Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện viết

Dạo gần đây, mình không viết được. Mỗi bận cầm bút lên, đều cảm thấy toàn thân vô lực, tựa như sự sống đã bị rút cạn khỏi cơ thể này vậy. Tâm trí mơ hồ, lòng thì mệt nhoài bởi những nỗi niềm không cách nào gọi tên.

Nhân nói về chuyện viết, trước đây rất lâu rồi, khi Bụi Sao vẫn chưa bỏ mình để theo đuổi đam mê ở mãi nơi phía bên kia địa cầu, bọn mình vẫn thường hay nói chuyện cùng nhau, về việc viết.

Bắt đầu với câu hỏi,

"Chị viết để làm gì, em viết để làm gì, ta viết để làm gì?"

"Thiếu đi cây bút, ta có sống được không?"

Mình bắt đầu viết từ rất lâu. Viết truyện ngắn, viết thơ, viết nhật ký. Mình viết từ khi còn là học sinh tiểu học, câu cú vẫn còn mang vẻ ngây thơ.

Mình viết, trên tất cả là để gỡ những mối rối trong lòng mình.

Từ lâu lắm rồi- tất nhiên là lâu so với tuổi đời mình chứ chẳng tính là lâu so với tuổi đời người- mình chọn cách viết để nói ra những tâm sự trong lòng thay vì sẻ chia cùng người khác. Giống như độc thoại vậy. Tự mình nói, tự mình nghe- tuy chẳng giải quyết triệt để được gì, song cũng đã phần nào xoa dịu được lòng mình. Viết ra tất thảy, đối với mình mà nói, vẫn hơn là giữ kín trong lòng, vẫn hơn là nói cho người khác nghe.

Mình lớn lên cùng với ngôn từ. Ngôn từ của những cuốn sách mình đọc, ngôn từ của chính mình viết ra. Ngôn từ nuôi dưỡng tâm hồn mình.

Thực ra, đó giờ, mình vẫn luôn coi viết lách là một phần của con người mình và yêu việc viết như thi sĩ yêu lấy những vần thơ, như hoạ sĩ yêu lấy cây cọ và bảng màu. Song, giờ đây, cây bút cầm trong tay mình trở nên trĩu nặng hơn bao giờ hết, nặng tới nỗi một bàn tay mình cầm không nổi, tới nỗi từ trong thâm tâm, mình đã nghĩ đến việc buông cây bút xuống. Có quá nhiều thứ đè lên cây bút ấy. Sự thiếu hụt thời gian. Sự bất lực của ngôn từ. Những tâm sự rối bời quấn chặt lấy thân bút. Vân vân.

Nhưng buông sao nổi thứ mình đã cầm gần mười năm, buông sao nổi một nửa sinh mệnh mình?

Vậy nên, thiếu đi cây bút, ta vẫn sống được, nhưng tim ta thì thiếu hụt đủ đường.

Trái tim vốn dĩ được lấp đầy bởi ngôn từ, giờ nói bỏ viết, có khác nào rút cạn thứ đang chảy trong huyết mạch, đi khắp cơ thể mà nuôi sống ra không?

Cầm không cầm nổi, buông cũng không buông nổi, lòng gợn sóng mà tay không viết được, bất chấp vô số ngôn từ vụt lên trong đầu, mình cảm thấy bứt rứt vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lamcam