ngày bình yên nhất
Hôm nay quả là ngày đặc biệt, ngày đầu tiên tôi thật sự được nghỉ ngơi sau 10 năm làm việc ở cái công ty đấy.
Tôi bước ra khỏi công ty với một túi đồ to đùng,nhìn lên bầu trời xám xịt,liếc nhìn bản thân trên chiếu điện thoại đã bị vỡ màn hình
Tôi biết bản thân vừa mới làm đc điều mà chưa ai làm đc hoặc không ai dám làm
Leo lên chiếc xe ô tô đầy vết trầy xước, phóng thật nhanh về ngôi nhà mà tôi từng lớn lên, mở cánh cổng sắt đã rít sét phát ra tiếng cót két chói tai.
Bước vào ngôi nhà một cảm giác lành lạnh,trống trải bao trùm lên, bây giờ điều tôi quan tâm là đi ngủ, trèo lên gác,nhìn một hành lang dài nối với mọi phòng trên tầng 2, tôi mở căn phòng bên tay trái của mình ra. Một căn phòng bừa bộn,giấy tờ rải rác khắp phòng, quần áo vứt tứ tung,giường chăn thì rối bời nhăn nhúm.
Mặc kệ mọi thứ tôi thả chiếc túi đồ xuống nằm lên giường ,co quắt người lại,túm chặt chiếc ga giường, úp mặt xuống như thể tui đang tận hưởng cảm giác bấy lâu nay chưa cảm nhận đc rồi cứ thế thời gian trôi đi tôi đã ngủ lúc nào không hay.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mở mắt mệt mỏi tôi nhìn trần nhà ,trả bt mình ngủ được bao lâu tôi kéo chiếc rèm đầy bụi bặm để những tia nắng nhẹ nhàng chiếu vào đấy .
Sau khi vệ sinh cá nhân tôi nhìn lại ngôi nhà cũ của mình. Ngày trước tui không có nhiều thời gian rảnh để về nhà, nên nó rất bụi. Tui nhấc máy lên gọi điện cho bên công ty dọn dẹp để họ đến dọn.
Xuống dưới nhà, tôi không biết nên ăn gì, tủ lạnh trống không trả có j cả. Tôi lái xe đến cái tạp hóa gần nhất, mua rất nhiều đồ nào là thuốc lá, mì tôm,đồ ăn vặt,... tui nhanh chóng về nhà sợ bên dọn dẹp phải đợi lâu, vừa mới lái xe về họ đã đứng trước cổng đợi tôi. Tôi mời họ vào nhà sau vài câu chào hỏi xã giao, tôi nhờ họ dọn giúp tôi cả căn nhà trừ phòng tôi ra tôi. 3 người cùng nhau hì hục dọn ngôi nhà lâu rồi chưa ở này của tôi.Ở đội này có 3 người một nữ hai nam.
Trong lúc họ dọn dẹp, tôi đã ở dưới phòng khách ăn tạm vài cái bánh lót dạ, rồi đứng dậy đi bộ ra ngoài, trong tay nhâm nhi một điếu thuốc lá. Con phố tôi sống rất vắng vẻ, bởi vì nó không phải một nơi lí tưởng để sống cho lắm. Tôi chào hỏi những người hàng xóm cũ, họ khá bất ngờ khi thấy tôi, nhưng cũng không giám hỏi j nhiều.
Tôi đang nghĩ mình sẽ làm j bây giờ, mà thôi cũng kệ đi dù j từ lúc tỉnh dậy đã là buổi trưa rồi, lang thang một hồi là trời tối nhem thôi. Tôi ướn vai trên chiếc vỉa hè, tôi đi mua vài món ăn ở chợ để về nhà nấu ăn, lúc đi bộ về đã tối mịt hẳn rồi. Về đến nhà thấy đội dọn dẹp mệt nhừ chờ tôi về,tôi cười và rủ họ ở lại ăn tối luôn, nghe vậy họ hớn hở giúp tôi sách mấy túi đồ giúp tôi.
Tối hôm nay cả lũ đều ăn uống vui vẻ, thực ra đội dọn dẹp này rất trẻ, trẻ hơn tôi tận 7-8 tuổi, họ đúng ra là thực tập sinh ở cái công ty chết tiệt đấy, tui đã hứa sẽ gọi họ đến nhà tôi dọn dẹp để giúp họ trốn việc. Dù sao dọn một ngôi nhà hơi bụi bặm còn vừa đc mời ăn mà vẫn có lương, sẽ đỡ hơn dọn mớ hỗn độn ở bên công ty mà.
Sau khi ăn uống no say, trò chuyện, nghỉ ghơi một quãng cũng đã tối muộn. Họ chào tạm biệt tôi, tôi cũng nhét cho mỗi đứa một ít tiền để cổ vũ chúng cố lên, chúng sụt xịt vừa đi vừa vẫy tay tạm biệt,cho đến khi chiếc xe của đội dọn dẹp đi xa, tôi mới vô nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro