Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thoát ly

Em từng nghĩ rằng em muốn thoát ly thực tại với anh.

Đó có thể là một bờ biển đêm trăng.

Đêm rất trong và cao. Ánh trăng thuần khiết tựa tấm lụa bạch rủ từ ngân hà xa thẳm xuống trần gian, loang ra khắp vùng biển mênh mang trước mặt, phủ lên bãi cát trắng lấp lánh ánh bạc. Ranh giới phân định trời và biển tít tắp phía khơi xa trở nên mơ hồ trong sắc đen huyền hoặc của màn đêm. Gió ù ù thổi bên tai, chặn đi hết thảy những ồn ã tầm thường nơi phố thị. Dưới đêm đen được soi tỏ bởi trăng tròn, ta sẽ nắm tay nhau bước từng bước. Sóng vỗ rì rào, cuốn bộn bề trong lòng ra mãi nơi chân trời. Cát trắng phía dưới in dấu bước chân mình, và chỉ trong thoáng chốc, khi con sóng dịu êm từ ngoài đại dương phía xa kéo qua bờ cát mịn, những dấu chân ấy sẽ biến mất, không còn lại chút gì chứng minh rằng chúng ta đã từng đi qua đó. Gió biển se se lạnh đẫm mùi muối mặn chạm vào da thịt lại khiến ta tỉnh để khắc sâu thực tại, và mười ngón tay đan xen có lẽ vì thế mà bất giác siết chặt thêm một chút. Hơi ấm nơi tay chạm tay lan dần theo mạch máu, chảy vào tim, làm mềm nhũn cả một mảng lòng, vô thức khiến đôi tim đập nhanh hơn.

Ta bỏ xa chốn phồn hoa đông đúc giăng đầy những tạp niệm vướng chân để chạy trốn tới nơi không người dung túng cho hết thảy những vô tư thiếu thời của ta.

Em chợt cất tiếng, phá vỡ bầu thinh lặng giữa đôi bên, hỏi anh rằng,

Anh có nghe thấy tiếng biển hát không?

Đêm đó, dưới ngân hà lấp lánh ánh trăng và sao trải rộng phía trên cao, giữa muôn trùng sóng xô vào bờ, em rướn người, khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn ấm áp.
Kể từ đó, thời gian và không gian ngưng đọng mãi mãi tại nụ hôn ấy.

Không có nến và hoa, không có nhạc, không có những ngông cuồng tuổi trẻ dậy sóng, chỉ có trời và biển mênh mông bát ngát âm thầm chứng giám cho những rung động nơi đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lamcam