Chương 25: Ngươi!
Khi Toàn Phi chạy ùa vào Quý An điện, trước mắt nàng là hình ảnh của Na Lạp thị đang lay đứa con của mình và khóc lóc cầu xin Ngự Y chữa trị. Nàng ta tức lên, chạy vào và đẩy Tiệp dư Na Lạp thị ra, chỉ tay mà nói rằng:
- Ngươi! Mau tránh sự nhơ nhuốc của ngươi ra khỏi người con trai của ta, cô định giết nó nự sao? - Vừa chỉ vừa phẫn nộ vừa khóc vừa ôm đứa con của nàng ta.
- Bẩm Lệnh Bà! Em không dám làm việc ghê tởm mà Bà đã nói. Bà đừng có ngậm máu phun người ạ. - Tiệp dư lúc trước còn ngơ ngác vì hành động quá đỗi bất ngờ của Hồ thị nhưng nay lại trừng trừng nhìn Toàn Phi, phẫn uất đè nặng từng chữ trong giọng nói.
Hồ thị thoáng hồ đứng sững nhưng không muốn nhìn Na Lạp thị nữa mà chỉ lo lắng nhìn qua con trai nàng ta. Oan Lư, thị nữ của Hoàng hậu lên tiếng rằng:
- Bẩm Lệnh Bà Hồ thị, Bà chạy tất tả vào mà không hành lễ với Hoàng Hậu. Vậy thì còn ra thể thống gì nữa?
Nhưng Hoàng Hậu ngăn lại, bảo rằng Hồ thị đang lúc này là người mẹ đang xót thương cho đứa con trai của mình, chỉ lo lắng quá độ mà không để ý nên không cần lễ nghi gì lúc này. Chỉ tiến lại gần giường Bà chúa Lưu Châu nhưng bị ánh mắt của Hồ thị sắc lẹm như dao lam nhìn ngoắt qua nên không dám tiến, chỉ đứng đó dặn dò Ấu Nhi Ngự Y.
- Ngươi đã tìm hiểu được Bà chúa đã bị sao chưa?
- Bẩm Bà, Bà chúa là do bị nhiễm khuẩn do dùng mật ong mấy ngày nay. Cũng may là phát hiện sớm nên sức khỏe bà chúa bị không sao. - Hắn ta bẩm tâu.
Hồ thị hét lên:
- Ngươi! Rõ ràng là không biết cách chăm sóc, xém chút nữa là lấy mạng con ta rồi.
Tiệp dư mày thanh mục tú ngơ ngác, hết nhìn Hoàng Hậu, bà chúa rồi nhìn Ngự Y. Nàng ấy oan uất nói rằng:
- Bẩm các Lệnh Bà, Lệnh Chị. Quả thật là em có cho bà chúa dùng vì ngẫm rằng trời lạnh, cho dùng mật ong pha nóng là thích hợp hơn cả thảy. - Rồi quay sang Thùy Phi Huỳnh thị đang đứng đó, bẩm tiếp - Hơn nữa, hôm trước em nghe Lệnh Bà Huỳnh thị nói rằng dùng mật ong tốt nên con dùng theo.
- Ngươi bị cái gì vậy? Sao lại dám lôi cả ta vào? - Thùy Phi tức tưởi thốt lên, rồi quỳ xuống bẩm - Bẩm bà, Em cho bà chúa dùng bởi vì con em đã hơn một tuổi, lại là độ tuổi thích hợp dùng mật ong theo ý của Ngự Y. Tiệp dư Na Lạp thị, chị không thể ngờ em lại có thể đổ qua toàn bộ cho chị.
Ấu Nhi Ngự Y cũng gật đầu, bảo rằng:
- Dạ vâng, đúng như ý Lệnh Bà Huỳnh Thị. Trẻ con nên dùng mật ong khi đã được hơn một tuổi vì lúc ấy hệ tiêu hóa của trẻ con rất tốt nên không bị nhiễm phải khuẩn độc hại từ mật ong.
Tiệp dư lúc này cũng không thể nói gì được. Chỉ đành quỳ đó mà câm nín. Các cung tần trong cung cảm thấy khó xử nên cũng đành xin cáo lui, lúc này trong điện chỉ còn Hoàng Hậu Vương thị, Toàn Phi Hồ thị, Thùy Phi Huỳnh thị, Thiên Tần Phạm thị và Tiệp dư Na Lạp thị. Bỗng có tiếng ngoài kia vang lên: Là Ngài Ngự đang tiến vào Quý An Điện. Mọi cung tần và mọi người, thị nữ trong cung đều quỳ xuống hành lễ, kể cả Toàn Phi còn đang lệ nhòa đôi mắt.
- Chúng em xin vấn an Ngài Ngự!
- Miễn lễ. Các nàng đứng lên đi. - Ngài nói rồi đảo mắt qua chỗ Bà Chúa Lưu Châu, nhưng bắt gặp Toàn Phi đang ôm con khóc than thì đôi mắt của Ngài có chút gì đó chán nản, nhíu mày lại. Nhưng Ngài vẫn tiến lại gần, hỏi Ngự Y bên cạnh đó
- Tình hình Bà chúa sao rồi?
Ấu Nhi Ngự Y tâu lại toàn bộ chuyện lúc nãy. Toàn Phi lúc này đã ngừng khóc, ngước đôi mắt còn đang đầm nước nhìn Thiên Thánh, run rẩy trong từng giọng nói:
- Ngài Ngự, xin hãy cho Lưu Châu về lại với em đi. Đưa con ở đây em thực không an lòng, hãy cho con về với em đi Ngài.
Nhưng Thiên Thánh trầm tư, mặt nghiêm lại không nhìn nàng và cũng không nói gì. Hoàng Hậu mới tiến tới gần:
- Ngài Ngự à, em nghĩ rằng Toàn Phi nói cũng đúng. Dù sao, Lưu Châu cũng là con do Toàn Phi mang nặng đẻ đau mà sanh ra mà. Na Lạp thị cũng còn khá nhỏ, lại chưa có kinh nghiệm nên việc này rất khó khăn cho em ấy. Chi bằng chúng ta đưa Lưu Châu về lại cho Toàn Phi đi. Nàng ấy dù sao cũng là một người mẹ đang lo lắng cho con mình mà.
Ngài Ngự không nói gì, chỉ im lặng gật đầu, tức là thuận theo Hoàng Hậu cho bà chúa Lưu Châu về cho Toàn Phi. Hồ thị mừng rỡ quỳ sụp xuống dập đầu tạ ơn Thiên Thánh. Trước khi ra khỏi Quý An Điện, Thiên Thánh có nói một câu:
- Hãy kêu Ngự Y bốc thuốc cho thật tốt. Thuốc tốt thì mới có thể khiến con người tốt lên được.
Rồi Ngài rời đi khỏi. Toàn Phi cũng bế con đi khỏi, trước khi rời nàng ta ném một cặp mắt khinh bỉ Tiệp Dư Na lạp thị và liếc cặp mắt qua Hoàng Hậu. Oan Lư định lên tiếng nhưng Hoàng hậu ngăn lại, lắc đầu bảo không nên. Huỳnh thị cũng đi theo luôn.
- Chị à, thật mừng là bà chúa Lưu Châu cũng đã về với chị. Chị thấy em tính toán trọn vẹn chứ?
Toàn Phi chỉ khẽ thở dài, không nhìn Thùy Phi mà chỉ chăm chăm nhìn lo lắng cho Bà chúa Lưu Châu. Thùy Phi thấy vậy thì cũng khẽ liếm môi màu anh đào rồi không nói gì nữa.
- Cách làm của em, ta không thích như vậy. Ta không muốn tính mạng con ta bị đem ra làm như vậy. Lưu Bảo à, em cũng đã làm mẹ rồi, sao có thể nghĩ ra được những thứ này chứ?
Sau một hồi im lặng, Toàn Phi chợt lên tiếng, trong giọng của nàng ấy có chút gì đó tức bực. Toàn Phi thở dài rồi nói tiếp
- Ta nghĩ rằng... ta nên lên một cách gì đó mà không ảnh hưởng tới tính mạng con ta. Một cách hoàn hảo.
Rồi không nói gì thêm, trở về An Lâu điện.
Lễ Trung Thu đã đến, các cung tần vui vẻ diện những bộ phục trang thật đẹp ngoại trừ Toàn Phi không tham gia. Tất cả tụ họp tại Vọng Nguyệt Lâu để uống trà thưởng trăng.
- Chị à, chị cũng nên đi theo cho vui chứ. Để bà chúa Lưu Châu được biết lễ Trung Thu đầu tiên là thế nào. - Thùy Phi qua cung An Lâu của Toàn Phi, nói vào.
- Ta không cần! Ta rất chán ghét các ả kia. Hơn nữa, Ngài Ngự vốn đã không ưu gì ta, vậy tại sao ta phải đi để buổi thưởng trà trở nên căng thẳng? - Toàn Phi bước ra ngoài, khinh bỉ bảo - Ngươi muốn thì cứ đi, ta không cần, có thể dắt theo bà chúa Lưu Châu đi theo. Ta mệt rồi, ta đi nghỉ đây.
Rồi Toàn Phi quay vào tẩm viện. Thế là Thùy Phi đưa ông hoàng tam Anh Cung đi và thêm của Bà chúa nhị Lưu Châu theo nữa. Tới Vọng Nguyệt Lâu, lúc ấy mặt trăng tròn vằng vặc. Đang là giữa giờ Tuất. Ánh trăng thanh mát lạ kỳ, cộng thêm mùi hương trà thoang thoảng đâu đây. Miếng bánh Trung Thu ngon đến lạ, có đủ hương vị bày ra khắp bàn. Từ thập cẩm đến đậu xanh, khoai môn, khoai lang... Những ông Hoàng Bà chúa được trao cho những chiếc lồng đèn nhỏ được làm từ giấy màu đủ sắc màu, trông chúng cười tít cả mắt lên. Chắc là thích lắm. Ai ai cũng rộn cười, riêng chỉ có Thiên Tần là thoáng chút buồn. Đêm nay, Xuân Nhi ở trên trời chắc cũng đang ăn Trung Thu chung với cả hậu cung đấy.
"Nếu em còn sống, chắc là nãy giờ đang ngồi ăn bánh Trung Thu và hát một làn điệu rồi nhỉ?"
Nàng đã nghĩ như vậy, ngước nhìn lên mặt trăng tròn phúc hậu, một giọt lệ bắt đầu lăn dài trên gò má hồng của nàng. Từ đâu có một chiếc bánh được đưa tới cho Thiên Tần, là Lương Tần Lưu thị.
- Bẩm Chị, Chị thử món bánh này đi, ngon lắm đó. Là em làm với nguyên liệu là cánh hoa sen cắt nhỏ trộn chung với bột bánh và nhân hạt sen đấy ạ. Hoa sen là hoa em yêu thích đấy ạ.
Nàng nhìn bánh một hồi, nước mắt trào ra, nàng mỉm cười.
- Chị bị làm sao đấy ạ? - Lương Tần thấy vậy thì thắc mắc.
Quyệt nước mắt đi, Thiên Tần mỉm cười bảo rằng:
- Không có gì, chỉ là trăng đêm nay đẹp quá, chị bị nhất thời xúc động mà thôi.
Rồi cầm miếng bánh lên mà ăn, hương vị hạt sen bùi thơm tỏa ra trong miệng, thật ăn một miếng lại càng ăn thêm. Nhấp thêm chén trà hoa cúc, thật thanh mát không gì bằng. Trên trời, thoáng thấy một đám mây hình một thiếu nữ đang nhảy múa giữa ánh trăng sáng. Mọi người cho đó là điềm lạ. Riêng Thiên Tần thì nàng cười, bởi vì nàng biết đó chính là Xuân Nhi đang ở đây cùng với nàng, đang ở đây để gặp nàng. Một sự xúc động hiện ra trên ánh mắt đó, nàng cứ nhìn đám mây đó, vừa nhìn vừa uống trà. Nàng không kiềm được, nước mắt lăn dài thi nhau nhảy vào tách trà. "Tách.. Tách.. Tách..."
"Thật mừng xiết bao khi gặp lại em, Xuân Nhi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro