công ty
Haiz~~
-Thoải mái quá đi,đc ngủ đã đời.Giờ làm j đây nhỉ, nhưng bạn mình giờ chắc....mà quên đi.
Ngồi nghĩ tui nhớ đến j đó,cầm điện thoại, lái xe phóng thẳng đến một khu nhà ở, bên trong là một chàng thanh niên đang cố gắng chăm sóc những đứa trẻ mồ côi. Tôi đạp cửa xông vào với một túi đồ ăn cho lũ trẻ rồi nói to
-ê mày tao đến chơi này, các bé có nhớ chị hom!!!
Anh chàng đó giật mình, rồi lườm tôi một cái nói
-mày đến đây làm j?
Tôi ngồi xổm xuống mở túi đồ ăn ra phát cho lũ trẻ vừa đáp
-tao nghỉ việc rồi á, nên giờ tao đang chán vì không biết làm j.
Nó bất ngờ quát lớn
-cái j??!!? Mày nghỉ việc... ở cái công ty đó??!!??bằng cách nào???!?!!
-ê đừng hét thế tao khó chịu
-xin lỗi....nhưng sao mày nghỉ đc hay vậy.
-bí mật, chỉ tao biết thôi.
-làm vậy tội những người khác lắm đó
-tao có lí do mà
Mấy cô bác vừa đi mua đồ ăn về để nấu bữa trưa cho lũ trẻ, than thở với tôi
-Mày á, lại thế rồi, cứ đến là lại mua đống đồ ăn cho chúng nó riết rồi không biết ai đang nuôi luôn ý.
-hehe...cháu quý bọn trẻ mà, chúng vui là đc rồi
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi đang bước đi trên đường để ra công viên chơi,nhảy lên nhưng viên gạch đường, thằng bạn tôi nghẽ ra phải giới thiệu sớm hơn nhưng nó tên Trần Tuấn Minh nó bằng tuổi tôi nói sao nhỉ bọn tôi cùng hoàn cảnh nên mới chơi thân với nhau thôi. Nó sách túi đồ của tôi, cả hai đứa ba hoa đủ thứ trên trời dưới biển.
Bỗng một bàn tay nắm lấy mặt của minh kéo đi, tôi nắm lấy cổ tay của nó kéo lại rồi nhảy lên đá vào mặt kẻ kia, tôi thở dài nhìn hai thằng đàn ông nằm xoãng xoài ra mặt đất, ngồi bệt xuống cạnh gã kia tui mắng
-nè anh đùa không vui đâu đấy, tin tôi sử anh luôn không.
-xin lỗi mà...tính đùa tí thôi mà làm người ta chảy cả máu mũi rùi nè ~
-Aaaa!!! Mày ơi thằng này là đứa nào
Minh ngồi dậy núp ra sau lưng tôi, tên kia cũng nhoàm dậy lấy ống tay áo lau máu mũi đi đáp lại
- cậu là bạn của con bé hả? Xin chào~ là đồng nghiệp cũ của bạn cậu đó.
- kệ anh ta đi Minh, thằng điên ý mà.
-ê đừng nói vậy chứ
Cả hai đứng dậy đi, tên kia lẽo đẽo đi bên cạnh hai người.
-ủa mà nè sao tự nhiên em nghỉ việc vậy? Mà làm kiểu j hay vậy chỉ anh với
-không,bí mật quốc gia đấy 0 nói đc đâu.
-hừm.....chán vậy, mày đc nghỉ hiu sớm hơn cả anh đấy.
Thằng minh ghé sát vào tôi thì thầm nói
-ê tra này là ai vậy mày?
-thằng này là đồng nghiệp cũ của tao, tên Quốc Anh lớn hơn mình có 3 tuổi
-eo trông sợ vãi, mày chắc chịu đựng giỏi lắm
Hắn đứng xen vào giữa
-ê đừng nói xấu người khác công khai vậy chứ, tui cũng biết buồn đó nha.
Tên Quốc Anh đặt tay lên vai tôi nói
- em đang đi đâu vậy, tối giờ anh chưa ăn j, đi ăn với anh đi anh bao~~anh rủ cả lũ kia tới luôn rồi.
Tôi quay ra liếc nhìn thằng bạn, rồi đáp
-nó đi luôn thì em đi
Hắn đơ người một lúc miễn cưỡng đáp
-ừ...thằng bé đi cũng đc
Tôi nhìn hắn có chút giận dỗi như sắp khóc nên vừa đi vừa xoa lưng hắn, tôi và bạn tôi vừa đi vừa tủm tím,cố gắng không cười trước sự trẻ con của gã,buổi tối hôm nay rất lạnh nên hắn đã đặt một bàn lẩu. Vừa bước vòi mùi khói nghi ngút bốc lên, bên trong rất đông người, chúng tôi đến một chiếu bàn khá lớn trên tầng hai cạnh của sổ, ở đấy đã có 2 người đã đợi sẵn một nữ, một nam. Ngồi xuống thấy thằng bạn mình đang rén nên tôi đã phải làm cầu nối cho họ làm quen
-chị tóc dài, xinh xinh này là đồng nghiệp cũ của tao tên Phương Linh cùng tuổi với thằng cha kia, còn anh này tên Mạnh Tuấn cũng thế
-ê sao mày giới thiệu tao ngắn vậy
-thế anh muốn sao
-ờ...ừm... thôi vậy cũng đc
-còn đây là Minh bạn từ thời học cấp 2 với em.nó từng....
-nàyyyy này.... mày hứa với tao là bảo mật mà
-à ừ quên.
Tôi ngồi xuống, gắp miếng thịt bò thả vào nồi lẩu, chị Linh nãy giờ chỉ nhứng đồ cho cả lũ ăn, thằng Minh hòa tan hơi nhanh, mới có vài ngụm bia mà đã thề non hẹn biển, anh em sống chết có nhau với hai tên kia, tôi cũng ngà ngà , cười vào mặt nó, tôi nhìn vào chiếc điện thoại để xem giờ, chị Linh nhìn thấy chiếc điện thoại của tôi hỏi.
-ủa sao em không đổi máy mới đi, đời vừa cũ lại còn vỡ màn hình rồi nữa???
-à tại em không muốn thôi, dù sao em cũng không hay dùng điện thoại
Chị ấy trầm mặt xuống một lúc nói
-em biết sao không, chị đã rất sốc khi em phá được hợp đồng đấy, em là người đầu tiên làm được việc này chị rất vui vì em.
Tôi đỏ mặt đáp
-tại em không muốn làm ở cái công ty đấy chút nào thôi, sao cứ bắt em làm mấy việc em không muốn.
-chị hiểu, để tay mình dính máu trả vui tẹo nào cả
Minh nó hét lớn sau khi nhhe thấy vậy, có lẽ phản ứng hơi quá do say.
-cái đéo j cơ mày từng....
Tôi nhanh chóng nhét đống rau với thịt vào mồm nó nhanh chóng đáp để chữa cháy
-hahahha mày nghe nhầm rồi, ý chị ấy là món tiết này hơi lỏng nên dây hết ra tay tao ý mà.
-nhưng...rõ ràng
Hai tên kia nghe vậy mặt tái đi tỉnh cả rượu nhanh mồm bồi thêm câu
-trời ạ, lúc gọi món mày bảo tiết chưa đông vẫn ăn mà, giờ than thở cái j nữa
- ahhaa.... tại tao không nghĩ nó lỏng.... đến thế
Thằng Minh mặt nghi hoặc nhìn 4 bọn tôi
-chắc tao nghe nhầm
-chắc mày nghe nhầm rồi á
Cả 4 thở phào nhẹ nhõm, vì suýt nữa thân phận còn lúc đi làm của tôi bị lộ, hai tên kia cũng chuốc say thằng Minh để đưa về cho dễ.
Bọn tôi lên xe về nhà của tôi,cả bốn nói chuyện với nhau sau khi chắc chắn thằng Minh không nghe được j. Tôi ngồi ghế phụ, chị Linh lái xe, còn ba tên kia ngồi sau trông trừng thằng Minh.
-hú hồn à ,thằng bạn mày mồm to thật đấy
-kệ nó đi trước giờ vậy lắm
-ê không công bằng tí nào nha, sao em. Được nghỉ hưu sớm mà không nói cho anh bí quyêta vậy.
-đúng rồi anh chán cái công ty này lắm rồi
-tiếc quá vì nó dùng được đúng một lần vì em đã chọc giận cái công ty đấy mất rồi.
-em đi một phát là việc của anh chị nhiều hơn á, làm cả phần của em mà.
-nhớ cô bé ngày nào còn chập chững bước vào nghề,giờ nó được nghỉ hiu sớm hơn cả tiền bối của nó nữa kìa~~
-thôi ngay đi, nha đừng có dở cái giọng đó ra nữa nghe mà gớm.
-đừng đùa nữa đến nơi rồi.
-Gì nhanh vậy, em chưa có chỉ đường mà?
-chị từng đến nhà em rồi mà.
-à..
Tôi mở cửa ra, hai tên kia ném thằng bạn tôi vào, anh Tuấn bước vào nhà một cách tự nhiên như nhà mình. Sờ mó khắp nơi, tôi cố gắng ngăn cản ổng phá đồ.
-uôi nhà mày đây á!! Nhiều thứ lạ thật đấy....lần đầu tao đến đây đấy
-nè đừng động vào cái bình hoa đó....bình hoa mẹ em thích nhất đấy.
-không biết phòng mày như nào ta, có phải cái phòng dán một đống hình dán ngoài cửa không?
Anh ta chạy lên tầng, tôi hoảng hốt nắm lấy áo anh ta đẩy xuống cầu thang, anh ta ngã ở cuối chân cầu thang tôi ở trên nhìn xuống với ánh mắt đe dọa.
-ở đâu cũng được nhưng đừng là phòng em.
Anh ta bĩu môi, ngồi dậy xoa đầu nói giọng mè nheo châm chọc.
-người j mà lắm bí mật vậy trời.
Nói thật thì ngoài tính lục lọi, tò mò như trẻ con ra thì anh ta cũng là những người bình thường nhất rồi, Quốc Anh bước đến xoa đầu anh ta châm chọc nhìn tôi.
-mày bạo lực thế nãy mày làm anh chảy máu mũi đấy, giờ lại kéo thằng chả xuống cầu thang
-ích ra tôi không thẳng tay đá vào mặt anh ấy như ai kia.
Tôi bước xuống cầu thang, đi qua hai tên kia, chị Linh đang bấm điện thoại ngoài xe, tôi ra bảo chị ấy tống cổ hai tên kia về đi, chị ấy nhìn biểu cảm của tôi là biết hai thằng đấy lại làm j đấy nên đi vào trong bắt hai tên kia ra ngoài. Chào chị ấy tôi bước vào trong, lấy đại một cái chăn đắp cho thằng bạn rồi đóng cửa lên phòng mình ngủ, nằm bệt xuống giường, nhìn chiếc điện thoại vỡ màn hình đen như mực, úp mặt vào gối tôi nhận ra cái giường này bụi bặm và hôi đến mức nào, có lẽ nên đem đi giặt thôi nhưng để mai vậy.
Ánh đèn chiếu vào trong căn phòng của tôi. Nhắm mắt lại cố gắng đi vào giấc ngủ, tôi khóc dù cố chấn an rằng mình ổn đổ tội cho chiếc giường bụi bặm để không phải chấp nhận sự thật
Cái sự thật có dấu diếm bao lâu đi nữa ai cũng phải biết thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro