Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Thâm cung nội chiến :Thảm khốc Lệ Chi Viên (3)

  - Sao cơ? Có thích khách đột nhập vào Lệ Chi Viên á? - Hoàng hậu hốt hoảng bật dậy khi nghe hung tin. Người hỏi lại, thị vệ đang quỳ đáp tiếp:

- Dạ đúng bẩm Lệnh Bà. Và suýt chút nữa tên đó đã lấy mạng của Ngũ Giai Thiên Tần và Bát Giai Nhi Quý Nhân rồi.

Hoàng hậu chậc lưỡi, lắc đầu.

- Các ngươi mau tăng cường tuần tra xung quanh khu vực Lệ Chi Viên đi. Đừng để vụ việc như này xảy ra nữa. - Mỹ Kiều dặn dò và ra lệnh thị vệ lui cung.

Oan Lư, tâm phúc của hoàng hậu đang bưng trà ra dâng lên vị Hoàng hậu đang cau mày suy nghĩ:

- Bẩm Lệnh Bà. Hẳn Lệnh Bà vẫn còn đang đau đầu vì vụ Ngũ Giai Phạm thị và Bát Giai Lê thị bị tấn công đột ngột đấy ạ?

Hoàng hậu thở dài thườn thượt, đượm buồn đôi mắt và đón lấy chén trà, Người nhấp một ngụm. Sau Người nói:

- Haizzz. Lẽ ra hôm nay là ngày vui của ta. Vậy mà chưa gì đã xảy ra một vụ như vậy rồi. Đám thị vệ làm ăn tất trách quá.

Người khẽ liếm đôi môi màu anh đào, chau mày một lát rồi bảo với Oan Lư:

- Hiện giờ hai người đó sao rồi?

- Dạ thưa Lệnh Bà. Họ chỉ nhất thời sợ quá mà ngất đi thôi ạ. Ngự Y đã cho họ uống thuốc an thần rồi ạ. Giờ họ đang say ngủ bên trong nơi ở của Thiên Thánh Hoàng đế ạ.

- Mau đi cùng ta tới thăm hai người bọn họ. Thật khổ thân! - Người chép miệng.

- Nhưng thưa Bà...

Oan Lư định thốt lên nhưng bị ánh mắt giận dữ sắc lạnh của Hoàng Hậu làm cho im bật. Cả hai người di gót đến nơi ở của Thiên Thánh. Trông thấy Mỹ Kiều Hoàng Hậu từ xa, Vương Công Công chạy ra hành lễ với Hoàng Hậu :

- Thần xin vấn an Lệnh Bà ạ. Chẳng hay Lệnh Bà di gót tới đây làm gì?

Hoàng Hậu khẽ nhìn Vương Công Công, rồi quay ra nhìn căn nhà trước mặt, Người nói:

- Ta muốn tới thăm hai người bọn họ. Đồng thời ta cũng muốn nói đôi ba lời với Ngài Ngự.

- Nhưng bẩm Lệnh Bà, Ngài ngự đang ngủ một giấc ở bên trong rồi ạ. Vụ việc sáng nay khiến cho Ngài ngự đã mệt mỏi nay càng mệt mỏi hơn. Xin Lệnh Bà chốc lát nữa hẵng tới ạ.

Hoàng hậu thở dài, không nói gì. Oan Lư thấy vậy, liền mắng Vương Công Công:

- Vương Công Công. Ngươi đã chán sống rồi sao? Ngay cả Lệnh Bà là Hoàng hậu ngươi cũng dám đuổi về? Ngươi coi thường phép tắc đến thế là cùng hả? Cái đầu ngươi có cần không nữa rứa?

- Oan Lư, đủ rồi! Chúng ta mau về thôi. - Hoàng Hậu ngăn lại. Đúng lúc hai người chuẩn bị quay đi thì tiếng Ngài ngự vọng lên từ đằng sau.

- Ta đã cho nàng đi đâu mà sao nàng lại dám bỏ về thế? - Thiên Thánh hiện ra, Ngài bước tới, nắm tay Hoàng hậu lại, đồng thời ngài trách Vương Công Công - Vương Công Công. Ngươi đã chưa vào bẩm báo với ta mà lại dám đuổi cả Hoàng hậu về. Có phải lá gan ngươi lớn hơn trời rồi không?

Vương Công Công sợ hãi, quỳ sụp xuống, xin Hoàng thượng tha tội. Thiên Thánh không nói gì, lạnh lùng sai người lôi tên Công Công này xuống, phạt hèo hai mươi gậy.

Thiên Thánh nắm đôi tay của Hoàng Hậu, nhẹ nhàng Ngài bảo:

- Ta xin lỗi vì đã không tới cùng nàng và ở bên cạnh nàng nhiều hơn ngay trong ngày sinh thần của nàng. Hoàng Hậu hơi ửng má, Người cười bảo:

- Ngài ngự không cần phải xin lỗi đâu ạ. Ngài ngự làm vậy là đúng mà. À em khi nghe tin đã lo lắng khôn nguôi nên mới tới đây thăm hai người bọn họ đồng thời còn mang theo nhân sâm cho họ bồi bổ và phục hồi sức khỏe ạ.

Ngài Ngự cười giòn, rồi dắt nàng vào nơi ở thăm Ngũ Giai và Bát Giai.

Bên này, tại cung ở của Bảo Phi và Ánh Phi.

- Chậc chậc. Chưa gì ngay trong ngày vui của Hoàng hậu đã xảy ra một việc như vậy rồi. Thật đáng tiếc cho cô ta. - Ánh Phi lạnh nhạt húp một ngụm trà, chua chát nói.

- Nhưng cũng sợ thật đấy chị ạ. Nhỡ đâu tên thích khách đó quay lại đây thì sao? Thế thì cả hai mẹ con em nguy mất. - Bảo Phi nói, giọng đầy vẻ sợ hãi, tay vẫn đang ẫm bồng Ông hoàng tam trên chiếc trường kỷ gỗ lim.

Ánh Phi nhíu mày, liếc đôi mắt nhìn Bảo Phi, khinh bỉ nàng bảo rằng:

- Làm biết bao việc mà vẫn sợ một tên thích khách sao? Chị thấy tên đó phải sợ em mới đúng chứ.

- Chị! Chúng ta đã thống nhất là đừng nói về chuyện này rồi mà. Hơn nữa, em lo cho an nguy cho Anh Cung mà thôi. - Bảo Phi yếu ớt phản bác.

Ánh Phi khẽ nhoài người, khẽ vuốt ve Ông hoàng tam Anh Cung đang say ngủ trong vòng tay Bảo Phi. Nàng chợt nói:

- Chị nghĩ rằng hắn ta cũng không có ý định tấn công đâu.

Lưu Bảo dường như đang khó hiểu trước câu đó, cô nghệch mặt ra, thắc mắc.

Nguyệt Ánh khẽ liếm môi, nói tiếp:

- Thực ra, lúc nãy chị đã chứng kiến mọi chuyện lúc nãy từ đằng xa rồi. Tên thích khách đó chỉ đứng im đó thôi, chả làm gì cả.

- Lạ thật đấy. Vậy tại sao hắn lại làm như vậy?

Nguyệt Ánh lắc đầu, tỏ ý rằng mình không biết. Cả hai đều im lặng, không khí vắng lặng đến kỳ lạ, dòng khói mỏng từ tách trà bay lên rồi tan vào không khí, chầm chậm nhẹ nhàng.

- Chậc chậc. Trẫm đã bàn bạc với Ngự tiền thị vệ rồi, sẽ tăng cường canh phòng nghiêm ngặt quanh khu này. Cảm ơn nàng. - Thiên Thánh mỉm cười với Hoàng hậu, tay Ngài nắm chặt tay Mỹ Kiều.

- Sao lại cảm ơn em chứ? Là một hoàng hậu, em cũng phải có trách nhiệm bảo vệ cho hậu cung và đặc biệt là bảo vệ phu quân của mình nữa chứ. - Hoàng hậu bẽn lẽn, cười tươi, nụ cười xinh như hoa.

Thiên Thánh cười, Ngài nhoài người tới, đặt một nụ hôn lên trán hoàng hậu. Hai người mắt đối mắt trìu mến nhìn nhau.

Một lát sau, có một nô tỳ bưng trà đến dâng lên cho Hoàng Hậu rồi lui ra, Người đón lấy tách trà, ngúp một ngụm khen trà ngon. Đột nhiên, mọi thứ xảy ra ngay sau đó, Mỹ Kiều Hoàng hậu đột nhiên đau bụng dữ dội, mồ hôi vã ra. Người vật xuống đất.

- Hoàng hậu nàng sao thế? Hoàng hậu? Nàng làm sao thế? - Thiên Thánh hoảng loạn đỡ lấy Mỹ Kiều, miệng hét lên liên hồi - Ngự Y! Mau truyền Ngự Y cho Trẫm! Ngự Y!

Hoàng hậu đột nhiên nôn ra, toàn thân run rẩy, hơi thở gấp gáp. Thiên Thánh vội đỡ Hoàng Hậu lên giường đồng thời kêu người đến. Rất nhanh sau, Ngự Y đến, ngài hành lễ rồi tiến lại bắt mạch cho Người.

- Hoàng Thượng. Tại sao Lệnh Bà lại nhiễm chất độc X nặng thế này? - Ngự Y sau khi khám cho Hoàng hậu, hốt hoảng hỏi.

Thiên Thánh trừng mắt, kinh ngạc, hỏi:

- Chất X là chất gì?

- Bẩm Ngài ngự. Chất X là một loại thuốc, dùng đủ liều lượng thì đấy là thuốc tiên, nhưng nếu dùng quá liều sẽ trở thành chất độc. Người bị trúng độc sẽ bị đau bụng, mồ hôi vã ra, toàn thân run rẩy, cơ thể yếu ớt, nôn khan và nếu không cứu chữa kịp thời trong vòng một canh giờ sẽ bỏ mạng đấy ạ. - Ngự Y Giang vừa điều chế thuốc vừa bẩm với Ngài Ngự.

Sau, ngài cho Hoàng hậu uống. Uống xong, Hoàng Hậu lồng lên rồi nôn ra toàn bộ mọi thứ trong người, nàng sau đó liền ngất đi. Hơi thở bình thường trở lại, mồ hôi hết vã ra, nhịp tim cũng đập ổn định.

Giang Ngự Y thở phào nhẹ nhõm, nói rằng Hoàng hậu đã chữa được rồi.

- Chỉ cần cho Lệnh Bà nghỉ một lát là khỏe liền. May quá! May quá!

Thiên Thánh hỏi lại, Ngự Y Giang liền đáp:

- Bẩm Ngài ngự. Chất X tuy là một vị thuốc nhưng có ai đó đã thêm quá nhiều liều lượng vào trong đồ dùng của Hoàng hậu nên nó biến thành chất độc. Cho vi thần dám hỏi rằng lúc nãy Hoàng hậu có uống hay ăn bất cứ đồ ăn gì không?

Thiên Thánh chau mày, suy nghĩ một lát liền nhớ ra.

- Phải rồi. Trước đó, Hoàng hậu mới dùng trà xong. - Nói rồi, Ngài chỉ vào tách trà đang rơi ở dưới sàn.

Ngự Y Giang liền tiến lại gần chén trà đã đổ loang trên mặt sàn, dùng mũi ngửi lấy ngửi để. Lát sau, ngài bẩm báo:

- Bẩm Ngài Ngự. Quả thật trong trà có chất độc X. Có mùi thơm đặc trưng của nó. Cũng may Lệnh Bà chỉ uống lấy một ngụm nhỏ.

Hoàng thượng nổi giận, quát:

- Phải rồi. Nãy có con ả tiện tì vừa đem trà vào đây cho Hoàng Hậu dùng. À hà, Ả ta gan to bằng trời. Được lắm, để xem trẫm đích thân lột da con tiện tì đó ra. - Nói xong, ngài ra lệnh lùng sục khắp mọi Lệ Chi Viên tìm cho bằng được cung nữ, đưa về quỳ tội trước Thiên Thánh.

- À còn một tin nữa, vi thần cũng muốn báo tin với Ngài ngự.

- Tin gì?           
                            
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro