Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn bão trong lòng(h chút)

Sau khi buổi tiệc kết thúc, Draco cảm thấy ngột ngạt. Những cuộc gặp gỡ xã giao, những ánh mắt dò xét, những lời nói sáo rỗng—tất cả đều khiến anh mệt mỏi. Rời khỏi đại sảnh, anh bước ra đầu tàu, để mặc làn gió biển đêm thổi vào gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng của mình. Trong tay anh là một ly rượu mạnh, ánh chất lỏng màu hổ phách phản chiếu dưới ánh trăng.

"Ta đã đoán được ngài sẽ ở đây." Giọng nói ngọt ngào vang lên phía sau.

Draco không cần quay lại cũng biết đó là Luna. Cô tiểu thư kiều diễm ấy luôn xuất hiện đúng lúc, như thể muốn nhắc anh về trách nhiệm của mình đối với gia tộc.

"Tiểu thư Luna." Anh nhấp một ngụm rượu, giọng điềm nhiên.

Luna mỉm cười, bước đến gần hơn. "Ngài có vẻ không thích bữa tiệc tối nay."

Draco cười nhạt. "Có vẻ vậy."

Luna nhìn ly rượu trong tay anh, rồi nhẹ nhàng nói: "Ngài uống nhiều quá đấy, Draco. Để ta rót thêm cho ngài một ly khác."

Cô ta nhanh tay rót thêm rượu cho anh. Draco không để ý, chỉ lặng lẽ nâng ly lên uống. Nhưng vài phút sau, anh cảm thấy có gì đó khác lạ. Cơ thể bắt đầu nóng lên, hơi thở trở nên gấp gáp, tâm trí có chút mơ hồ.

Luna nhìn Draco, ánh mắt lóe lên tia toan tính. Cô đột nhiên bước tới, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau.

"Draco... ta thật lòng yêu ngài." Cô thì thầm, đôi tay mềm mại siết chặt lấy anh.

Draco giật mình, lập tức cố gắng đẩy cô ra. "Luna, đừng như vậy."

"Chẳng lẽ ta không xứng đáng với ngài sao?" Luna ngước nhìn anh, trong ánh mắt là sự si mê lẫn tuyệt vọng.

Draco hít một hơi sâu, lý trí cố gắng chống lại cơn nóng đang bùng lên trong người. Anh nhận ra có gì đó không đúng. "Luna, cô đã làm gì?"

Luna lảng tránh ánh mắt anh, nhưng vẻ mặt đầy ý đồ. "Ngài đang phản ứng thái quá thôi, Draco... Hãy để ta giúp ngài."

Draco nghiến răng, cố lấy lại bình tĩnh. Anh hất tay cô ra, rồi ra lệnh cho vệ sĩ gần đó: "Đưa tiểu thư Luna về phòng. Và từ giờ, không ai được phép vào phòng ta."

Vệ sĩ nhanh chóng tiến đến, kéo Luna đi. Cô ta vùng vẫy, nhưng không thể chống lại mệnh lệnh của Draco.

Draco bước về phòng với tâm trạng nặng nề. Cơn nóng trong người vẫn chưa giảm, lý trí dần bị lu mờ. Khi mở cửa phòng, anh giật mình khi thấy Uyên đang ngồi trong góc giường, ánh mắt đầy lo lắng.

Anh hoàn toàn quên mất rằng mình đã bị giữ cô ấy lại trong phòng của anh.

"Ngài... ngài không sao chứ?" Uyên nhìn anh, nhận ra gương mặt anh đỏ bừng khác thường.

Draco không trả lời. Anh đứng đó, nhìn cô chằm chằm. Hơi thở trở nên nặng nề, ngực phập phồng lên xuống. Trong khoảnh khắc ấy, lý trí của anh hoàn toàn sụp đổ.

Anh bước đến, kéo Uyên đứng dậy bằng một động tác dứt khoát.

"Draco, ngài làm gì vậy?" Cô hoảng hốt, cố gắng vùng vẫy.

Draco không trả lời, chỉ cúi xuống, đôi môi mạnh mẽ chiếm lấy môi cô trong một nụ hôn mãnh liệt. Uyên trợn tròn mắt, toàn thân cứng đờ. Cô cố gắng đẩy anh ra, nhưng Draco quá mạnh.

"Buông ra... làm ơn..." Giọng cô run rẩy, nước mắt bắt đầu chảy xuống.

Nhưng Draco lúc này đã không còn lý trí. Anh ghì chặt cô vào lòng, hôn xuống cổ cô, từng cử chỉ đầy đam mê nhưng cũng mang theo sự mất kiểm soát.

"Ngài đang làm gì vậy? Dừng lại đi!" Uyên bật khóc, giãy giụa.

Draco siết chặt cô hơn, nhưng trong một khoảnh khắc, ánh mắt hoảng loạn của Uyên khiến anh khựng lại. Cô đang sợ hãi. Cô không giống như những người phụ nữ quý tộc luôn tìm cách tiếp cận anh. Trong đôi mắt ấy, anh không thấy sự giả dối, chỉ có nỗi khiếp đảm thật sự.

Cả người Draco run lên. Anh lảo đảo lùi lại, bàn tay đưa lên ôm đầu, hơi thở dồn dập.

Một chút tỉnh táo quay trở lại, anh nghiến răng nói khàn đặc: "Ra ngoài... đi. Đừng quay lại."

Cô run rẩy đứng dậy, nhưng cô không bỏ đi. Cô thấy Draco đang chống tay xuống giường, cả người nóng bừng, mồ hôi túa ra như thể đang phải chống chọi với chính mình.

Cô mím môi, hạ quyết tâm. "Ngài không thể ở trong tình trạng này... Tôi sẽ giúp ngài."

Draco nhíu mày, định gạt cô ra, nhưng cơ thể không còn sức lực.

Uyên đỡ lấy anh, cố gắng dìu anh vào phòng tắm. Cô mở vòi nước, để nước lạnh chảy vào bồn, rồi dìu anh vào đó.

"Hãy ngâm mình trong nước lạnh, ngài sẽ cảm thấy dễ chịu hơn." Cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

Draco nhắm mắt, toàn thân run lên khi tiếp xúc với làn nước lạnh. Một chút tỉnh táo dần quay trở lại.

Uyên lùi ra ngoài, thở phào. "Tôi sẽ ở ngoài này tìm quần áo sạch cho ngài. Nếu cần gì, hãy gọi tôi."

Draco không đáp, chỉ lặng lẽ ngả đầu ra sau, để dòng nước cuốn đi cơn nóng còn sót lại trong người.

Bên ngoài, Uyên đứng tựa vào cánh cửa, tay siết chặt vạt áo. Trái tim cô vẫn còn đập loạn nhịp sau những gì vừa xảy ra. Cô không biết mình có thể tin tưởng người đàn ông này không... nhưng ít nhất, lúc này, cô không thể bỏ mặc anh trong tình trạng như vậy.

Không gian chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng nước chảy đều đều trong phòng tắm.

Đêm nay, có quá nhiều cơn bão nổi lên—cả ngoài khơi lẫn trong lòng hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: