Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Thân phận mới ! Cuộc sống mới !

 - Con sẽ định mang theo ai trong lần hồi cung của con? - Cha cô hỏi cô sau khi hớp một ngụm trà xanh, cả hai người đang ở trong phòng khách.

Người hầu đã đi khỏi để cho nơi này thành không gian riêng của hai cha con. Ngày mai sẽ là ngày Thiên Lan hồi cung. Thiên Lan sau khi suy nghĩ một hồi lâu, rồi bảo:

- A Kỳ theo hầu con đã lâu, hai đứa cùng nhau lớn lên nên con nghĩ sẽ mang theo A Kỳ.

Cha cô gật đầu.

- Sáng suốt đấy. Có A Kỳ đi theo cha cũng rất yên tâm rồi.

Rồi như nhớ ra điều gì đấy, ông lại nói tiếp:

- À! Cha nhớ rồi. Lần này hồi môn của con, cha muốn tặng con một thứ.

Thiên Lan như khó hiểu trước câu nói của cha cô, Hữu Viết bảo cô ngồi đợi một chút, còn ông thì đi về phía gian buồng ngủ. Lát sau, cha cô quay lại với một cái túi trên tay.

Thiên Lan trố mắt nhìn vật lạ trên tay cha.

- Cái gì vậy cha?

Ông mỉm cười, rồi ngồi xuống, từ từ mở cái túi đó ra. Bên trong là các trang sức lấp lánh, nào là vòng tay mã não, vòng cổ ngọc trai, khuyên tai bạc đính hồng ngọc, khăn vấn màu tím đính lưu ly, vòng tay ngọc lục bảo, trâm cài bạch kim khảm ngọc trai, vòng cổ ngọc hồng lựu. Đống trang sức tuyệt đẹp làm lấp lánh, làm cho Thiên Lan mê mẩn.

- Ở đâu cha có vậy ạ? Nó... nó đẹp quá!

Cha cô trả lời:

- Này là của mẹ con để lại cho con làm của hồi môn đấy. Mẹ đã cất rất kỹ và dặn cha đưa cho con khi con cưới được người khác hoặc khi trúng tuyển tú.

Nói đến đây, cha cô rơm rớm nước mắt.

- Nhanh thật đấy. Đã 14 năm trôi qua kể từ ngày mẹ con mất. Thiên Lan à, con ngày lớn càng giống mẹ. Nhưng cái nết con y như cha: thô lỗ, cọc cằn, hung hăng, ngang ngược quá.

- Ơ kìa cha, tự nhiên con đang xúc động sắp khóc cái cha thay đổi không khí liền à. Kỳ ghê!

Cha cô ấn ngón tay vào trán cô, khiến cô la oái lên.

- Con đó. Ý cha bảo là con vào cung phải điềm đạm lại nghe chưa? Cha lo là lo cái tính cách của con ấy. Khéo vào cung, chưa được 2 ngày sau chắc vào lãnh cung rồi quá.

Thiên Lan giận dỗi, rồi bảo:

- Vâng vâng vâng! Con gái "NGOAN" xin nhớ lời cha dạy ạaaaaaaaa!

Hữu Viết bật cười khanh khách:

- Ahahahaha! Hảo con! Hảo con! Ahahaha! Thôi, con đi sắp xếp đi rồi đi ngủ sớm đi! Sáng sớm mai hồi cung rồi.

- Dạ. - Rồi cô đứng lên, cúi người chào cha cô. Thiên Lan quay trở về phòng và bắt đầu từ bây giờ tập đi đứng cư xử theo đúng cung quy, có Phúc Cô Cô hướng dẫn nên điều này không làm khó được cô. Những điều xem chừng như đơn giản này lại là những thử thách hết sức hà khắc và gò bó đối với một thiếu nữ 18 tuổi thích tự do tung tăng bay nhảy và có phần nổi loạn như cô.

- Tiểu thư đang làm rất tốt đấy ạ. Cố gắng lên ạ. Bản thân tì nữ chưa bao giờ thấy ai mà tiếp thu được nhanh như tiểu thư.

Việc tập luyện ráo riết hành kết quả hành cô một trận nhừ tử nhưng lại giúp cô đi vào giấc ngủ sâu và ngon hơn. Chuẩn bị ngày trọng đại sắp đến.

Sáng sớm hôm sau, Thiên Lan phục trang gọn gàng: Áo dài hồng tím, vấn một chiếc khăn tím mà mẹ cô để lại cùng vô số trang sức của bà, thêm đôi hài tím đính kim tuyến. Cùng với cô là A Kỳ cũng chuẩn bị gọn gàng. Phạm Hữu Viết cha cô cùng mọi người trong làng ra tiễn cô.

- Đi mạnh khỏe nha con gái. Hãy thật hạnh phúc nha con. Nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe.

- Tạm biệt tiểu thư. Tiểu thư hãy đi mạnh khỏe và giữ gìn sức khỏe nha. - Dân làng vui vẻ nói.

Cô chào tất cả mọi người, rồi cùng A Kỳ, Phúc Cô Cô và đống hành trang lên xe ngựa tiến về cung thành. Lòng cô vừa lo lắng vừa hồi hộp. Chẳng mấy chốc, cô sẽ được hóa thành phượng hoàng và được trèo lên long sàn của vua. Nhưng cũng có chút lo lắng về cuộc sống sau này. Về đến Phượng Thành, cô được một Ánh Công Công hướng dẫn đến cung mới được phân phát cho mình, Phúc Nguyệt Cung.

- Cung tần hẳn là một người rất may mắn đó nha. Nơi đây có thể nói là nơi đẹp nhất của Phượng Thành. Vào đêm tối, nơi đây ánh trăng chiếu rọi sáng nhất, ngắm trăng đẹp nhất. Ngoài ra, Ngài Ngự đặc biệt dặn dò chúng thần trồng hoa mười giờ ở đây, vào ban đêm, bông hoa sẽ nở rộ ra rất đẹp, hòa cùng với đom đóm lung linh như những viên pha lê, tạo nên một khung cảnh vừa thơ mộng vừa lãng mạn! Cung tần, người đúng là số hưởng.

Cửa Phúc Nguyệt Cung mở ra, bên trong có 3 cung nữ cùng 4 thái giám đang đứng chờ. Ánh Công Công giới thiệu tiếp:

- Đây sẽ là các nô tì, thám giám theo hầu cung tần ạ.

Rồi lần lượt người ra vấn an, giới thiệu trước mặt Thiên Lan. Lần lượt là Ý Nhi, Kha Lam, Quốc La, Đại Việt, Phiên Ly, Dưỡng Bân, Uông Loa.

- Chúng nô tì xin vấn an cung tần và thề mãi sống chết luôn trung thành với cung tần!

Thiên Lan cười, bảo:

- Hy vọng sau này, các ngươi sẽ luôn một mực trung thành như các ngươi đã nói. Phục vụ ta hết lòng. Nên nhớ, chữ "trung" rất quan trọng đấy.

Nói rồi, nàng cùng A Kỳ bước vào điện, quả thật bên trong bày biện rất đẹp, tất cả đều phủ lên một màu xanh lam, ngay cả giường của Thiên Lan cũng màu xanh pha sắc tím và được thêu lên lên đó kim tuyến trông rất lung linh đẹp mắt. Ngoài ra, phòng còn bày biện vài bức tượng lục bảo đặt xung quanh phòng, vài chậu cây phong lan treo lủng lẳng trong những chiếc chậu ngọc bích. A Kỳ thích thú lên tiếng:

- Ôi! Hãy nhìn toàn bộ chỗ này đi. Toàn là một màu xanh lam, rất đẹp. Sao Ngài ngự lại biết màu xanh lam là màu yêu thích của cung tần vậy?

Thiên Lan tỏ vẻ thích thú, đi tham quan cung điện của mình. Đang tham quan, một Công Công khác chạy vào, quỳ xuống chắp hai tay tâu:

- Cung tần Phạm thị. Người hãy chuẩn bị cho buổi lễ sắc phong ạ. Chiều nay đã tiến hành rồi ạ. Nô tài đã cho người đem lễ phục đến cho người ạ.

Rồi vị Công Công đó vỗ tay, lập tức một tên thái giám bưng một bộ lễ phục vào. Bộ áo dài màu xanh sắc hồng, đính đá thêu kim tuyến lấp lánh rất đep, nổi bật lên hình một con chim công xòe đuôi cực kỳ lộng lẫy.

-Ôi lễ phục này đẹp quá! Lấp lánh! - A Kỳ trố mắt, bất ngờ kêu lên. Từ trước đến nay, nó chưa bao giờ được chiêm ngưỡng một bộ đồ nào đẹp như thế này.

- Đẹp quá. A Kỳ, con mau đem lễ phục này vào nơi nào thoáng mát xíu, để chiều ta còn mặc vào. - Thiên Lan sau khi nhận xong liền đưa A Kỳ đem cất. Nhận lễ phục xong, A Kỳ vâng dạ rồi mau đem lễ phục đến treo trên 1 cái giá gần đó. Và vị Công Công đó đi ra khỏi cung. Đến gần trưa, Thiên Lan ra lệnh làm một bữa trưa để nàng ăn sớm rồi nghỉ trưa chuẩn bị cho buổi lễ chiều nay.

Chiều đến, buổi lễ sắc phong diễn ra. Thiên Lan mặc lễ phục nghiêm chỉnh đàng hoàng, cô quỳ trước một cái bàn lễ. Có hai quan Chánh và Phó sứ ở trật Nhị phẩm, cầm sách lụa tiến vào Phúc Nguyệt Cung.

Thừa thiên hưng vận, Hoàng đế chiếu viết:

"Đức chính hóa của Lê Hoàng đế vương bắt nguồn từ chốn khuê môn, để nghiêm chỉnh nghi lễ chốn cung nghiêm. Từ trước đến nay, các phi tần giữ đức hạnh đoan trang, lo toan việc nội trị nên tấn phong theo thứ bậc để tỏ ân trạch. Theo từ chỉ của Minh Thiên Thánh Vũ hoàng đế, nay sắc phong cung tần Phạm thị làm Lục Giai Tiệp dư."

Sau khi đọc xong, Thiên Lan được đưa sách lụa và cúi đầu lạy 3 lạy và 6 vái. Lễ đã hoàn tất, cờ tiết được trao lại quan Chánh và Phó sứ để họ mang trở về điện Cần Chánh và được ban yến Hoàng đế ra lệnh khoản đãi. Ngay sau đó, nàng cùng bộ lễ phục mới mặc đi đến điện Minh Long của Thiên Thánh hoàng đế cùng với các phi tần khác mới được sắc phong đến làm lễ tạ ơn Hoàng đế: Lạy ba lạy và sáu vái trước người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro