Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Biển_

_____

Khi tình yêu không còn là giả định •

Việc Gemini thẳng thắn đề nghị hẹn hò khiến Fourth không khỏi bất ngờ. Cậu không nghĩ Gemini lại có thể chủ động đến vậy. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên hơn là chính mình cũng không có ý định từ chối.

Cuộc cạnh tranh của họ đã kéo dài quá lâu, lâu đến mức cả hai đều không nhận ra ranh giới giữa hận thù và một thứ cảm xúc khác. Bây giờ, khi tất cả những lần chạm mặt, những cuộc cãi vã, những cái nhìn đầy thách thức ấy đều biến thành một dạng quan tâm vô thức, Fourth mới nhận ra: có lẽ cậu đã thích Gemini từ lâu rồi.

Nhưng hẹn hò không đơn giản như một lời nói.

Lúc này, Gemini vẫn còn là một người đầy kiêu hãnh. Cậu không quen với việc phải nhượng bộ, không quen với việc mở lòng. Cậu thích Fourth, nhưng không biết cách thể hiện. Và Fourth, vốn là một người sống tự do, chưa từng đặt mình vào một mối quan hệ nghiêm túc nào, cũng không biết phải làm gì để mọi thứ tiến xa hơn.

Họ ở bên nhau, nhưng lại có cảm giác xa cách.

Mỗi ngày, Gemini vẫn sẽ nhắn tin cho Fourth trước, dù nội dung chỉ là: "Hôm nay làm gì?"
Mỗi ngày, Fourth vẫn sẽ chọc tức Gemini bằng những tin nhắn đùa giỡn, nhưng lúc nào cũng hồi âm ngay lập tức.
Họ vẫn gặp nhau, vẫn cùng làm bài tập, nhưng không ai chủ động nắm tay hay có một hành động thân mật nào.

Có những lúc Gemini nhìn Fourth, muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Có những lúc Fourth định hỏi Gemini rằng: "Mày có thực sự thích tao không?", nhưng rồi lại nuốt ngược vào trong.

Mối quan hệ của họ, cứ như vậy mà kéo dài trong một vùng mập mờ khó hiểu.

Một cơn mưa, một sự bùng nổ •

Hôm đó, trời mưa.

Gemini đứng trước cửa quán cà phê quen thuộc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn mưa trắng xóa ngoài đường.

Cậu vừa có một buổi học căng thẳng, và Fourth đã hẹn sẽ đến đón cậu. Nhưng đã hơn ba mươi phút trôi qua, vẫn chưa thấy bóng dáng Fourth đâu.

Gemini vốn là người không thích chờ đợi. Cậu ghét sự thiếu chắc chắn, ghét cảm giác không thể kiểm soát được tình huống. Nhưng lần này, cậu vẫn đứng đó, vẫn kiên nhẫn nhìn điện thoại, vẫn không rời đi.

Một tin nhắn từ Fourth hiện lên: "Tới rồi đây ạ".

Gemini ngước lên, nhìn thấy Fourth đang đứng bên kia đường, áo khoác mỏng ướt đẫm nước mưa, nhưng vẫn cười một cách vô tư.

Gemini nhíu mày, bước nhanh đến, không quan tâm cơn mưa lạnh buốt đang thấm vào áo mình.

"Mày bị điên hả? Sao không mặc áo mưa?"

Fourth bểu môi. "Lỡ rồi."

Gemini nghiến răng trách móc. "Lỡ cái gì mà lỡ? Tới lúc lăn ra bệnh rồi than trời kêu đất. "

Fourth không trả lời. Cậu nhìn Gemini một lúc lâu, rồi bất chợt nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu vào sát người mình.

Gemini giật mình. "Mày—"

"Mày có thực sự thích tao không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Gemini khựng lại.

Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này một cách nghiêm túc. Cậu cứ thế mà thích Fourth, cứ thế mà ở bên cậu ấy, mà không cần suy nghĩ quá nhiều. Nhưng bây giờ, khi đối diện với ánh mắt kiên định của Fourth, cậu không thể nào trốn tránh được nữa.

"Tao..."

Fourth vẫn nhìn cậu, không hề buông tay.

"Mày thích tao, hay chỉ là vì tao là người duy nhất có thể đối đầu với mày?"

Gemini hít sâu một hơi, rồi siết chặt tay Fourth.

"Không phải."

Fourth hơi sững lại.

Gemini nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tao thích mày. Không phải vì mày là đối thủ của tao, mà vì mày là mày."

Những giọt nước mưa chảy xuống từ mái tóc Gemini, làm cho đôi mắt cậu càng thêm sâu thẳm.

Fourth bật cười khẽ. "Vậy thì..."

Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Gemini.

"Chúng ta đừng giữ khoảng cách nữa."

Gemini không trả lời. Nhưng lần đầu tiên, cậu chủ động siết chặt tay Fourth, như một sự khẳng định.

Chỉ còn tình yêu •

Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa họ không còn là một trò chơi mập mờ nữa.

Gemini dần học cách thể hiện sự quan tâm, dù có chút vụng về. Cậu sẽ không nói ra, nhưng lại luôn chuẩn bị sẵn một chai nước cho Fourth trước khi bắt đầu buổi tập.
Fourth thì vẫn vậy, nhưng bây giờ đã có một thói quen mới: chọc tức Gemini mỗi ngày, nhưng cũng sẽ luôn là người kéo cậu vào một cái ôm bất cứ khi nào có cơ hội.

Tình yêu của họ không ồn ào, không vội vã. Nó như một ngọn lửa nhỏ, từng chút một sưởi ấm cả hai.

Và quan trọng nhất—

Họ không còn ghét nhau nữa.

Họ chỉ còn yêu nhau.

 

(End)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro