Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Thâm cung nội chiến (2) : Lệ Chi Viên

- À, ra là Lệ Chi Viên. Ta thấy chỗ đó phong cảnh hữu tình. Rất hợp. Được! Hai ngày nữa, sinh thần của hoàng hậu sẽ được tổ chức tại đó. Tất cả cung tần đều đi theo.

Hoàng Hậu chỉ mỉm cười, nụ cười lộng lẫy như hoa.

- Nàng tạm lui về đi. Trẫm còn đi họp nội bộ với các quần thần, quan viên.

- Vậy em xin cáo lui.

Nàng đứng lên, hành lễ rồi cùng thị nữ của mình đi ra khỏi Quang Long Điện, nàng di gót đến Vườn Thượng Uyển để giải tỏa tâm hồn và có thể tức cảnh sinh tình để họa thi và ca hát. Vừa mới bước vào, nàng thấy phía trước là Thiên Tần và Nhi Quý Nhân đang lụi cụi làm gì đó ở một cái cây.

- Bọn chúng đang làm cái chi mà có vẻ bí mật rứa hè? - Oan Lư, tâm phúc của Mỹ Kiều lên tiếng.

Mỹ Kiều không nói gì, tiếp tục đi về phía hai người họ. Vừa đến gần, nàng đã nghe thoáng qua cuộc hội thoại của hai người. Nàng ra hiệu cho Oan Lư giữ khẽ.

- Mà em không hiểu lắm, vì sao chị lại muốn hái cho đầy làn những bông hoa hồng này ạ? Lại còn chiết vài bông ra những giọt nước vào cái bình nhỏ nữa chứ?

Thiên Lan phì cười, ôn tồn giảng giải:

- Chị định hái vài bông hoa về để chính tay chị làm món bánh là chị ưa thích nhất: Bánh hoa hồng hấp, đặc sản của vùng Vân Nam. Những cánh hoa này sẽ được thái thành những sợi mỏng, trộn cùng với bột và nhân, khi ăn sẽ có mùi thơm thoảng của hoa hồng đấy. Món này chị sẽ dâng lên cho Hoàng Hậu nhân sinh thần của người.

Xuân Nhi "Ồ" lên đầy ngạc nhiên:

- Đúng là ý kiến không tồi đấy chị ạ. Khi nào chị làm cho em ăn nhé?

Thiên Lan cười, nhấn vào mũi của Xuân Nhi bảo:

- Được thôi. Em thích thì chị sẽ làm cho.

- Em xin tạ ơn chị ạ. Nhưng mà còn nước hoa hồng mà chị chiết ra thì sao ạ?

Thiên Tần nhẹ nhàng nói:

- Lúc sáng sớm những hơi sương sẽ bám đọng lại trên những lá cây và bông hoa. Những bông hoa sẽ hút nước vào, vào lúc này nước vẫn chưa hút hết vào nên chị sẽ chiết ra nước từ những bông hoa đó, nước này sẽ thơm mùi đặc trưng của hoa hồng, khi pha trà sẽ thơm ngon hơn đó.

- Ôi chị giỏi thế! Mấy chuyện này chị cũng nắm rõ được! - Xuân Nhi ngạc nhiên, hệt như trẻ con.

- Haha. Con bé này, chăm lo đọc sách nhiều vào sẽ tinh thông thiên văn dưới tường địa lý đấy!

Hoàng Hậu cũng thấy phì cười trước đoạn hội thoại của hai nàng này. Có lẽ lâu nay, nàng chăm lo quản lý hậu cung, bận trăm công ngàn việc nên không để ý đến những điều giản đơn thường ngày như vậy, kể cả những đoạn hội thoại đầy sự ngây ngô pha chút dễ thương của hai nàng Ngũ Giai và Bát Giai này.

Nàng quyết định đến trò chuyện cùng hai nàng này:

- Hai em nói chuyện gì mà trông có vẻ vui vậy?

Thiên Lan và Xuân Nhi giật mình quay lại, càng hốt hoảng hơn khi trước mặt hai người là Hoàng Hậu, hai nàng vội quỳ xuống hành lễ:

- Chúng em xin vấn an Lệnh Bà.

Hoàng Hậu hiền từ, miễn lễ cho hai nàng. Nàng nhắc lại câu hỏi lần nữa. Thiên Lan ấp úng trả lời:

- Bẩm Lệnh Bà. Chúng em chỉ đang muốn hái những cánh hoa hồng này về để pha trà uống cho thơm ngon thôi ạ.

Hoàng Hậu chỉ cười, một nét đẹp kiêu sa nhưng đôi phần khiêm tốn. Bọn họ cùng nhau vừa đi vừa trò chuyện, làm náo nhiệt cả một khu vườn.

- Hớ! Nhìn hai con ả đó đi. Mới được được phong tước vị chưa được bao lâu đã đi bám váy nịnh bợ Hoàng Hậu rồi. - Bảo Phi khinh bỉ nhìn từ đằng xa.

Ánh Phi lạnh nhạt buông một câu:

- Chẳng bao lâu nữa để xem Hoàng Hậu có còn là chỗ dựa vững chắc cho hai ả tiện nhân này không?

Rồi cả hai rời đi lặng lẽ khỏi khu vườn, tiến về Quang Long điện.

Hai ngày sau, cả Thăng Long Thành đều xuất phát đến Vân Ninh Bình, nơi có Lệ Chi Viên rực rỡ.

Cả một nơi bồng lai tiên cảnh hiện ra trước mắt được bao quanh bởi bốn hòn núi cao xanh như hòn ngọc bích, hoặc như bốn con rùa nằm phủ phục ở đây nên nơi này còn có nơi khác là Tứ Địa Thiên Quy.

Đồng bằng Lệ chi hiện ra trước mắt, xen lẫn vào đó là những cái cây hoa đầy đủ màu sắc, càng tô điểm nét lung linh của đồng bằng. Lính tráng được lệnh tỏa khắp nơi hái những trái Lệ chi, và đi dựng khu vực tổ chức cùng những nơi ờ dành cho hoàng thất và các phi tần.

Thiên Lan sung sướng dắt tay Xuân Nhi đi ngắm nhìn những trái vải đỏ tươi thơm phức tọa trên những cây Lệ chi, đang là mùa vải nên ở đây rất sai quả. Chim chóc từ phương xa kéo về đây, đậu trên những cành cây ríu rít gọi bày. Đặc biệt là chim tu hú, luôn miệng kêu "tu hú, tu hú". Đằng kia xa xăm, có những chú sóc trèo cây thoăn thoát, lượm ăn những trái vải đỏ rơi dưới đất. Ngoài ra, còn có những cái hồ kích cỡ trung bình, nước trong leo lẻo, cá bơi quấy động cả một vùng, lấp lánh đủ màu sắc. Những dòng suối trong vắt nằm uốn lượn vắt quanh qua những cái cây, nối với những cái hồ ở đây tạo thành một hệ thống nước, một hệ thống thủy sinh.

- Em nhìn xem. Những trái Lệ chi kia mới ngon làm sao! - Thiên Lan chỉ vào cái cây rất sai quả về hướng bên phải.

Xuân Nhi lắc đầu, bảo rằng:

- Em từ nhỏ đến giờ, chưa từng được nếm trãi qua loại quả này. Ở nơi của em chỉ có xứ dừa bạt ngàn và vùng sông nước mà thôi.

Thiên Lan cười, định đưa tay hái một trái thì bỗng từ đâu một mũi tên bay đến, phóng vào cành cây gần quả mà cô định hái. Cô và Xuân Nhi thất kinh hồn vía, điếng người trước mũi tên đột ngột này. Cả hai lùi lại, mặt mũi tái cả xanh đi. Cô không thể nói được, cô chỉ kịp hết lên một chữ "Á!", sự sợ hãi xâm chiếm hết toàn bộ cô, cô cứng hết cả người. Xuân Nhi thì lại tệ hơn, cô bỗng ngất xỉu.

- Nhi! Nhi, em làm sao vậy? - Thiên Lan sợ hãi, đỡ Xuân Nhi. Nàng lay người cô ấy.

Bỗng nàng nghe thấy tiếng "xột xoạt" trên đầu, ngước lên, và kinh hãi hơn khi thấy một người trong bộ đồ đen trên cành cây có găm mũi tên lúc nãy. Hắn ta chỉ đứng yên đó, đôi mắt tựa dao sắc nhìn chằm chằm cả hai người. Phạm thị chợt lùi lại, đồng thời vung tay che chắn cho Xuân Nhi đang nằm ngất dưới đó, mắt nghiến chặt, cả người cô run lên, hơi thở cô nhanh dốc hơn, trái tim đập loạn xạ, khuôn miệng cô chỉ lắp bắp: "Cứu... cứu... đừng... đừng... lại đây.... Cứu cứu..." những lời nói yếu ớt.

Đúng lúc này, Thiên Thánh hoàng đế vừa hay đã đi đến bên hai nàng, tên thích khách trông thấy vậy liền vụt biến mất nhanh tựa cơn gió.

- Xuân Nhi? Thiên Lan? - Nhà vua kinh ngạc tột độ khi thấy hai nàng nằm bất động dưới đất, liền chạy lại. Thiên Lan đã ngất đi từ lúc nào. Ngài vực dậy, hét lên - Hai nàng làm sao vậy? Ngự y! Ngự y! Mau truyền Ngự y! Mau! Mau lên!


         


                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro