Chương 5 : Cuộc sống hoàng cung
Sáng sớm ngày mai, Thiên Lan lễ phục đàng hoàng, cùng với các phi tần khác mới được sắc phong đi đến Phượng Linh điện (Nơi ở của Mỹ Kiều Hoàng Hậu) để hành lễ bái yết. Có các phi tần khác đang ở sẵn trong điện, ngồi vào hai hàng ghế xếp hai bên. Các tân phi tần đều ngồi quỳ xuống, chân để lệch bên trái, cúi đầu bái yết:
- Chúng em bái kiến Lệnh Bà. Lệnh Bà vạn phúc kim an! Kim an! Kim kim an!
Mỹ Kiều Hoàng Hậu nhân từ, mặc bộ lễ phục thêu phương hoàng lộng lẫy, ngồi ngay chính giữa tẩm điện, cười hiền từ:
- Miễn lễ.
Và rồi các tân phi tần đứng lên và quay về chỗ ngồi của mình. Hàng ghế của họ ở đằng sau hàng của các phi tần.
Sau khi nghe Hoàng Hậu huấn đạo, trò chuyện và dặn dò các việc trong cung, thì buổi lễ được kết thúc và đồng thời cũng hết giờ vấn an. Các tân phi tần và các phi tần khác được phép ra về.
Thiên Lan định bụng sẽ đi đến vườn thượng uyển dạo chơi thì Xuân Nhi kêu cô từ phía sau.
- Chị Lan Tiệp dư!
Thiên Lan quay lại, thấy Xuân Nhi thì vui mừng. Xuân Nhi cúi người:
- Em Nhi Tài Nhân xin vấn an Lan tiệp dư!
- A! Xuân Nhi. Bây giờ gặp lại em, chị vui lắm. Bây giờ hãy xưng hô nhau là chị em đi, đừng xưng như vậy nữa, nghe thật xa cách. - Thiên Lan vui vẻ ôm chầm lấy Nhi.
Nhi cười hớn hở:
- Vâng nếu chị Lan Tiệp dư muốn. Hihi.
- Đó! Lại nữa rồi. Xưng chị đi.
- Dạ! - Rồi cô hỏi - Bây giờ chị đang đi đâu vậy ạ?
- Bây giờ về cung thì chán quá. Chị muốn tản bộ, đi đến Vườn thượng uyển ngắm cây cảnh cho đỡ buồn tẻ. -Thiên Lan vừa đi vừa nói chuyện.
Nhi như nghĩ ra gì đó, rồi bảo:
- Hay hai chị em mình cùng nhau cuốc bộ đi. Rồi có gì mời chị đến cung của em uống trà lá xanh. Đặc sản nơi em đấy, em đã mang nó lên đây để dành dịp mời chị uống thử. Ngon lắm!
Thiên Lan cười, bảo:
- Sẽ thật thô lỗ nếu chị tới cung em mà không mang thứ gì. Cũng vừa hay chị đang có món khô bò, chị sẽ kêu người mang qua cho em một ít.
Nói rồi cô vỗ tay, bảo Ý Nhi về cung lấy gói bò khô qua biếu cung của Nhi Tài Nhân.
- Ôi! Vừa hay em đang muốn ăn một chút bò khô. Cảm ơn chị ạ. - Xuân Nhi mừng rỡ kêu lên rồi Nhi cúi người đa tạ.
- Ối giồi. Lễ nghi làm gì hả em. Chị được hân hạnh uống nước chè tươi quê em đã là phúc của chị rồi. Chị còn chưa cảm ơn em đấy. - Thiên Lan vội đỡ Nhi.
Nhi nở nụ cười tươi, răng trắng đều tăm tắp như hạt ngô. Thiên Lan thấy nụ cười em ấy thì lại mê mẩn nó nhưng cô không muốn để lộ ra. Chẳng bao lâu, cả hai đều đến được Vườn thượng uyển. Đây quả thực là chốn bồng lai tiên cảnh. Ở đây trăm hoa đua sắc, từ hoa hồng, hoa râm bụt, hoa phong lan cho đến hoa hướng dương tỏa rực như mặt trời, hoa cẩm tú cầu ánh tím lung linh huyền ảo. Đâu đó có vài bụi bỉ ngạn đỏ thắm, tỏa ra một thứ huyền bí, đẹp đẽ cùng cây hoa thiên điểu, cánh hoa tỏa ra như những cánh chim bay phấp phới. Bướm và ong cùng bay lượn nhẹ nhàng khoe sắc, đi hút mật và làm tăng thêm sinh động cho khu vườn này. Nếu lắng tai nghe kỹ, sẽ nghe được những bản nhạc giao hưởng của những loài chim độc lạ, lộng lẫy cùng tới đây chung vui trong một lễ hội sắc màu.
- Ôi đẹp quá! Thật lung linh và lãng mạn. - Lan và Nhi bị choáng ngợp trước nơi bồng lai tiên cảnh này.
- Ôi chị nhìn xem. Đằng kia có một hồ sen kìa. Hoa yêu thích của em đó. Hoa sen vừa thanh tao vừa đẹp giản dị, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. - Nhi kéo tay áo Lan, chỉ chỉ về một hồ nước trồng đầy hoa sen.
- Oah. Ở đây còn có cả cá nữa. Bơi tung tăng trong thích mắt thật đấy. - Lan kêu lên. Cô thích thú ngắm những chú cá chép bơi tung tăng trong hồ, thi thoảng còn ngoi lên hớp không khí.
- Ôi bẩm Lệnh Chị Tiệp dư. Hãy nhìn đi kìa, kia chẳng phải là hoa lan cẩm cù mà người thích không ạ? - A Kỳ kêu lên, chỉ tay về một dãy hoa lan cẩm cù phía xa, cách hồ nước một khoảng, bên cạnh dãy hoa lay ơn.
Hoa Lan cẩm cù là loài hoa mà Thiên Lan yêu thích cực kỳ, đó là loài hoa trông như những con sao biển năm cánh mọc thành những chùm trông như những quả cầu, có rất nhiều màu sắc như hồng đậm, hồng nhạt, tím, vàng... nhưng màu cô yêu thích nhất là màu hồng đậm. Thiên Lan thích thú đi đến, ngắm nhìn những bông hoa khoe sắc kia. Thi thoảng, có nhiều chú bướm tụ tập đến hút mật.
- Ôi đẹp quá vậy. - Nhi kêu lên.
- Người thích thì ngắt đi thưa người. - A Kỳ định đưa tay ngắt một bông đẹp nhất. Thiên Lan bất ngờ rồi vội can ngăn, nói:
- Kìa A Kỳ. Không được. Đây là vườn hoa quý, không được tùy tiện ngắt hoa lung tung, sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan của khu vườn. Với lại nếu Ngài Ngư biết được thì sẽ trách phạt đấy.
Nhi Tài Nhân nói thêm:
- Chị ấy nói đúng đấy. Không được làm điều tùy tiện quá. Cuộc sống trong cung rất nghiêm khắc và quy củ, làm sai một li là chết đấy.
A Kỳ tụt hứng và hình như cũng sợ hãi, nên rụt tay lại. Cô quỳ xuống tạ tội.
- Con sai rồi ạ. Xin Lệnh Chị và Nhi Tài Nhân tha cho ạ!
- Thôi. Đứng lên đi. Dù sao con cũng không biết mà. Ta không trách phạt con đâu. Nhưng nên nhớ lần sau không được làm điều gì tùy tiện nghe chưa?
Đột nhiên, từ đằng sau có tiếng ai đó vang lên.
- Ôi dào. Nếu nàng thích nàng có thể ngắt. Còn không ta tặng nàng cả một vườn như vậy cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro