chết giữa lòng đại dương
Nếu tôi chết, hãy để tôi chết giữa lòng đại dương.
Đại dương xanh biếc mênh mông nước ôm lấy địa cầu. Đại dương sâu thẳm và hoang hoải nỗi buồn trong ánh mắt ai, hao gầy. Đại dương của tôi. Đại dương của em. Đại dương nhuộm đỏ ánh chiều tà của không ai.
Tôi yêu lắm những đại dương.
Tôi yêu màu xanh ngút ngát trải rộng trong tầm mắt, mãi về phía chân trời. Tôi yêu ánh trăng bàng bạc loang ra trên mặt nước những đêm trời trong. Tôi yêu những cơn gió lạnh thổi từ biển vào, mang theo mùi muối mặn chát mà hôn lên làn da tôi, thổi tung mái tóc tôi. Tôi yêu những ngày nằm trên mặt biển, để mặc cho dòng nước đưa mình ra xa bờ mà mơ về những sớm mùa hạ bên cánh đồng, khi ánh nắng vàng nhỏ giọt nơi hiên nhà và những tán lá của cây sồi già trên đồi xào xạc cọ vào nhau, hòa cùng tiếng gió dịu êm mà ru tôi chìm vào giấc ngủ an nhiên thơm mùi cỏ dại.
Tôi yêu cái tự do mà tôi thấy khi đứng trước mênh mông trời và nước. Cái tự do bất tận ấy dâng cao và nhấn chìm tôi trong một màu xanh thăm thẳm. Tôi có thể bay, tôi có thể chạy, tôi có thể bơi, tôi có thể nhảy ùm xuống và đắm mình trong sự tự do quá đỗi lớn lao ấy, mặc dù nó khiến tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé và cái cảm giác ấy sẽ giết chết tôi. Đại dương cho tôi cái khoáng đạt mà tôi luôn thèm muốn, vì tôi chẳng thể nào tìm được nó khi đứng giữa những tòa nhà bê tông cao chọc trời nơi thành phố đầy khói bụi luôn chìm trong tiếng bước chân người vồn vã và tiếng còi xe inh ỏi. Đại dương cho tôi cả những bình yên êm dịu khi tôi đứng ngắm từng đợt sóng mát lạnh vỗ vào bờ, khi ngơ ngẩn nhìn những tia bình minh đầu tiên in bóng trên mặt nước. Đại dương cho tôi cả những nỗi buồn.
Tôi yêu những chiều ngồi một mình trên bãi cát, ngắm nắng chiều rơi nơi mặt nước mà nhớ đến những hoàng hôn ở quê cũ, nơi gia đình chờ tôi trở về, cùng dùng bữa cơm chiều. Chiều tà rực đỏ nhuộm lên không gian quanh tôi một màu man mác buồn. Bải hoải và thương nhớ. Rồi tôi khóc. Hoàng hôn nơi đại dương làm tôi khóc, dù tôi chẳng rõ là vì gì.
Nhưng tôi vẫn yêu đại dương, một cách say đắm.
Vì đại dương là em. Và em là đại dương.
Em là đại dương của tôi, như cách tôi vẫn mặc định mọi đại dương là của mình, mặc dù chẳng phải thế. Và em cũng chẳng thuộc về tôi, như bao đại dương rộng lớn kia, như cách mọi việc phải thế.
Đôi mắt của em không xanh biếc, nhưng lại hoang hoải một nỗi buồn mà tôi chẳng thể nào gọi tên. Ánh nhìn của em sâu thăm thẳm và nét buồn đẹp đẽ ấy mênh mang như dòng nước lặng, hút hồn những người vô tình ngang qua đời em. Tôi cũng chẳng ngoại lệ. Tôi đã trót say ánh mắt ấy. Như bao kẻ khác quanh em. Một kẻ say tình thì tỉnh táo sao nổi đây em của tôi ơi? Tôi đã rơi tõm vào đôi mắt của em như cách người ta thả mình chìm giữa lòng đại dương. Lâng lâng. Và vô định. Tôi không biết mình đã trôi về đâu trong đôi mắt ấy, tôi không biết, không biết một chút gì ngoài việc uống thật nhiều và đau thật nhiều khi cố tự phủ nhận rằng ánh mắt của em sẽ chẳng bao giờ là của riêng tôi. Cũng như mặt biển lặng một đêm trăng thanh ngoài kia.
Dù vậy, tôi vẫn chẳng thể ngăn bản thân nghĩ tới ánh mắt em mỗi bận nhìn mảnh trời đêm in trên mặt nước thăm thẳm đen.
Sau những cơn say dai dẳng và si dại, tôi trốn tránh. Tôi không nhìn vào đôi mắt em khi ta trò chuyện bên những tách latte nóng hổi những ngày đầu đông, cũng không còn nhớ đến ánh mắt lặng lẽ đầy u buồn bản thân vô tình nhìn thấy giữa những chiều muộn nơi phố xá tấp nập người qua kẻ lại. Tôi xé bỏ bản nháp của tất cả những bài thơ viết về em, với những vần thơ đã dần phai mực, với những câu chữ mà giờ đọc lại chỉ còn thấy nực cười. Tràng cười bật ra từ nơi cổ họng tựa như xé toạc một mảng lòng. Tôi từ chối gặp em khi em nói rằng muốn cùng tôi ra ngoài. Và tự lúc nào, em cũng không còn nhìn về phía tôi nữa. Ánh mắt của em vẫn một vẻ lặng lẽ và bí ẩn như thế, song, tôi đã chẳng còn muốn coi nó là của riêng mình. Tôi hèn nhát. Em mệt mỏi. Tôi rời bỏ em và phố thị tấp nập để chạy trốn. Vì em hay vì điều gì khác, cũng chẳng còn quan trọng. Tôi đã đi đã quá xa và quá lâu để có thể trở về hoặc nhớ lại, mặc dù tôi vẫn hay bắt gặp ánh mắt năm ấy trong những cơn mơ.
Nhưng,
nếu ngày mai tôi chết, hãy để tôi chết giữa lòng đại dương.
Đại dương mênh mông ôm tôi vào lòng, ru êm nỗi nhớ nhung cồn cào và day dứt khôn nguôi. Đại dương rộng lớn nhấn chìm tôi xuống tận cùng, để dòng nước mặn chát cùng những đàn cá lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo làm phai mờ đi hình bóng em. Tôi tin là đại dương sẽ làm tôi quên đi đôi mắt đen huyền hoặc ấy. Vì đại dương lớn lắm. Khi nằm trong lòng nó, Tôi sẽ quên thôi. Tôi tin là thế.
Nhưng dù có đúng là thế hay không, thì nếu một ngày kia tôi chết, hãy vẫn để tôi chết giữa lòng đại dương.
Vì tôi yêu đại dương.
Vì tôi biết đại dương rộng lớn kia là nơi tôi thuộc về.
Chứ chẳng phải là vì em đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro