Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Thâm cung nội chiến (1)

Công Công bên cạnh Ngài Ngự nghe vậy liền ra sức khuyên can:

- Hoàng thượng. Những người này đều chưa qua thị tẩm, sao Ngài có thể thăng tiến cấp bậc cho họ dễ dàng vậy chứ?

Thiên Thánh lạnh lùng nói:

- Lời của ta cũng là mệnh lệnh. Ngươi dám trái ý lời của Trẫm sao? Có phải cái đầu trên cổ ngươi đã không cần rồi không?

Công Công sợ hãi, vội quỳ xuống tâu:

- Thần nào đâu dám làm thế với ngài ngự. Thần xin tuân lệnh, sẽ bẩm báo với Ngự Thiên Trung để chuẩn bị lễ sắc phong.

Thiên Thánh ngừng khoảng vài giây, rồi nói tiếp:

- Vương Công Công, bảo Ngự Thiên Trung thay chữ Lan thành chữ Thiên đi. Nghe sẽ hay hơn đấy!

- Thần xin lĩnh chỉ đi ngay ạ. - Vương Công Công quỳ xuống tuân chỉ.

Nhi và Lan vội quỳ xuống tạ ơn Ngài ngự.

Tin tức này rất nhanh đã được lan truyền ra khắp mọi cung.

- Ngươi nói sao cơ? Hai con ả mới vào cung đã được thăng tiến nhanh đến vậy rồi sao? - Bảo Phi nghe xong sợ đến tái mặt, đánh rơi cả chén trà, tiếng vỡ vang lên cùng dòng nước nóng nằm vươn vãi dưới nhà sau khi nghe cung nữ bẩm báo với mình.

- Không xong rồi. Mau kêu người tới dọn chỗ này, còn ngươi đi với ta đến An Lâu điện. - Cô ta hoảng loạn đứng dậy, lòng nóng như lửa đốt. Cô ta đi như lướt hướng đến An Lâu điện, nào ngờ ra cổng cung mình thì bắt gặp Ánh Phi đang đứng đó như thể chờ mình.

Cô ta giật mình bất ngờ kêu lên:

- Chị. - Rồi luống cuống hành lễ - Xin vấn an Ánh Phi.

Chưa kịp lên tiếng, Ánh Phi nở một nụ cười, nhẹ nhàng nói và nó đã trúng tim đen của cô:

- Phải chăng em đang muốn đến cung của chị đúng không? Nhìn sắc mặt là biết em đang lo sợ vụ Lan Tiệp Dư và Nhi Tài Nhân đúng không? À không, là Thiên Tần và Nhi Mỹ nhân chứ.

Bảo Phi cứng đờ người ra, không nói không rằng.

- Còn không mau mời ta vào cung? Đứng thế này lâu ta bị cảm nắng mất.

Bảo Phi vội đứng dậy, mời Ánh Phi vào cung, đồng thời sai cung nhân đi pha chút trà và lấy chút điểm tâm.

Vừa ngồi vào ghế, tách trà còn chưa hãy nguội, miếng bánh còn đang hơi nóng mà Ánh Phi đã đưa lên nhấp lấy một hớp và ăn đi một mẩu bánh. Cô ta và nốt miếng bánh đã lên tiếng trước.

- Chị vừa mới nghe qua về vụ đó. Tăng bậc nhanh chỉ vì nhan sắc hai tân nhân đó có phần giống Minh Tuệ Hoàng Phi. - Nói rồi cô ta cười khảy một cái - Xem ra hai đứa này cũng không phải dạng tầm thường. Sau này phải cẩn thận hơn với tụi nó. Biết đâu còn dùng được?

Khi nghe đến tên Minh Tuệ Hoàng Phi, Bảo Phi hơi chột dạ, Ánh Phi tinh ý nhận ra liền dặn hắn ho vài tiếng. Nhị Giai Huỳnh thị thấy vậy cũng đã điềm tĩnh lại đôi phần.

- Em nghĩ sao nếu chúng ta lợi dụng và sử dụng 2 con ả đó như quân cờ nhỉ? Khi đó hoàng hậu cũng phải kiêng dè chúng ta vài phần. Nghe lọt tai phải không? - Ánh Phi nói tiếp.

Cô nàng gật gù tán thành. Ánh Phi quả là một con người mưu trí. Thông minh, có dã tâm, xinh đẹp là những gì mà nàng ta có.

- Hình như sắp tới là sinh thần của Hoàng hậu đúng không nhỉ? - Lần này Nguyệt Ánh (Ánh Phi) chỉ nhìn chằm chằm vào ly trà mà không nhìn thẳng vào Lưu Bảo (Bảo Phi) mà chậm rãi nói.

Lưu Bảo chậm hiểu, không thể hiểu được những gì Nguyệt Ánh nói, lắc đầu và bảo:

-Em chưa hiểu lắm...

Nguyệt Ánh khẽ thở dài, ghé vào tai Lưu Bảo mà thì thầm. Lưu Bảo "À" lên một tiếng rồi nở một nụ cười gian...

Ngày hôm sau, lễ sắc phong cho Thiên Tần và Nhi Mỹ Nhân đã hoàn thành tại Quang Long điện. Còn có Mỹ Kiều hoàng hậu và Tam Giai Ý Tần ở đây. Ngoài ra, Thiên Thánh hoàng đế đang ngồi trên ngai vàng, thích mắt ngắm nhìn hai kiều nữ xinh đẹp mang trong mình hình ảnh mà người cô yêu.

- Em thấy lần sắc phong này chưa từng có tiền lệ. Được tổ chức ngay tại Quang Long điện của hoàng đế, thật sự là quá khác biệt. Em không hiểu Ngài Ngự làm vậy là gì? Thật phô trương! - Ý Tần ghé vào tai Mỹ Kiều Hoàng hậu mà khẽ nói.

Hoàng hậu mỉm cười, khẽ nhéo tay Ý Tần mà bảo:

- Lời Ngài Ngự nói là mệnh lệnh, điều Ngài Ngự muốn làm, ra lệnh gì chúng ta phải nghe theo. Nếu chúng ta ý kiến gì lung tung hay bậy bạ thì sẽ bị đày vào lãnh cung đấy. Niệm tình chị coi em như em gái ruột nên chị sẽ phạt em về chép lại cung quy 100 lần và phạt giảm bổng lộc một tháng để về sau không được xuất phất ngôn lung tung nữa.

Ý Tần bĩu môi, chỉ khẽ vâng dạ.

Lễ sắc phong hoàn thành, thì Thiên Thánh quay về phía Mỹ Kiều Hoàng hậu đang ngồi ở phía sau tấm mành, nói:

- Hoàng Hậu à. Hai ngày nữa là sinh thần của Hậu nên trẫm đặc biệt sai người làm ra hai vòng tay bằng Hồng ngọc nạm vàng đính kim cương mà hậu thích. - Rồi sai người bưng ra một khay cặp vòng ra trước mặt Mỹ Kiều.

Hoàng hậu vui ra mặt, nở nụ cười hạnh phúc, vội quỳ xuống tạ ơn Thiên Thánh.

- Em xin khấu tạ hoàng thượng long ân!

Ngài cười nói tiếp:

- Nàng xem: Hai chúng ta khi mang cặp vòng này vào sẽ tượng trưng cho một tình yêu luôn luôn nồng ấm, giữ vững ngọn lửa của tình yêu giống như màu đỏ của viên hồng ngọc và sẽ không bao giờ tháo rời hay chia rẽ được!

Nói rồi, Thiên Thánh hướng đôi mắt của mình đến Ngũ Giai Phạm thị và Bát Giai Lê thị vẫn đang còn quỳ hành lễ. Ngài mới "À" lên một tiếng:

- Phải rồi! Hai nàng mới được sắc phong: Trẫm dự định sẽ ban tặng cho hai nàng mỗi người hai cặp Hoàng Kim Long Đại Nam và Lạc Thần Điểu bằng vàng khối nạm kim cương. Đồng thời, ta thấy hai nàng có vẻ thân thiết nên sẽ chuyển Bát Giai Lê thị sang Phúc Nguyệt Cung ở cùng nàng để khăng khít hơn tình chị em. Các nàng thấy sao?

Thiên Lan bất ngờ ra mặt, nhìn sang Xuân Nhi rồi đưa cặp mắt diễm lệ còn chưa vơi sự vui mừng kèm bất ngờ nhìn Thiên Thánh. Xuân Nhi cũng bất ngờ không kém. Nàng cùng Thiên Lan vội khấu đầu:

- Chúng em xin khấu tạ Ngài ngự long ân!!!!

Thiên Thánh lệnh cho hai nàng lui cung kể cả Ý Tần, chỉ còn lại nàng và Mỹ Kiều Hoàng Hậu. Nàng nắm đôi tay thon dài tựa búp măng của Hoàng hậu, nói với đôi mắt trìu mến:

- Sắp tới, ta sẽ tổ chức sinh thần cho Hoàng hậu tại nơi mà có danh lam thắng cảnh đẹp nhất Đại Nam này: Động Am Tiên. Nàng thấy sao?

Hoàng hậu cười hạnh phúc, khẽ nói, giọng nhẹ nhàng ngọt ngào như rót mật vào tai:

- Miễn nơi nào Ngài thấy thích thì em cũng thích. Chúng ta đồng tâm quy thuận mà.

- Không được. Phải là nơi nàng thích, sinh thần là của nàng, nàng có quyền lựa chọn nó chứ đâu phải ta chọn là nàng phải nghe theo đâu? Nếu nàng không thích thì có thể nói lại ta mà. - Hoàng thượng nghiêm túc nhìn nàng.

Hoàng Hậu mặt hơi ửng đỏ, mỉm cười, ngại ngùng bảo:

- Ngài ngự thật tốt với em quá. Vậy em chỉ mong Ngài Ngự có thể chấp nhận yêu cầu này của em.

- Nàng cứ việc nói đi. Nơi nào cũng được, miễn là nàng thích.

Hoàng Hậu đưa nhẹ đôi mắt ngọc ngà nhìn Thiên Thánh, chậm rãi và nhẹ nhàng bảo:

- Em thật sự từ lâu đã rất muốn tới Vân Ninh Bình. Nơi có bốn đồi núi cao xung quanh và ở giữa là một đồng bằng rộng rãi thoáng mát. Đặc biệt ở đó họ có trồng những vườn vải bạt ngàn, chính là Lệ Chi Viên đó thưa Ngài ngự.



                           


                            -
                        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro