĩ và biển xanh ngắt.

Tuy nhiên, chuyến đi không diễn ra suôn sẻ như cô dự định. Trong một lần đi dạo dọc bến cảng, Uyên bất ngờ bị lạc đường. Không quen thuộc với địa hình, cô vô tình bước lên một con tàu lớn mà cứ ngỡ là tàu du lịch. Khi nhận ra điều gì đó không ổn, con tàu đã rời bến từ lúc nào. Lo lắng và hoang mang, Uyên cố gắng tìm người để hỏi thăm, nhưng sự xa hoa và yên tĩnh khác thường của con tàu khiến cô sững sờ.

Mãi đến khi cô bị một nhóm vệ sĩ chặn lại, Uyên mới nhận ra mình đã bước lên tàu hoàng gia Anh – con tàu riêng của một dòng dõi quý tộc quyền thế. Cô chưa kịp phản ứng thì một giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy quyền vang lên:

"Người lạ trên tàu của ta? Cô là ai?"

Uyên ngẩng lên, đối diện với một người đàn ông trẻ tuổi, dáng vẻ cao quý nhưng ánh mắt sắc bén. Anh khoác trên mình bộ vest đậm chất quý tộc, toát lên vẻ lạnh lùng mà đầy quyến rũ. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận được cơn gió biển thổi tung mái tóc, mang theo hơi thở của một định mệnh vừa khẽ chạm đến cuộc đời cô.

"Tôi... tôi xin lỗi! Tôi không cố ý lên nhầm tàu. Tôi có thể giải thích!" Uyên vội vàng lên tiếng, cố giữ bình tĩnh.

Người đàn ông nhướn mày, ánh mắt quan sát cô đầy tò mò. "Cô là người nước ngoài?"

"Vâng, tôi là du học sinh Việt Nam. Tôi chỉ định đi du lịch nhưng... có lẽ tôi đã lạc đường."

Một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm. Người đàn ông khẽ cười nhạt, giọng nói mang theo chút thích thú pha lẫn hoài nghi. "Lạc đường? Thật trùng hợp nhỉ?"

"Tôi nói thật! Nếu anh có thể giúp tôi xuống tàu thì tôi sẽ lập tức rời đi."

Người đàn ông khoanh tay, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu lời nói của cô. "Cô nghĩ một con tàu hoàng gia có thể dễ dàng để người ngoài bước lên rồi tùy tiện rời đi sao?"

Uyên cắn môi. Cô biết mình đang ở trong tình thế vô cùng bất lợi.

Một người đàn ông trung niên mặc đồng phục quản gia bước tới, cúi đầu nói với vị quý tộc trẻ. "Thưa ngài, có lẽ nên kiểm tra danh tính cô ấy trước khi quyết định."

Vị quý tộc gật đầu, rồi quay lại nhìn Uyên. "Tôi là Draco Alexan Jean, chủ nhân của con tàu này. Nếu cô thực sự vô tình lạc lên đây, vậy hãy chứng minh điều đó."

Uyên thở dài. "Tôi không có ý định gây rắc rối. Nhưng nếu anh không tin, tôi có thể gọi điện cho bạn bè để xác nhận."

Draco im lặng một lúc, sau đó lạnh lùng lên tiếng. "Tốt. Ta sẽ cho người kiểm tra danh tính của cô. Trong lúc đó, hãy theo ta."

Uyên bối rối nhưng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo Draco vào bên trong khoang tàu. Nội thất bên trong tráng lệ hơn bất cứ thứ gì cô từng thấy – đèn chùm lấp lánh, tấm thảm đỏ dày dặn, những bức tranh sơn dầu cổ kính. Cô cảm thấy như đang bước vào một thế giới hoàn toàn khác biệt.

"Con tàu đã đi khá xa khỏi bờ rồi, và tối nay sẽ có một bữa tiệc dành riêng cho giới quý tộc. Việc đưa cô trở về ngay bây giờ là không thể." Draco nói, ánh mắt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt. "Ta sẽ cho người sắp xếp một phòng cho cô tạm thời ở lại, nhưng cô sẽ không được phép tự do đi lại."

"Anh... có thể nào cho tôi một chiếc thuyền nhỏ để trở về không?" Uyên hy vọng.

Draco nhếch môi, ánh mắt hiện lên một tia châm chọc. "Cô nghĩ ta sẽ để một người không rõ lai lịch như cô rời đi dễ dàng sao? Ngoài ra, biển khơi ban đêm không phải là nơi an toàn."

Trúc Uyên thở dài, biết mình không thể làm gì khác ngoài chấp nhận tình huống này.

"Được thôi... nhưng tôi mong anh sẽ nhanh chóng xác minh danh tính của tôi."

Draco không trả lời, chỉ ra hiệu cho quản gia bên cạnh. "Sắp xếp một phòng thích hợp cho cô ta."

Uyên bị dẫn đi, lòng đầy lo lắng và tò mò. Cô không biết rằng, chuyến đi này sẽ đưa cô vào một cuộc hành trình hoàn toàn không lường trước được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: