Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Tin đại hỷ

Trong đoàn của cô, chỉ có duy nhất cô, Xuân Nhi và một tú nữ khác tên Hà Giang được giữ thẻ. Xuân Nhi ngay khi nghe tin được giữ thẻ, trên mặt lộ vẻ hớn hở, vui sướng như một đứa con nít vậy. Sau đó, Thiên Lan và Xuân Nhi được quay về nhà cùng với các cô cô bên cạnh dạy về cung quy trong chiều nay và ngày mai. Ngày mốt sẽ quay trở lại cung, vào giờ chiều sẽ tiến hành lễ sắc phong.

- Khi nghe tin này, chắc chắn cha mẹ của em sẽ vui mừng không thôi. - Rơm rớt nước mắt vì hạnh phúc, cô ấy nói.

Nước mắt của cô ấy làm nhòe đi lớp trang điểm trên khuôn mặt, Thiên Lan vội lấy khăn lau mắt cho Xuân Nhi.

- Nào nào. Nước mắt làm nhòe đi lớp trang điểm rồi kìa. Định về ra mắt bố mẹ với bộ mặt thế này sao?

Xuân Nhi cười ngượng ngịu.

- Chị thật là tốt và dịu dàng... giống như bà ngoại của em vậy.

Thiên Lan nghe xong, cười bảo:

- Vậy sao? Chắc em thương bà ngoại nhất đấy nhỉ?

- Chứ sao. Ngày xưa, ba mẹ em bận việc triều đình, ít khi về nhà nên một tay bà chăm lo em từ nhỏ đến lớn. Nên em yêu bà lắm.

Rồi đột nhiên, giọng cô ấy như trầm buồn hẳn.

- Nhưng vào tuần trước, bà ngoại bị bạo bệnh nên... nên... đã mất rồi. Bà còn chưa được thấy em trúng tuyển tú như bà đã từng mong ước mà.

Vừa nói, nước mắt cô ấy vừa tuôn ra.

- Nào nào. Lại khóc rồi. Thôi, đừng buồn gì nữa. Bà em chắc chắn sẽ thấy em được trúng tuyển mà. Chẳng phải bà của em đang quan sát em từ trên trời sao? - Thiên Lan lại rút khăn ra, lau nước mắt cho Xuân Nhi.

Nhi nghe nói vậy thì ngừng khóc, ngước mặt lên nhìn, đôi mắt bồ câu lấp lánh nước mắt khiến cho cô ấy càng thêm phần đáng yêu.

- Chị nói thật chứ? - Cô ấy hỏi với giọng lo lắng.

Thiên Lan bị đôi mắt ấy hớp hồn, trái tim đột nhiên đập loạn xạ. Khuôn mặt cô ấy đỏ lên, hơi thở dồn dập. "Mình bị làm sao thế này? Cái hiện tượng này là sao? Chả lẽ mình... ?"

- Chị bị sao vậy ạ? Sao trông mặt chị đỏ lên thế kia? Chả lẽ chị đã trúng nắng sao?

Thiên Lan đợi một lúc sau mới lấy lại được bình tĩnh, vội đáp:

- Ờm... ờm chị không sao cả. Chỉ là hơi mệt chút thôi. Còn... còn về việc nãy chị nói thật đấy chứ.

Xuân Nhi nghe xong thì cười, xong cô ấy bảo:

- Em biết chị nói vậy để an ủi em thôi. Nhưng mà... cũng cảm ơn chị. Chị thật tuyệt!

Vừa nói xong, xe ngựa của Xuân Nhi đi tới, Nhi cùng với Gia Cô Cô lên xe, cô ấy còn không quên bảo:

- Hẹn chị ngày kia gặp lại. À chị nhớ về nghỉ ngơi nhá, chị kêu chị mệt mà. Chào chịiiiii!

Tiếng cô ấy xa dần.

Thiên Lan đáp vọng lại:

- Chị biết rồi. Ngày mốt gặp em. Chào em.

Ngay sau đó, xe ngựa của Thiên Lan cũng đến. Cô về nhà cùng với Phúc Cô Cô trong sự chờ đợi và hạnh phúc của người thân. Thậm chí cha cô còn đứng trước cổng chờ cô về.

Khi vừa mới mở cửa xe, mọi người tung bông giấy chúc mừng cô. Các bông giấy tung lên như những cánh bướm đủ sắc màu bay phấp phới trên trời rồi từ từ chao liệng xuống mặt đất. Bên ngoài là đám đông đang chúc tụng cô.

- Xin chúc mừng tiểu thư Phạm thị. Cô đã đem vinh quang về cho gia tộc này. Xin chúc mừng cô!

- Nghe tin cô được trúng tuyển, ông chủ đã sai mở tiệc lớn khao cả làng này và đặc biệt dặn đầu bếp làm cho cô những món cô thích. Suất đặc biệt lắm.

- Xin chúc mừng con! - Bác gái của Thiên Lan vui ra mừng, vỡ òa hạnh phúc.

Anh chị em của cô chạy ùa ra ôm cô khiến cô gần như ngợp thở.

- Chị Thiên Lan! Các em nhớ chị và hạnh phúc lắm! Xin chúc mừng chị!

Thiên Lan tươi cười, vội xoa đầu rồi hôn lên má em út của mình, bảo:

- Ôi dào. Chị cũng nhớ các em lắm. Vài ngày nữa chị sẽ xa các em. Em thay chị bảo vệ cho cả nhà Phạm thị nha.

-Vâng ạ! - Một cậu nhóc tầm 7 tuổi, vang lên tiếng nói . Cậu ta đang cố tỏ ra nghiêm túc và chững chạc, nhưng lại trông rất buồn cười.

Mọi người xung quanh cười rộ lên, khiến cậu nhóc e thẹn núp sau lưng người chị của mình.

- Cha! - Thiên Lan nói rồi chạy tới ôm người cha của cô lúc bấy giờ đang khóc vì vui sướng.

Hai cha con ôm nhau thật chặt, cha cô nói trong sự nghẹn ngào, đứt quãng:

- Nghe tin con gái nhỏ của cha trúng tuyển, cha mừng lắm. Nhưng cha vẫn rất lo lắng cho con. Cuộc sống trong cung tuy bề ngoài hào nhoáng nhưng đầy rẫy hiểm nguy, con phải hết sức cẩn thật, nhớ giữ mình nha con gái.

- Nhi nữ vâng lời phụ thân ạ.

- Ôi dào, ông Phạm ơi, hôm nay là ngày đại hỷ mà. Đừng có nói những điều gở như vậy chứ. Ảnh hưởng cả không khí đấy. - Bác gái lên tiếng - Hơn nữa, Phạm Thiên Lan tố chất mạnh mẽ, lại thông minh thế này, sẽ không có ai làm hại được con bé đâu.

Dân làng đồng thanh nói: "Đúng đúng!"

Phạm Hữu Viết ngại ngùng cười, rồi bảo:

- Thật xin lỗi mọi người vì đã nói như vậy. Nào chúng ta cùng nhập tiệc nào! - Nói rồi, ông vỗ tay, tất cả người hầu cùng bưng bê đồ ăn ra bàn. Tất cả mọi người cùng ngồi vào bàn.

Rồi bảo Thiên Lan cùng ra ngồi bên cạnh mình. Buổi tiệc diễn ra rất tưng bừng, thậm chí có cả gánh hát đến đây mua vui. Mọi người ăn no nê, uống rượu say sưa và được nghe hát. Chưa bao giờ dân làng Đông Khánh lại có một buổi tiệc to như thế này.

Đến quá khuya thì tiệc tàn, dân làng dần dần đi về nhà, ngủ nghỉ để mai bắt đầu một ngày mới.

Thiên Lan đã ngủ từ sớm, Phúc Cô Cô thì được phép ngủ cùng phòng với cô.

Sáng sớm hôm sau, buổi học lễ nghi của cô đã bắt đầu. Thiên Lan được dạy cung quy, các đi đứng, nói chuyện, cách vấn an các phi tần chức cao, thỉnh an Hoàng Hậu, Vua và Thái Hậu.

- Khi vua đau ốm phải gọi là "se", "siết", "vi dạng"; vua thức dậy gọi là "tánh", vua đi chơi là "ngự dạo", vua chết là "băng hà". Ngoài ra, vô số chữ húy phải kiêng kỵ, nếu lỡ gọi nhầm sẽ mắc tội, nhất là phải kiêng tên vua, hoàng hậu, gia đình hoàng tộc. Một điều nữa là trang phục phải theo đúng nghi thức. Không được mặc đồ đen tang tóc, màu trắng chỉ được dùng làm đồ lót, màu vàng dành cho vua. Đầu tóc chỉnh chu, không được quá bù xù, mặt mũi phải sạch sẽ. Khăn vấn phải gọn gàng, giống như trang phục, tránh khăn vấn màu vàng cam dành cho vua chúa. - Phúc Cô Cô giảng giải.

- Nghe phức tạp quá vậy ? - Thiên Lan đau đầu, nói.

- Nhưng đó là điều bắt buộc phải tuân theo thưa tiểu thư. Nếu chẳng may cô phạm phải một điều gì đó, ắt gia tộc cô sẽ bị vạ lây và ngay cả cái mạng này cũng không giữ được đấy ạ.

Rồi như nhớ ra, điều gì đó, Phúc Cô Cô "À" lên một tiếng rồi nói tiếp:

- Đúng rồi! Ngoài ra, khi cô đã vào cung thì tất nhiên cô đã bị tách hẳn so với cuộc sống ngoài kia. Tất nhiên, cha mẹ cô sẽ không được phép vào thăm cô trừ những lúc cô mang thai hoặc ốm đau. Và bọn họ chỉ được phép ở cùng cô trong 3 ngày tối đi, sau đó phải đi về. Nếu ở lại lâu, sẽ bị xử tội, còn cô sẽ bị giáng tước vị.

Thiên Lan nghe xong, chép miệng trả lời:

- Chậc chậc! Nghe khổ thật. Sống như thế thì chẳng khác gì sống trong nhà tù.

- Nhưng được đãi ngộ nhiều thứ lắm thưa tiểu thư. Người sẽ được sống trong nhung lụa, được ăn ngon mặc đẹp, sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ.

"Thật ngớ ngẩn! Làm gì có cuộc sống sung sướng như ở tiên cảnh trong hậu cung chứ?" Thiên Lan thầm nghĩ, cuộc sống trong hậu cung theo như cô được biết rằng chả khác gì một cái lồng mạ vàng giam giữ những chiến binh trong đó, mọi người phải chém giết lẫn nhau để trở thành kẻ chiến thắng, từ chị em thân mật có thể trở mặt thành kẻ thù, ra tay lúc nào không hay. Quả thật, mọi người nói Phượng thành (Hậu cung, khác với Quang Long Thành là tiền triều, nơi vua làm việc tại đó) là mồ chôn những bông hoa xinh đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro