Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Chiếc bánh Trung Thu

               - Còn hơn nửa tháng  nữa là đến Trung Thu đó chị à. Cũng nên trang hoàng lại cung điện rồi nhỉ? - Bảo Phi lên tiếng, nói với Hoàng Hậu.

Hôm nay có Hoàng Hậu Vương thị, Bảo Phi Lê Đăng thị, Dung Phi Trần thị, Yến Tần Ngô thị, Lương Tần Lưu thị, Đức Tần Nguyễn thị và Tiệp dư Na Lạp thị tụ họp tại cung của Thiên Tần. Ai ai cũng nói chuyện rôm rả, thậm chí còn mang các ông Hoàng bà Chúa theo để chơi đùa cùng với nhau. Những tách trà bóc khói nghi ngút thơm lừng tỏa ra khắp Phúc Nguyệt Cung, những đĩa bánh đầy đủ loại được dâng lên trên chiếc bàn gỗ. Trông thật ngon miệng làm sao!
               
                  - Chị nghĩ rằng nên tiết chế lại nhỉ? Hậu cung chúng ta bấy lâu nay quen sống cần kiệm, giản dị rồi. Hơn nữa đây cũng không phải là lễ lớn gì. - Hoàng Hậu mỉm cười bảo. - Nhưng chúng ta vẫn có thể ra ngoài Vọng Nguyệt Lâu, uống tách trà hoa sen và nhâm nhi chiếc bánh Trung thu. Chúng ta vẫn có thể ngắm trăng tròn vằng vặc trên trời mà.

                   - Chị à, dù gì cũng nên cho các ông Hoàng bà Chúa nên được chơi đùa và biết được lễ hội Trung thu là như thế nào chứ. Em nói vậy có đúng không các chị? - Yến Tần nói thêm vào. Ai ai cũng tán thành đồng ý. Duy chỉ có Thiên Lan mặt có chút thoáng buồn. Na Lạp thị nhìn vào thì thoáng hiểu ngay. Nàng dặn hắng giọng, nói rằng : 
             
                      - Mà em nghĩ lại như thế này, dù sao Nhi Quý Nhân cũng mới qua đời chưa được bao lâu mà chúng ta lại mở lễ thế này rồi. Thiết nghĩ thật không phải. 

Ai ngờ khi nghe Na Lạp thị nói vậy thì bỗng dưng mọi người im bặt, trong cung yên ắng đến lạ thường. Trên mặt ai cũng có nét khó xử và một chút buồn. Thiên Lan nghe xong thì cũng không nói gì, nàng mím môi lại. 

                        - Cũng phải, bọn chị thật vô ý quá. Thật không nên chút nào. - Dung Phi lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề trong cung. - Thật đáng thương cho em ấy. Đang trong những độ tuổi đẹp nhất của người thiếu nữ, vậy mà....vậy mà..... đã ra đi rồi. 
Nàng ấy thở dài, đôi mắt rưng rưng, Lương Tần vội nói vào an ủi. 
                      
                        - Âu dù sao cũng là số mệnh của mỗi người. Duyên số của em ấy mỏng nhưng không sao, miễn rằng chúng ta vẫn luôn nhớ tới em ấy, hình ảnh em ấy như một thiếu nữ lúc nào cũng vui tươi, ngây thơ trong thâm tâm của chúng ta. Phải không mọi người?

Ai ai nghe xong cũng gật đầu mỉm cười. Riêng Thiên Lan như cảm được an ủi nhiều nhất. Nhi Quý Nhân luôn luôn là người mà nàng yêu quý nhất, coi như em ruột thịt máu mủ. Nước mắt nàng trào ra. Đức Tần trông thấy vậy thì liền rút chiếc khăn tay ra lau đi những giọt nước mắt lăn trên gò má Thiên Tần, mỉm cười. Tiện thể nàng ấy đưa cho Thiên Lan ăn một miếng bánh mè khô, đặc sản của nơi nàng ấy ở. Thiên Lan ăn xong thì thấy ngon vô cùng, nhấp thêm một tách trà hoa cúc nữa, thật không còn gì thanh tịnh bằng, không còn gì sảng khoái bằng. Những tiếng trẻ em cười đùa, tiếng cười lang lảng như những tiếng chuông. Ông Hoàng Tam Anh Thiên, Ông Hoàng Tứ Anh Lục, Bà chúa nhất Ngọc Yến, Bà chúa nhị Châu Lưu, Bà chúa Tam Lục Bảo, Bà chúa Tứ Lưu Ly chơi đùa với nhau, ai ai nhìn vào cũng vui mắt, cũng thích mắt. Cả cung lại lần nữa đã rộ lên tiếng cười đùa, chuyện trò vui vẻ. Đến quá giờ Thân thì ai nấy đều ra về, tiếng cười còn vọng mãi trong cung, lưu lại trên những bước đi của các cung tần. 

Bên An Lâu Điện, lúc này Toàn Phi đang ủ rũ trong tẩm viện của mình, ăn gì nàng cũng không ăn. Các cung tần không thèm vào thăm nàng ta, ngoại trừ Huỳnh thị.  Thiên Thánh cũng không thèm tới cung của nàng khiến nàng ta càng thêm ủ rũ, sầu não. Thùy Phi nhìn thấy vậy thì không khỏi đau lòng, nàng bước vào trong, tự tay múc từ trong cặp lồng ra một cái bát yến chưng đường phèn và táo tàu.  Và như mọi lần, Toàn Phi gạt phăng đi.           

- Chị à, chị nên ăn chút gì đó đi chứ. Nếu không thế này Ngài ngự sẽ lại lo lắng cho chị mất. 

Toàn Phi khẽ nhếch miệng cười, đôi mắt cứ nhìn xa xăm ngoài kia, nhìn vào một khoảng vô định mà không nhìn vào Thùy Phi, nói: 
- Ha, Ngài ngự trong lòng vẫn còn có ta sao? Thật nực cười.

Lưu Bảo khẽ buồn phiền, thở dài, đặt tô yến xuống bàn. Khói đi lên rồi từ từ tan biến. Rồi nàng đăm chiêu suy nghĩ, rồi một hồi lâu, Lưu Bảo "à" lên một tiếng rồi tiến lại gần Nguyệt Ánh thì thầm. Nguyệt Ánh nghe xong, trên gương mặt có chút gì đó kinh ngạc, nhíu mày lại nhìn Lưu Bảo. Đoạn, nàng ta vung tay tát nàng ấy một phát rõ đau, tiếng chát vang lên giữa điện. Lưu Bảo loạng choạng ngã xuống, trên má vẫn còn dấu vết bàn tay của Nguyệt Ánh, khuôn mặt vẫn chưa hết bàng hoàng, mở to mắt nhìn Toàn Phi. Nàng ta chỉ tay vào thẳng mặt Lưu Bảo mà nói: 

- Em có điên không Lưu Bảo? Sao em có thể hiến cho chị một cái kế nhẫn tâm như vậy được? Đó là con chị đấy!!

Lưu Bảo tiến gần, rồi khẽ nói: 
- Chị à, hãy tin em. Bây giờ cũng chẳng còn cách gì khác. Chúng ta chỉ có duy nhất cách này để có thể đưa con chị về và đồng thời diệt luôn Phạm thị và Ô lạt Na Lạp thị luôn. Một mũi tên trúng nhiều con nhạn!!!
Rồi nàng ấy thề thốt rằng chuyện gì sẽ suy tính cho cẩn thận để tính mạng Ông hoàng bà chúa của Toàn Phi không bị ảnh hưởng nặng nề. Hồ thị lúc đầy còn rất lưỡng lự, xem chừng như không muốn đồng ý việc này nhưng vì Thùy Phi thuyết phục quá giỏi nên lát sau, nàng ta đồng ý. Rồi Thùy Phi rời khỏi cung Hồ thị ngay sau đó. 
Nàng ấy đang dạo chơi bên Ngự Hoa viên thì đột nhiên lại nghe tiếng khóc của Bà chúa Nhị Lưu Châu. Lưu Bảo khẽ tiến lại gần một chỗ khuất, nghe ngóng tình hình. 
- Dạo gần đây Bà chúa khóc quấy quá, ngủ không ngon. Do trời lạnh quá, vải lại không ấm. 

Lưu Bảo nhận ra đây là thời cơ của mình nên vờ đi đến gần rồi nói to như thể không có ai ở gần đây vậy. 
- Thị Loan à, dạo gần đây trời lạnh quá, Ông Hoàng Tam Anh Cung ăn không ngon, ngủ không ngon, toàn khóc quấy. Chắc nên cho dùng mật ong, nghe nói đây là "thần dược" có nhiều dưỡng chất như bù đắp năng lượng, tăng sức khỏe, cải thiện giấc ngủ, làm mềm da, liền sẹo, chữa phỏng nhẹ, vết côn trùng đốt... cho trẻ em cực tốt đấy. Con mau tới Thượng Thực lĩnh mật ong về pha với nước ấm cho Ông hoàng dùng đi. 
- Con xin vâng Lệnh Bà. - Rồi thị nữ của Lưu Bảo rời đi. Ngay sau đó Lưu Bảo cũng rời khỏi Ngự Hoa Viên sau đó. 

Quả nhiên đúng như dự đoán của Thùy Phi, Na Lạp thị sau khi nghe xong thì liền sai người đi lĩnh mật ong về pha cho Bà chúa dùng. Thế những, nàng ấy không biết rằng nàng sắp sửa gặp một đại họa lớn. 
Vài ngày sau, khi Hoàng Hậu Vương thị, Bảo Phi Lê Đăng thị, Dung Phi Trần thị, Yến Tần Ngô thị, Lương Tần Lưu thị, Đức Tần Nguyễn thị, Tiệp dư Na Lạp thị, Thiên Tần Phạm thị đang ở trong Phượng Linh Cung của Hoàng Hậu để đích thân nhào bột làm bánh Trung Thu. Những chiếc bánh ngon mắt ở được rập khuôn và quết lên đó lòng đỏ trứng gà. 
 - Trông sẽ ngon mắt lắm đây. - Hoàng Hậu bật cười lên tiếng. 
Các phi tần rộn cười, Yến Tần xen vào nói tiếp: 
- Thế này thì vừa uống trà, dùng bánh, thưởng trăng. Trăng thanh trà biếc bánh vàng lòng ta. 
Vừa nói vừa cố làm thơ vừa phụ họa, trông rất buồn cười khiến cho các cung tần cười rộn hơn nữa. Yến Tần mặt đỏ ửng vội thu mình lại, tiếp tục làm bánh mà không ngẩng đầu lên. Dung Phi mỉm cười, xoa đầu nàng ấy, nhẹ nhàng.
Tiếp đến Lương Tần dừng tay lại, hỏi Ly Sư rằng: 
 - Em à, chị còn đang cảm thấy một chút tò mò và thắc mắc về gia tộc của em, em cho chị này biết thêm không? 
Hoàng Hậu và các cung tần cũng đều đồng tình, Ly Sư mỉm cười:
- Vâng em tuân Lệnh Chị ạ. Thực ra thì dòng họ em là Ô Lạt Na Lạp thị, một dòng họ có tiếng của Tiêu Hoa. Là một trong bốn dòng họ cổ xưa và lớn của tộc Hải Đông Nữ Chân. Dòng họ này có rất nhiều nhân tài giỏi đứng ra làm quan trong triều đình, thậm chí có rất nhiều nữ nhân làm Hoàng Hậu cho nước Tiêu Hoa này, đặc biệt là triều Thanh, bắt nguồn từ Ô Lạt Na Lạp thị ạ. 
Các cung tần khẽ thốt lên đầy bất ngờ. 
- Xem ra gia thế của em hiển hách thật đấy. - Đức Tần đầy bất ngờ đã nói lên. 
- Dạ vâng. Hiến Kính Hiếu Hoàng Hậu Ô Lạt Na Lạp thị của Thanh Thế Tổ là tổ mẫu của em. Hiến Thục Kính Hoàng Hậu của Tiên đế Thanh Anh Tổ là cô mẫu của em ạ. Và hiện giờ Hoàng Hậu đang tại vị của tân đế Tiêu Hoa Càn Huy đế lại là biểu tỷ của em ạ. Là Ô Lạt Na Lạp Như Kính. Thế nhưng cũng đáng tiếc thay, vì cha em đã mang tiếng phản bội triều Thanh và Tiêu Hoa nên cả gia đình của em đã bị khai trừ ra khỏi Ô Lạt Na Lạp thị rồi. - Ly Sư đang nói, bỗng chốc giọng trầm buồn hẳn xuống. 
Hoàng Hậu và các cung tần đột nhiên cũng cảm thấy khó xử, Thiên Tần đột nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng này. 
 - Này, sắp tới em xin phép được đàn cho các chị đây nghe vào dịp đêm Trung Thu, thế có được không? 
Bảo Phi cũng nói tiếp : 
 - Có tiếng đàn mà lại chẳng có giọng hát thì thật là điều thiếu xót. Thế nên Bảo Phi đây xin được hát "Hằng Nga - Chú Cuội" để làm vui lòng Hoàng Hậu và các cung tần đây. 
- Thế để tôi đây được múa bản đó cho mọi người xem nữa nhé? - Dung Phi bật cười, bảo thêm. 

Nhờ Thiên Tần, Bảo Phi và Dung Phi lên tiếng nên các chị em đều vui vẻ làm bánh trở lại. Đang làm bánh vui vẻ, đột nhiên có cung nhân truyền tin từ Quý An Điện đến bảo rằng Bà Chúa Lưu Châu đột nhiên trở nên quấy khóc mạnh hơn, bị táo bón và bệnh tình đang dần dần xấu đi. Ly Sư nghe xong thì hoảng hốt vô cùng, đánh rơi chiếc bánh Trung Thu xuống đất. Run lẩy bẩy vội bật dậy, cáo từ rồi hối hả đến Quý An Điện. Các cung tần khác, đặc biệt là Thiên Tần và Hoàng Hậu cũng cảm thấy quá đỗi kinh hoàng, cũng liền đi đến Quý An điện, đồng thời triệu một Ấu Nhi Ngự Y của Thượng Y đến khám. Trong lòng lo lắng khôn nguôi. Bên An Lâu điện của truyền tin đến cho Toàn Phi Hồ thị, khiến cho nàng ta bàng hoàng đến khóc lóc vội đi thật nhanh đến Quý An điện, cũng triệu một Ấu Nhi Ngự Y đến cùng. Có cả Thùy Phi Huỳnh Thị cũng đi theo. 
                        

                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro