Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Biển_

______

• Hận thù hay chỉ là một bước đệm cho tình yêu? •
__

Trong thế giới của những định kiến và ánh mắt phán xét, Gemini và Fourth là hai con người hoàn toàn đối lập. Nếu Gemini là một hình mẫu lý tưởng – điềm tĩnh, kiêu hãnh và có phần lạnh lùng, thì Fourth lại là một cơn gió mạnh mẽ – luôn tràn đầy năng lượng, tự do, bướng bỉnh và bất cần. Ngay từ những ngày đầu gặp nhau, họ đã như hai cực nam châm trái dấu – không phải hút nhau, mà là đẩy nhau ra xa hết mức có thể.

Họ không ưa nhau, không chịu được sự tồn tại của đối phương. Mọi thứ Fourth làm đều khiến Gemini khó chịu, và ngược lại. Cuộc sống của cả hai trở thành một cuộc chiến ngầm kéo dài từ ngày này sang ngày khác – từ điểm số, thành tích học tập, đến những cái nhìn, những câu nói đầy ẩn ý mà không ai ngoài họ có thể hiểu.

Gemini là trò cưng của giáo viên, là một cái tên mà ai cũng nhắc đến với sự ngưỡng mộ. Trong mắt nhiều người, cậu là hiện thân của sự hoàn hảo: thông minh, điềm tĩnh, nghiêm túc, và không để ai có thể vượt mặt. Nhưng Fourth cũng chẳng kém cạnh. Cậu không phải kiểu học sinh chăm chăm giữ vững hình tượng hoàn hảo, nhưng lại là một kẻ xuất sắc một cách tự nhiên. Nếu Gemini là người luôn cố gắng đạt đến đỉnh cao, thì Fourth là kẻ chỉ cần đứng đó, cũng đã khiến người ta ngước nhìn.

Điều này làm Gemini khó chịu.

Không chỉ vì Fourth là đối thủ xứng tầm, mà còn vì sự tự do của Fourth khiến cậu bức bối. Cậu không hiểu tại sao có một người vừa vô tư lại vừa tài giỏi đến vậy. Trong khi cậu phải cố gắng từng chút một để được công nhận, thì Fourth chỉ cần cười một cái cũng đủ khiến người ta yêu thích.

Mọi chuyện càng tệ hơn khi trong lớp có một nhóm nữ sinh thường xuyên bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến Fourth. Những ánh mắt háo hức, những tiếng thì thầm và những cái nhìn ngưỡng mộ mà họ dành cho Fourth khiến Gemini cảm thấy vô cùng phiền phức. Cậu không thể chịu được khi thấy Fourth lúc nào cũng là trung tâm của sự chú ý, trong khi bản thân mình chỉ được người ta nhắc đến vì thành tích học tập.

Cậu ghét điều đó.

Cậu ghét Fourth.

Và rồi, một ngày nọ, số phận lại trớ trêu gán hai người vào chung một nhóm làm bài tập kỹ thuật.

Không ai muốn điều này xảy ra, nhưng chẳng ai có quyền từ chối.

 
• Bước ngoặt đầu tiên •

Từ lúc được phân nhóm, cả hai đều im lặng. Họ không nói chuyện với nhau, không phân chia công việc một cách rõ ràng. Mỗi người chỉ làm phần việc của mình, không ai quan tâm đối phương đang làm gì. Không khí giữa họ nặng trĩu và căng thẳng.

Gemini cẩn thận cắt từng mảnh giấy, đo đạc tỉ mỉ từng chi tiết. Cậu muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Trong khi đó, Fourth lại làm mọi thứ theo cảm giác, không quá cứng nhắc nhưng vẫn có sự tinh tế của riêng mình. Cả hai cứ thế mà làm, không ai để ý đến thời gian.

Cho đến khi—

"Ai da..."

Tiếng Fourth vang lên, kéo Gemini ra khỏi sự tập trung.

Cậu quay đầu lại, chỉ thấy Fourth đang nhìn xuống tay mình, nơi một vết cắt dài đang rỉ máu. Dù không sâu, nhưng máu chảy khá nhiều.

Gemini nhíu mày, đặt dao xuống và tiến lại gần.

"Mày làm cái quái gì thế?" Giọng cậu có chút bực bội, nhưng bên dưới là một sự quan tâm khó nhận ra.

Fourth lớn giọng. "không thấy hay sao mà hỏi?."

"Sao không?". Gemini hất cằm

Fourth nhún vai. "Có chút thôi mà"

Nhưng Gemini không để yên. Cậu lục lọi hộp sơ cứu, lấy ra một miếng bông và băng cá nhân, rồi nắm lấy tay Fourth.

Fourth hơi sững lại.

Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được sự ấm áp từ Gemini. Không phải ánh mắt khinh khỉnh hay những lời khiêu khích, mà là một sự dịu dàng mà cậu chưa từng thấy trước đây.

Gemini băng bó cẩn thận, động tác nhẹ nhàng hơn cậu tưởng. Fourth nhìn chằm chằm vào gương mặt tập trung của Gemini, đôi mắt cậu có chút mơ màng.

"Kĩ tính ghê ha." Fourth buột miệng nói.

Gemini không trả lời, chỉ quấn nốt lớp băng cuối cùng rồi ngước lên nhìn Fourth.

"Cẩn thận chút đi."

Fourth chớp mắt. Cậu không thể nói gì hơn ngoài một nụ cười mỉm.

Họ tiếp tục làm việc, nhưng bầu không khí đã khác. Không còn sự căng thẳng nghẹt thở như trước. Một sự im lặng khác bao trùm lên cả hai – không còn là sự im lặng của thù địch, mà là một loại yên tĩnh dễ chịu hơn.

Gemini bắt đầu cảm thấy mệt. Cả ngày dài với đủ thứ căng thẳng khiến cậu không còn sức lực. Cậu gục đầu xuống bàn, không còn chống đỡ nổi cơn buồn ngủ nữa.

Fourth nhìn sang, định gọi cậu dậy, nhưng lại dừng lại.

Hôm nay trời lạnh.

Cậu im lặng đứng dậy, vào phòng mình lấy một chiếc mền, rồi quay lại, nhẹ nhàng đắp lên người Gemini.

Không hiểu sao, cậu lại cẩn thận như vậy. Không hiểu sao, cậu lại không muốn đánh thức Gemini.

Cậu chỉ biết, nhìn thấy Gemini ngủ yên như thế này, lòng cậu có một cảm giác thật lạ.

Gemini thức dậy sau một giấc ngủ ngắn, cảm giác có chút bối rối. Cậu nhìn xuống chiếc mền đang đắp trên người mình, rồi quay sang Fourth.

"Mày... đắp mền cho tao à?"

Fourth nhún vai. "Ừ, hôm nay trời lạnh."

Gemini không nói gì, chỉ nhìn Fourth thật lâu. Có một thứ gì đó thay đổi giữa họ. Một thứ gì đó mà cả hai đều không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể phủ nhận.

• Bước chân vào tình yêu •

Những ngày sau đó, Gemini và Fourth không còn đối đầu như trước nữa. Họ vẫn cãi nhau, vẫn cạnh tranh, nhưng không còn là vì sự thù ghét. Những cuộc trò chuyện kéo dài hơn, những ánh mắt trao nhau nhiều hơn.

Một khoảng thời gian trôi qua.

Và rồi, một ngày nọ, Gemini chủ động nhắn tin cho Fourth.

"Tao gặp mày chút được không?"

Không hề do dự, Fourth trả lời ngay. "Được."

Họ gặp nhau trong công viên, nơi ánh đèn đường lặng lẽ rọi xuống, chỉ có họ và sự tĩnh lặng của màn đêm.

Gemini nhìn Fourth, đôi mắt cậu đầy những suy nghĩ phức tạp.

"Mày nghĩ sao về những gì đã xảy ra dạo gần đây?"

Fourth im lặng một lúc, rồi nhìn thẳng vào mắt Gemini.

"Tao không biết...nhưng...thật sự, tao không thể phủ nhận là đã nghĩ về mày rât nhiều.."

Gemini cảm thấy tim mình đập mạnh.

"Vậy... chúng ta thử hẹn hò đi."

Fourth ngạc nhiên, giọng ấp úng."Tao không chắc... Nhưng nếu mày muốn..."

Gemini gật đầu. "Tao muốn."

Tình yêu của họ bắt đầu từ đó. Một tình yêu vụng về, nhưng chân thành.

______

(Còn tiếp…)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro