Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Bông hoa rực rỡ

Cả hai người bị giọng nói kia làm cho giật mình, quay người lại thì đó chính là Thiên Thánh Hoàng đế. Hai nàng vội quỳ xuống hành lễ, chấp hai tay, cúi đầu.

- Chúng em xin vấn an Ngài ngự.

Thiên Thánh mỉm cười, bảo hai nàng miễn lễ. Rồi dắt cả hai đi dạo quanh Ngự hoa Viên, vừa đi vừa trò chuyện, khiến cho không khí trong Ngự hoa viên náo nhiệt hẳn lên. Tiếng cười đùa vui vẻ, lời nói thánh thót và thậm chí là tiếng hát của cả hai. Sự việc này đã được Nhị giai Bảo Phi nhìn thấy. Nàng ta lặng lẽ rời khỏi và bắt đầu tiến về An Lâu điện. Nàng ta đi vào và bái kiến Nhất giai Ánh Phi:

- Xin vấn an Ánh Phi!

Ánh Phi đang nhấp một ngụm trà, khẽ nhướng mày về Bảo Phi, vẫn không có động tĩnh gì. Cô ta chậm rãi nhấp xong ngụm trà, khẽ đặt xuống bàn rồi bắt đầu nói:

- Em đến đây chắc là về Lan Tiệp dư và Nhi Tài nhân chăng?

Như đâm trúng tim đen, Bảo Phi gần như câm nín. Như thấy được mình nói đúng, Ánh Phi nói tiếp:

- Nếu thế thì phiền em đi tới đi lui ảnh hưởng đến ngọc thể rồi. Hai cô gái mới đó thì sao chứ? Em đang lo sợ sự sủng hạnh của mình bị ảnh hưởng bởi hai người đó sao? Chị thấy em đang lo lắng quá vô lý rồi đấy!

Ánh Phi ra hiệu cho Bảo Phi ngồi vào bàn, và tiếp tục bảo:

- Thay vì thời gian lo lắng như thế, sao em không dốc sức chăm lo cho Ông hoàng tam của em đi? Hai người mới đó em cũng đừng nên lo lắng, hiện tại chúng nó cũng chỉ là chú chim non mới dậy thôi. Nói không chừng sau này chúng nó sẽ giúp ích cho chúng ta đấy. Còn nếu thấy ảnh hưởng tới địa vị của chúng ta thì...

Nói đến đây, Ánh Phi vờ hất đổ chén trà, tiếng vỡ vang lên, trà và mảnh chai văng tung tóe. Đám cung nhân hoảng loạn tới đỡ Ánh Phi, đồng thời lo quét dọn mảnh vỡ. Cung nữ thân cận của Ánh Phi, Phương Ly hốt hoảng kiểm tra lại, lo sợ hỏi:

- Bẩm bà, người có bị thương không ạ? Để con kêu người gọi Ngự y đến cho Bà ạ. Các ngươi lo dọn sạch khu vực đó đi, kẻo nó ảnh hưởng đến ngọc thể của Lệnh Bà là tội các ngươi gánh không nổi đâu.

- Không cần. Ta không sao. - Rồi hướng ánh mắt về phía Bảo Phi cùng cung nữ của cô còn đang kinh sợ, hỏi - Em hiểu rồi chứ? Bảo Phi đón nhận ánh mắt của Ánh Phi, dường như hiểu ra điều gì đó, nàng ta mỉm cười gật đầu.

- Mà cũng không còn sớm nữa, em xin phép ra về để Phi Ánh nghỉ ngơi ạ. Rất xinh lỗi vì đã làm phiền chị ạ. - Nàng đứng dạy rồi mau chóng ra ngoài.

Ở Ngự hoa Viên, Thiên Thánh hoàng đế cùng Lan Tiệp dư và Nhi Tài Nhân đang đi đến một khu vườn bí mật trong Ngự Hoa Viên trên con đường bụi rậm bí mật. Đây là một khoảng vườn rộng, ở giữa có một thác nước, cùng với một ngôi đền nhỏ ở phía cuối góc vườn, theo kiểu kiến trúc đặc trưng của Đại Nam. Ở đây cũng trồng rất nhiều loài hoa, đặc biệt là cây bỉ ngạn trắng (Hay còn gọi là Mạn Đà La Hoa), cánh hoa trắng rũ đầy xuống dưới tạo nên một thảm màu trắng mịn màng, mùi thơm còn thoang thoảng quanh đây. Thiên Thánh dắt hai nàng về phía ngôi đền đó, bên trong chỉ có một cái vòm đá hoa cương có nạm kim cương và ngọc lục bảo, và một tấm bia đá đề tên: "Minh Tuệ Hoàng Phi".

Bên trong mát mẻ, sáng sủa hơn những gì cô tưởng. Ngoài ra, sự có mặt của cái vòm đá này khiến cho cô và Nhi thắc mắc hơn nữa, việc ngài Thượng dẫn hai bọn cô vào làm gì. Như đoán được sự thắc mắc bên trong Thiên Lan và Xuân Nhi, Thiên Thánh lên tiếng:

- Nơi chúng ta đang đứng là một đền thờ, và cái vòm đá mà hai cô thấy chính là một ngôi mộ.

Ngôi mộ? Thiên Lan và Xuân Nhi giật bắn người, cảm thấy lạnh sống lưng, cơ thể bất chợt run lên. Đôi mắt hai người mở to ra đầy sợ hãi. Mồ hôi vã ra.

Thiên Thánh nói tiếp:

- Ngôi mộ này là của Minh Tuệ Hoàng Phi Huỳnh thị. Cô ấy cùng với Ánh Phi là Trắc Cơ lúc còn ở trong tiềm để phục vụ khi ta chỉ là bà chúa nhất, hay còn gọi là thái nữ tử người kế vị giang sơn Đại Nam này. Nhưng tiếc thay, mệnh cô ấy không lớn. Cô ấy đã mang thai nhưng lại sinh khó, dẫn đến mất máu nhiều và rồi cả mẹ lẫn con đều qua đời. Một xác hai mạng.

Thiên Lan và Xuân Nhi nghe xong đều như có tiếng sét ngang tai, bàng hoàng như thể vừa nghe được một âm thanh to đến giật mình hoảng sợ.

- Nghe thật đáng sợ và khủng khiếp đến nhường nào... - Thiên Lan chợt lên tiếng. Sau nàng mới định hình lại mình đã nói gì. Đây là lần đầu tiên nàng đã nói trước khi suy nghĩ việc gì đấy.

Quả nhiên Thiên Thánh nghe xong, mỉm cười bảo, giọng nói có gì đó chua chát:

- Vậy sao? Hẳn là vậy...

Nhi huých Lan một cái, ra hiệu rằng cô đã lỡ lời một câu. Thiên Lan vốn nhanh nhẹn, liền chữa "cháy".

- Ngài ngự đúng là một con người giàu tình cảm. Quả nhiên em thật sự là hạnh phúc khi được phục vụ Ngài. Chắc chắn câu chuyện của Ngài Ngự sẽ được người người đời sau khen và ngưỡng mộ. Còn Minh Tuệ Hoàng Phi trên trời sẽ hạnh phúc và được an ủi phần nào khi biết Ngài ngự vẫn còn yêu cô ấy như thế.

Thiên Thánh như được an ủi phần nào trong lòng, vui vẻ nói tiếp. Nhi ra hiệu với Lan rằng "Chị đúng là một người giỏi khua môi múa mép thật đấy. Thông minh nhanh nhẹn thật."

- Thật đáng thương cho người con gái hồng nhan bạc mệnh ấy. Chỉ trước 2 ngày ta đăng phong mà. Vậy mà rời bỏ ta mà đi mất. Đáng lẽ, nếu nàng ấy còn sống thì bây giờ đang là Nhất Giai Quý Phi của ta rồi. Tước vị này chỉ dành cho một mình cô ấy mà thôi. Đây là tước vị ta tạo riêng ra cho cô ấy, nó còn cao hơn cả bậc Nhất giai Toàn Phi nữa. Từ trước đến giờ chưa có tiền lệ. Ta yêu nàng ấy lắm.

Nhà vua còn quay lại, nhìn vào hai nàng mà nói:

- Khi nhìn thấy hai nàng ở buổi tuyển chọn, ta đã nhận thấy rằng: Hai nàng mang trong mình hình ảnh của cô ấy. Thiên Lan có chất giọng và khuôn mặt của nàng ấy, còn Xuân Nhi thì đôi mắt và đôi môi xinh xắn trái tim cùng cơ thể tuyệt đẹp đó. Thật càng khiến ta yêu cô ấy mãi thôi.

Rồi như lóe trong đầu một ý gì đó, Thiên Thánh bảo:

- Và ta cũng yêu hai nàng nữa. Nên ta thấy chức vị Tiệp dư và Tài Nhân có hơi thiệt thòi cho hai nàng. Nên từ bây giờ, sắc phong Lan Tiệp dư lên Ngũ giai Lan Tần, Nhi Tài Nhân sẽ được tấn phong lên Bát Giai Nhi Mỹ nhân. Vào ngày mai sẽ có lễ sắc phong cho Lan Tần và Nhi mỹ nhân.

Cả hai nàng đều đứng sững khi nghe điều đó. Rồi bốn mắt tròn xoe nhìn nhau. Đây quả là điều kỳ lạ nhất từ trước đến giờ. Hai nàng cũng không thể ngờ rằng bản thân lại có thể thăng tiến nhanh đến như vậy. Thực sự là quá kỳ lạ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro