Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Bích Nhãn Lưu Ly

Hà Nội những năm ấy, mùa đông bao phủ phố cổ trong màn sương mỏng. Tiếng rao đêm vang vọng giữa những con ngõ nhỏ, hòa cùng ánh đèn dầu leo lắt nơi mái hiên cũ kỹ. Kim Thái Hanh – cậu ba nhà họ Kim, một chàng thanh niên thư sinh, phong nhã, đã từng có một mối tình đẹp như tranh vẽ với Điền Chính Quốc – cậu út nhà họ Điền.

Họ gặp nhau lần đầu vào một ngày trời đổ mưa phùn, khi Chính Quốc ngồi trú dưới hiên nhà Kim. Đôi mắt biếc của cậu phản chiếu tia sáng mờ ảo của trời đông, như viên lưu ly trong trẻo giữa đời xám xịt. Thái Hanh khi ấy chỉ đứng lặng nhìn, tim bỗng dưng lỡ một nhịp. Từ đó, hai người họ quấn quýt bên nhau, cùng nhau đi khắp 36 phố phường, cùng ngồi dưới gốc đa ven hồ Gươm thề nguyền bên nhau trọn kiếp.

Thế nhưng, xã hội khắc nghiệt nào dung thứ một mối tình ngang trái? Gia đình Kim Thái Hanh vốn là danh gia vọng tộc, làm sao có thể chấp nhận việc cậu ba yêu một chàng trai? Mẹ cậu đã khóc, đã quỳ, đã van xin:

– Con có nghĩ đến cha mẹ không? Con có nghĩ đến danh dự dòng họ không?

Chính Quốc cũng vậy, bị ép phải rời xa, nhưng cậu chỉ cười nhẹ, ánh mắt vẫn dịu dàng như ngày nào.

– Em hứa, em sẽ chờ anh… dù có ra sao đi nữa.

Và rồi, ngày đó cũng đến. Hôn lễ của Kim Thái Hanh diễn ra trong tiếng pháo nổ giòn giã, trong những lời chúc tụng vang trời. Nhưng giữa không gian rực rỡ ấy, trái tim cậu trống rỗng. Chính Quốc không đến. Có lẽ cậu ấy đau. Có lẽ cậu ấy đã buông bỏ.

Nhưng không. Một ngày đông buốt giá, người ta vớt được một thân thể gầy gò bên bến sông, áo choàng trắng vướng vào đám lục bình. Chính Quốc đã giữ lời hứa năm xưa, chờ đợi mãi mãi, để rồi cuối cùng chọn cách ra đi.

Kể từ đó, mỗi khi đông về, Kim Thái Hanh lại ngồi bên hiên, mắt hướng về dòng nước, nơi người con trai năm ấy đã hòa vào dòng chảy vô tận. Những năm sau này, con trai cậu vẫn hay thấy cha mình lặng lẽ rơi nước mắt, tay ôm lấy một chiếc khăn tay cũ kỹ.

– Cha, tại sao cha lại khóc?

– Vì có một người… đã chờ ta cả đời…

Hà Nội vẫn thế, chỉ là người xưa chẳng thể quay về.

Mùa đông năm ấy, Hà Nội buốt lạnh đến tê lòng. Kim Thái Hanh đứng lặng trước dòng nước nơi Điền Chính Quốc gieo mình xuống, tay nắm chặt chiếc khăn tay đã ngả màu thời gian.

Từ ngày ấy, cậu ba nhà họ Kim đã không còn như xưa. Dù đã có vợ, có con, nhưng ánh mắt cậu luôn vương một nỗi u hoài khó tả. Những buổi chiều tà, khi hoàng hôn đỏ rực chiếu lên những mái nhà cũ kỹ, cậu lại ra ngồi trước bờ hồ, nơi hai người đã từng hứa hẹn.

Nhiều đêm, con trai cậu – một đứa bé với đôi mắt rất giống cha – lặng lẽ mở cửa phòng, nhìn thấy cha mình ngồi trước bàn đèn, tay vuốt ve chiếc quạt giấy cũ. Trên đó, vẫn còn nét chữ mềm mại của một người đã khuất:

"Cả đời này, em nguyện chờ anh."

Đứa trẻ không hiểu vì sao cha lại khóc. Nó chỉ biết rằng, mỗi khi trời trở lạnh, cha lại ngồi như vậy, ánh mắt đau thương đến xót xa.

Nhiều năm sau, khi đứa bé đã lớn, nó vô tình nghe được câu chuyện về một chàng trai có đôi mắt biếc, từng yêu cha nó bằng tất cả thanh xuân. Nó hiểu ra, nỗi buồn trong đôi mắt cha không phải là một điều có thể phai nhạt theo thời gian.

Có lần, vào một ngày đông muộn, khi lá bàng đỏ rực phủ kín những con đường cổ kính, nó thấy cha đứng bên bờ sông, thì thầm một câu rất khẽ, như sợ rằng chỉ cần nói lớn, tất cả sẽ tan thành mây khói:

"Chính Quốc, ta xin lỗi..."

Rồi một ngày kia, Kim Thái Hanh cũng rời xa cõi đời. Người ta chôn cậu nơi bờ hồ, nơi có những cơn gió lạnh thổi về, nơi từng có một đôi trẻ ngồi bên nhau cười nói. Trên mộ cậu, con trai cậu đặt một đóa lưu ly xanh biếc – màu mắt của một người mà cha nó đã yêu đến tận cuối đời.

Hà Nội vẫn thế. Chỉ là, những người thương nhau năm ấy, đã chẳng còn ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro