Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 : Sóng gió hậu cung : Chấm dứt.

Hôm nay là ngày gì Thiên Lan cũng không nhớ, ngoài kia thế nào cũng không hay. Bầu trời một màu âm u, lạnh lẽ bao trùm khắp Thăng Long thành. Một mình lặng lẽ bị giam cầm trong bốn bức tường của Phúc Nguyệt Cung. Trong cung đìu hiu, cô quạnh và lạnh lẽo, tiếng con sâu đi qua cũng có thể làm ta thức giấc được. Thiên Lan ngồi trên giường, khuôn mặt vô hồn, trầm ngâm. Cặp mắt nàng ráo hoảnh. Nàng chẳng thể ngờ rằng sự việc đã đến mức này. Nàng vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó : nàng nhớ rõ lắm chứ, lúc ấy Nhi Quý Nhân đang lâm bồn, khó sinh cực kỳ còn kêu la nom đau đớn lắm. Lúc ấy nàng rất sốt ruột, Thiên Thánh và Hoàng Hậu cũng vậy. Cứ trông chờ từng canh giờ trôi qua, cầu mong cho mẹ tròn con vuông . Vụ việc sẽ chẳng có gì khi lúc ấy một tia sét đánh ngang qua trời, ầm ĩ cực kỳ......tiếc rằng đó lại là điềm báo của cái chết. Nàng chẳng còn nhớ gì thêm nữa, lúc ấy mọi thứ cực kỳ hoảng loạn. Mọi thứ cứ mơ hồ, nhão ra rồi trùng lại. Đột nhiên, cửa tẩm điện mở ra cắt đứt mạch suy nghĩ của Thiên Lan, ánh sáng le lói chói vào, bước vào là A Kỳ, thị nữ của cô đang bưng vào cặp lồng cơm. 
                       -Bẩm Lệnh chị, đã đến giờ dùng cơm rồi ạ. - Cô ấy kêu lên.
Thiên Lan vẫn không nói gì, vẫn cứ im lặng ngồi đó. A Kỳ thấy vậy thì não nề cực kỳ, cô bước đến động viên Thiên Lan. 
                       -Bẩm Lệnh chị, những vụ việc đó chắc chắn là không phải do Lệnh Chị làm. Con một mực tin Lệnh Chị trong sạch, không làm những điều đó. 

Thiên Lan nghe vậy thì chỉ lặng lẽ khẽ liếc nhìn A Kỳ một lát rồi quay mặt ra chỗ khác. Nàng đã nhớ ra rồi. Ngay hôm đó, sau khi sét đánh ngang như vậy thì các mụ đỡ hét toáng lên, rồi thêm vào đó là tiếng nhốn nháo của các thái giám, thị nữ. Thiên Lan lúc ấy cảm thấy sự việc đang rât không ổn, cô định chạy vào thì ngay lập tức Ngự Y từ trong phòng nét mặt hốt hoảng chạy ra bẩm với Thiên Thánh rằng Nhi Quý Nhân đã qua đời rồi, vì mất máu quá nhiều. Ngay cả đứa con cũng không có cơ hội mở mắt chào đón mọi người. Thiên Lan lúc ấy đã rất hoảng loạn, hệt như sét đánh ngang tai. "Nói láo! ", "Nói láo!". Cô lúc ấy đã hét rất to, còn khóc nữa, khóc rất nhiều. Cô đã chạy vào, lay Bát Giai Lê thị,  hú hồn em ấy nhưng đáng tiếc rằng nàng ấy đã đi rồi, đã rời xa cô thật rồi. Nàng đã cảm thấy ngừng thở đi một lúc và cảm thấy choáng váng đi khi Thiên Lan không ngờ rằng những sự việc tiếp đến : Bên Ngự Y báo rằng Thất Giai Lê thị khó sinh là do có một thứ gì đó tác động đến bữa ăn hoặc đồ dùng hằng ngày và ngay sau đó Ý Nhi và Kha Lam đã chỉ đích danh chính cô hãm hại Nhi Quý Nhân, thậm chí còn đưa ra những gói thuốc bột làm bằng chứng trước mặt Thiên Thánh. Cô không thể cãi lại được, tang chứng vật chứng đã rành rành như thế nhưng rất may đã có Hoàng Hậu cầu xin Thiên Thánh hãy điều tra thêm, vụ việc này có điểm ngờ, chắc chắn nàng đã bị người khác hại. Thiên Thánh nghe vậy thì cho Hoàng Hậu điều tra suy xét kỹ càng trong 1 tuần nhưng phải giáng Thiên Tần từ Ngũ Giai xuống làm Thất giai Quý Nhân và lệnh giam lỏng nàng tại Phúc Nguyệt Cung trong thời gian đó, đồng thời người hầu bị đưa hết đi tra khảo, kể cả A Kỳ nhưng sau đó A Kỳ được đưa lại cung để hầu hạ nàng. Nếu thật sự Thiên Lan bị oan sẽ phục vụ và bù đắp cho nàng, còn nếu nàng ấy thật sự có tội thì sẽ bị tống vào lãnh cung và phạt cả gia tộc Thiên Lan. Thậm chí ngay cả đám tang của Nhi Quý Nhân nàng còn không được phép dự. Nàng nghe nói lần đó Lương Tần, Bảo Phi và Yến Tần chủ trì lễ tang. Nghe thêm rằng Thiên Thánh vì để an ủi cha mẹ và cả dòng họ Lê thị đã truy phong cho Nhi Quý Nhân là Cửu Xuân Phu nhân* và tăng bổng lộc, đãi ngộ cho cha mẹ của nàng ấy. A Kỳ nói tiếp, giọng như van lơn : 
                              -Lệnh Chị à, hãy ăn một chút gì đó đi, đừng bỏ bữa như thế chứ. Nếu Nhi Quý Nhân thấy Lệnh Chị từ trên trời như vậy sẽ buồn lắm. Để con xới cơm cho Lệnh Chị ăn nha.

Vẫn như mọi lần, A Kỳ vẫn nhận lại cái nhìn lãnh đạm cùng sự im lặng của Thiên Lan. A Kỳ nhìn vậy thì cũng buồn nhưng không làm gì được nên chỉ đành lui đi nhưng vừa đi được một chút cô ấy đột  nhiên "A" lên một tiếng, quay qua bảo với Thiên Lan : 

                              -Bẩm Lệnh Chị, con còn một điều này vẫn chưa nói với Lệnh Chị. Về Ý Nhi và Kha Lam ạ. 

Thiên Lan nghe xong thì khẽ ngẩng đầu lên, làm bộ mặt không hiểu gì thì A Kỳ thưa tiếp : 
                              -Thực ra, vào mấy ngày trước đó cũng khá là lâu lắm rồi, lúc con đi nhận đồ từ Thượng Y về thì thấy Ý Nhi và Kha Lam cũng đi từ đâu đó về bảo rằng đi có việc. Nhưng điều kỳ lạ là con có ngửi sơ qua được một mùi rất quen thuộc.......
                              -Quen thuộc? Là cái gì? - Thiên Lan lên tiếng thắc mắc. 
                               -Bẩm Chị, hẳn Lệnh Chị biết rằng Bà Nhất Giai Hồ thị luôn có một mùi hương hoa sữa tỏa ra đúng chứ? Và trong cung Bà ấy có trồng loại hoa sữa đúng chứ? - Rồi sau khi nhìn thấy Thiên Lan khẽ gật đầu, cô lại nói tiếp  -  Bọn Ý Nhi và Kha Lam đó khi con đi qua đã ngửi thấy mùi hương này trên người của chúng nó ạ. Rất đậm là đằng khác. Có vẻ như bọn chúng đã nán lại chỗ đó khá lâu ạ. 

Thiên Lan nghe xong thì sững người một lúc, mắt đỏ lên, một giọt nước mắt trào ra, một giọt rồi lại một giọt cứ thế lần lượt rơi xuống nền gạch hoa. Nàng cười chua chát, cười càng ngày càng lớn. Rồi đột nhiên nàng nín bặt lại, rồi lồng lên ném gối về phía cặp lồng cơm, rồi chậu cây trước mặt rồi hét lên : 
                                 -Những kẻ tiện tì bốc ô nọ bỏ ô kia kia!! Còn Toàn Phi nữa, ả ta là cái đồ ném đá giấu tay!!!!! Bọn chúng coi sinh mạng con người như là cỏ rác thế sao? - Nàng nghiến răng lại.
                                 -Bẩm Chị, xin Chị hãy bình tĩnh lại đã, đừng ảnh hưởng đến ngọc thể. - A Kỳ vội ngăn lại, khóc lóc van xin.
Rồi Thiên Lan cũng khóc, nàng khóc là vì quá đau khổ, nàng chẳng thể ngờ được rằng người em tốt nhất của mình đã bị hãm hại đầy oan ức. Nhưng bây giờ nàng biết làm gì đây? Một cung tần bị nghi oan giam cầm trong cung làm sao có thể tố cáo được một vị sủng phi ngút trời của Thiên Thánh đế được chứ? Vả lại bây giờ chứng cớ quá ít ỏi thì làm sao có thể tố cáo được nàng Nhất Giai Hồ thị được chứ. Thiên Lan vội suy nghĩ, kêu A Kỳ hãy giữ bí mật chuyện này, hãy chờ thời cơ kẻo lại rút dây động rừng sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của toàn bộ Phúc Nguyệt Cung. Vừa hay đúng lúc ấy lại có Tiệp dư Na Lạp thị được phép đến thăm nàng cùng một số thuốc và vải vóc. Thiên Lan cảm động lắm. Nàng đã kể lại cho Ly Sư nghe lại toàn bộ câu chuyện lúc nãy. Na Lạp thị nghe xong thì nghiêm nét mặt lại, nàng thở dài thườn thượt, đăm chiêu suy nghĩ một hồi lâu. 

                                   -Em có cách này chị ạ.  - Rồi Ly Sư thì thầm vào tai Thiên Lan, Thiên Lan càng nghe càng mím chặt môi lại. Rồi sau đó, Thiên Lan tròn xoe mắt ra bất ngờ lắm. Rồi sau đó nàng mỉm cười, khẽ gật đầu. Ly Sư Tiệp dư thấy vậy thì cũng gật đầu rồi rời khỏi Phúc Nguyệt Cung. Đến Phượng Linh điện của Mỹ Kiều Hoàng Hậu để nói chuyện. Hoàng Hậu nghe xong, không khỏi tức giận, Người giận dữ kêu lên : 
                                    -Ta không thể ngờ rằng trong Phượng Thành lại tồn tại một người như Toàn Phi. Ả ta quá máu lạnh ghê gớm. Lần này với cương vị là Hoàng Hậu Đại Nam, ta quyết trừng trị ả. - Người giận run lên, Tiệp dư Na Lạp thị có thể thấy rõ. 

Rồi Hoàng Hậu quay sang thị nữ của mình. 
                                     -Oan Lư, ngươi mau đem lệnh của ta đến Ngục Trung Phủ áp giải hai tên tì tiện của Phúc Nguyệt Cung lên đây. Ta muốn tra xét chuyện này kỹ càng. - Người nói trong sự tức giận tột cùng. 
 Oan Lư chấp lệnh đi ngay. Tiệp dư Na Lạp thị thì thở phào nhẹ nhõm, nàng mỉm cười vì Thiên Lan sắp được minh oan rồi. Quả nhiên hai bọn nô tì đó đã khai ra rằng mọi việc do chính Toàn Phi đứng sau gây ra sau khi Mỹ Kiều Hoàng Hậu đã dọa sợ bọn chúng. 
                                    -Lần này thì ả yêu nghiệt đó sẽ chẳng thể vùng vẫy được nữa rồi. Ta sẽ đích thân trừng trị ả!! 
Rồi Người sai cung nhân đem nhốt hai bọn chúng vào trong khu điện nhỏ dùng để chứa đồ của Người. Rồi sau đó đi bẩm báo với Thiên Thánh. 

Ngay sáng hôm sau vào giờ Mão, bỗng dưng cửa Phúc Nguyệt Cung mở ra, Thiên Lan còn đang không hiểu chuyện gì thì thấy Vương Công Công bước vào, truyền chỉ 
                                     -Tiệp dư Phạm thị hãy nghe đây. Ngay giữa giờ Thìn hãy đến Quang Long điện chờ phán xét lại vụ án của Nhi Quý Nhân Lê thị. 

Thiên Lan nghe xong thì cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳng đi. Nàng thầm nghĩ rằng Thiên Thánh sẽ minh oan cho mình. Nghĩ thế nàng liền vào trong điện, dùng chút thiện rồi tắm rửa, sửa soạn lại y phuc. Ngay đúng giờ Thìn, nàng cùng A Kỳ mau di gót đến Quang Long điện. Bước vào trong thấy Thiên Thánh uy nghiêm ngồi trên ngai vàng chính giữa điện. Hai bên là Hoàng Hậu Vương thị và Tiệp dư Na Lạp thị ngồi đó, hai người nhìn nàng rồi khẽ mỉm cười. Sau khi vấn an xong Thiên Thánh, Hoàng Hậu và đồng an Tiệp dư thì nàng mau chóng ngồi vào chỗ bên cạnh Tiệp dư. Lát sau, Toàn Phi cũng hiên ngang bước vào, trông thấy mọi người trong Quang Long điện, nàng ta cũng hơi sững người ra một lát. Nhưng rồi cũng bước vào trong vấn an Thiên Thánh và Hoàng Hậu rồi về chỗ ngồi của mình. Cả ba người trong điện trừ Thiên Lan đều khẽ liếc cặp mắt qua cho nàng Nhất Giai Hồ thị. Rồi Thiên Thánh bỗng vỗ tay, sai người áp giải phạm nhân lên đây. Toàn Phi trông thấy hai tên Ý Nhi và Kha Lam thì có thoáng giật mình nhưng không qua được mắt Hoàng Hậu. Người mỉm cười đầy ẩn ý, không nói gì . Thiên Thánh lệnh cho bọn chúng tâu lại toàn bộ sự việc rõ ràng vụ hôm trước. Nếu bọn chúng tâu nửa lời không thành thật thì sẽ bị ngũ mã phanh thây. 
Bọn chúng bắt đầu tâu nhưng ai mà ngờ được. Ngay sau đó đã khiến Hoàng Hậu, Tiệp dư Na Lạp thị và Phạm thị phải ngỡ ngàng ra mặt: Bọn chúng tâu trái ngược hoàn toàn hôm qua. Toàn Phi thì bỗng chốc nở nụ cười hài lòng.
                                         - Nói láo! Nhà ngươi sao hôm qua dám tâu với ta rằng mọi việc do Hồ thị chủ mưu? - Hoàng Hậu tức giận quát đồng thời chỉ tay vào Toàn Phi đang ngồi bên đó. Hồ thị thì chột dạ nhưng nhanh trí giả vờ ngây thơ, tỏ vẻ ra rằng bản thân nàng ta không biết chuyện gì cả. "Hoàng Hậu người đừng ngậm máu phun người!" Nàng ta kêu lên như thế. 
                                          - Do Người hôm qua đã một mực bắt chúng con nói như vậy mà. - Ý Nhi yếu ớt kêu lên. 
                                          - Ngươi! Nhà ngươi gan to hơn cả trời! - Tiệp dư Na Lạp thị đập bàn kêu lên. 
Còn Thiên Lan thì vội quỳ xuống, khóc lóc một mực kêu oan, kêu rằng bản thân trong sạch, không làm điều đó. 
                                           - Các nàng mau im lặng hết đi nào! Mau để cho hai tên kia tâu tiếp đi. - Thiên Thánh kêu lên, thế là các cung tần ngoan ngoãn mau trở về chỗ ngồi. Hoàng Hậu đỡ Thiên Lan dậy. 
                                            -Chúng con có thể quả quyết rằng mọi sự việc đều là do chính Phạm thị đây sai khiến ạ. Chúng con có thể đem cái chết ra để chứng minh điều đó ạ. - Kha Lam vừa dứt lời thì Ý Nhi nhìn hắn ta bằng ánh mắt tròn xoe kinh ngạc. Đoạn, nhanh như cắt hắn rút ra trong người một con dao gỉ sét đâm vào ngực của Ý Nhi, ả ta không kịp trở tay, trừng mắt lên rồi hộc máu chết tươi. Rồi hắn dùng con dao đó đâm thẳng vào cổ mình, mắt trợn tròn rồi gục ngã ra đất chết tại chỗ. Điều đó làm cho mọi người xiết bao kinh hãi. Toàn Phi thì như nhẹ nhõm hẳn đi, khẽ nhếch miệng cười. Thiên Thánh ngồi im không nói gì, Ngài nghiêm mặt lại. Thiên Lan thì khóc lóc khôn nguôi, vẫn cứ một mực kêu oan. Thiên Thánh bỗng nhiên đứng lên, tiến về phía Thiên Lan dỗ dành nàng. Bảo rằng đã không sao rồi. Ngài tin nàng. Ngài tuyên bố rằng sẽ đóng lại vụ án này và đồng thời sai Vương Công Công phục lại tước vị Ngũ Giai cho Thiên Lan cùng bãi bỏ lệnh cấm cung của nàng. Thiên Lan mừng rỡ cuối xuống tạ ơn Thiên Thánh. Toàn Phi thì vờ như vui vẻ cho nàng ấy, mỉm cười. 
                                                 - Nhân tiện đây, để mừng cho Phạm thị được minh oan, Trẫm sẽ ban thưởng cho từng nàng từng kiện gấm vóc, thuốc thang và vài quan tiền. Riêng về Toàn Phi, xét thấy nàng mừng rỡ hơn ai hết. Trẫm mừng lắm nên quyết định sai người đúc cho nàng một bức tượng chim hoàng anh nạm đá được "đặt" trong chiếc lồng bằng vàng khảm trai. Nàng thấy thế nào? - Thiên Thánh quay sang Toàn Phi, nói.

Chữ " đặt" Thiên Thánh nói nặng hơn, cùng với ba chữ "chiếc lồng vàng" khiến cho Nhất Giai Hồ thị sẽ giật mình. Nhưng nàng ta phải giữ cho bản thân thật bình tĩnh. 

                                                   -Em xin cảm tạ đức long ân của Ngài Ngự. - Nàng ta khẽ nói, giọng run lên.
Rồi Thiên Thánh sau đó đã nói rằng bấy lâu nay trông Hồ thị mệt mỏi đủ đường, thần kinh suy nhược nên đã sai Ngự Y từ Thượng Y đến khám cho nàng. Đồng thời Ngài kêu rằng nàng nên ở trong cung tịnh dưỡng thêm đi. Con của nàng ta sẽ được đưa sang cho Phạm thị và Na Lạp thị nuôi dưỡng, coi như là "san sẻ gánh nặng cho nàng". Khi nào nàng ta khỏe hơn sẽ được đón con về nuôi lại. Hồ thị một mực phản đối, giọng nói như van lơn xin Thiên Thánh đừng đem con nàng đi. Nhưng đón gặp ánh mắt sắc lạnh của Ngài, nàng ta vội im bặt. Ngài sai người mau chóng đưa Toàn Phi về An Lâu Điện nghỉ ngơi. Đồng thời đem đứa con của nàng lần lượt qua cho Thiên Lan và Ly Sư nuôi. Phạm thị được nuôi Ông hoàng Tứ Anh Thiên và Na Lạp thị được nuôi Bà chúa nhị Lưu Châu. Nguyệt Ánh ( Toàn Phi ) chống cự đám cung nhân trong sự yếu đuối. Tiếng khóc của nàng, tiếng hét vang lên cùng với tiếng khóc của các ông Hoàng, Bà chúa tạo nên khung cảnh hỗn loạn trong cung. " Con ta! Con của ta!! Hãy trả nó đâyyyyy!!" Nàng ta đau đớn hét lên. Cả hai chủ tớ ôm chầm lấy nhau mà khóc. Thậm chí nàng ta còn chạy ra đập cửa An Lâu Điện từng tiếng rầm rầm thật lớn và khóc lóc kêu ca khi cửa điện đóng lại. 
                                                         -Ahhhhh! Con của ta. Con của ta. Hãy trả nó đây. Khôngggggggggggggggggggggg !!! - Hồ thị ngã quỵ xuống đất. Phương Ly vội chạy tới đỡ dậy. 

Rồi một ngọn lửa căm thù bùng lên dữ dội trong lòng Nhất Giai Hồ thị, ả ta siết chặt tay nghiến răng nói từng lời, hơi thở nặng nề hơn : 
                                                          - Ba con ả đó! Bọn chúng.... bọn chúng dám chơi ta một vố. Nhưng đừng vội đắc ý, hãy chờ đó mà xem. Ta sẽ trả lần lượt từng ả mối thù này. Đặc biệt là Hoàng Hậu Vương thị.







* Cửu Xuân Phu nhân: Theo luật định hậu cung của Thiên Thánh đế, những phi tần thuộc hàng Thất Giai trở xuống sau khi qua đời sẽ được truy phong thành Phu nhân và thêm thụy hiệu.
                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro