Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 : Sóng gió hậu cung : Toàn Phi ra tay

Toàn Phi nhận ra rằng từ ngày Quý Nhân Ô Lạt Na Lạp thị được sắc phong thì dường như mọi sự chú ý trong cung đều đổ dồn vào nàng ấy.  Thậm chí Ngài ngự sủng ái cô ấy đến mức tối nào cũng đến cung của cô ấy mà bỏ quên mất nàng.  Đó là điều nàng tức một. Điều nàng tức hơn nữa là cô ta chỉ thân thiết với Hoàng Hậu, Thiên Tần và Nhi mỹ nhân mà thôi, còn cô ta và Bảo Phi thì nàng ấy lại dùng ánh mắt lạnh lùng hành lễ như cho có lệ rồi bước qua bọn cô, xem như bọn cô không tồn tại vậy. Chưa kịp hỏi cô ta vài ba câu, vậy mà đã dám bỏ đi ngay. Đối với một vị Nhất Giai Phi có lòng kiêu hãnh và luôn luôn mong muốn các phi tần bậc dưới phải nể trọng và kính sợ mình, đây là một sự sỉ nhục đối với cô. Ném thẳng đĩa bánh xuống đất vì quá giận dữ, cô nàng điên tiết kêu lên : 
                  -Con ả đó , mới vào cung chưa được bao lâu mà đã dám hống hách, coi thường ta đến vậy rồi sao ? Ả là Bát Giai, còn ta là Nhất Giai cơ mà. Còn đâu là tôn ti trật tự nữa chứ ? 

Đám cung nhân sợ hãi mà quỳ sụp đầu xuống,  xin Lệnh Bà bớt giận kẻo ảnh hưởng ngọc thể . Toàn Phi thở hổn hển nhưng cô nàng biết không thể dễ dàng gì đụng chạm vào người cô nàng đó , bởi vì đụng vào có thể sẽ khiến cuộc đời cô rơi vào lãnh cung và coi như cô sẽ như từ thiên đàng xuống địa giới .  Nên cô ta sẽ tiếp tục chờ thời cơ, và quả nhiên ngày cô ta mong muốn cũng gần đến . Hai tháng sau, Bát Giai Quý Nhân Na Lạp thị đã mang thai. Toàn Phi nghe Bảo Phi nói vậy thì như mở cờ trong bụng , cô ta mừng lắm.  Nàng ta bí mật sai người ra ngoài cung tìm bằng được bột nhựa cây sơn độc về , xem ra sắp tới cô ta sắp dạy cho Na Lạp thị một bài học.  Nhưng vẫn chứ chờ thêm thời cơ , hay tin rằng cứ vào giờ Thân Hoàng Hậu sẽ sai người đến mang cho Quý Nhân Na Lạp thị một ít thuốc thang , vải vóc quý , thức ăn.  Cô ta nắm chắc được thời cơ , mong muốn lần này nhất tiễn song điêu . Nghĩ thế cô ta liền tìm cách , đúng vào gần giờ Thân cô ta liền sai một tên thái giám cố tình trang điểm để che mặt trong cung mình đi sao để bắt gặp được một tên thái giám khác đến đưa vải vóc đến cho Quý Nhân Na Lạp thị, hắn ta cố tình đánh lạc hướng tên đó, cố trút hết đống bột sơn độc lên kiện đồ thật nhanh rồi bỏ đi. Ngay sau đó, hắn ta liền men theo một con đường khác để tránh người ta thấy hắn là người của cung nào. Về đến, Toàn Phi thưởng hắn một túi tiền coi như là hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Tiếc thương thay cho tên thái giám này, vừa mới nhận được tiền của Toàn Phi đã bị một tên khác lao vào trùm khăn giết chết, đến tối thì đem đi tiêu hủy xác. Toàn Phi khẽ nhếch miệng cười, nói khẽ "Để xem mèo nào cắn mỉu nào." Quả nhiên, y như dự đoán của cô, ngay hôm sau có tin tức từ Quý An điện truyền tới nói rằng Quý Nhân Na Lạp thị da bị nổi rộp lên, đỏ tấy, mặt mũi sưng vù, cả người nóng rát, đau đớn toàn thân. Ngự Y bên Thượng Y đến khám thì hốt hoảng bỗng nói rằng Quý Nhân đã bị trúng độc cây sơn, trước hết liền bôi một thứ thuốc gì đó được làm vỏ cây núc nác và rượu trắng lên vùng da bị mẫn cảm của Quý Nhân. Còn khuyên Quý Nhân ngày bôi nó ba lần, sau mỗi lần đều nên tắm rửa sạch sẽ. Tuy nhiên, Ngự Y tâu với Thiên Thánh và Hoàng Hậu rằng, vì Quý Nhân đã bị nhiễm chất độc nên đứa trẻ trong bụng đã không còn nữa. Thiên Thánh nghe xong như sét đánh ngang tai, Nhi Mỹ Nhân và Thiên Tần sững sờ, Quý Nhân thì bật khóc nức nở, Hoàng Hậu thì giận lắm mong muốn tìm được kẻ gây án. Thiên Thánh nổi giận sai người mau tìm chất độc đó trong tẩm điện của Quý Nhân, kể cả thức ăn, quần áo,... Vài canh giờ sau, có người bẩm báo rằng trên kiện vải gấm vóc của Hoàng Hậu có vết tích của bột cây sơn độc. Tin này khiến cho ai nấy trong Quý An Điện câm lặng, đặc biệt là Hoàng Hậu, Người bất ngờ tột cùng, tròn xoe mắt. Quý Nhân thất thần đưa đôi mắt vẫn còn ngấn lệ lên nhìn Hoàng Hậu, người mà trước giờ nàng luôn yêu mến và ngưỡng mộ nhất, khẽ run nàng hỏi : 
                 -Chị....Có....có thật là như vậy không chị ?
                -Không....không em ơi....chị không có làm mà....em hãy tin chị . 
Hoàng Hậu định tiến tới gần Quý Nhân thì nàng ấy điên tiết hét lên, vội xua tay và tránh xa Hoàng Hậu, câm phẫn nói : 
                  -KHÔNG! Đừng đụng vào tôi. Chị đã hại con tôi rồi!  Chị đã hại con tôi! - Càng nói, nước mắt cô ứa ra.
                  -Này cô kia, đừng có ăn nói hàm hồ nghe. Răng mà cô lại dám nói rứa trước mặt Hoàng Hậu ? Những gì Người dạy cô đã quên hết rồi ạ ? - Oan Lư, thị nữ của Hoàng Hậu thấy bất bình liền kêu lên. Lát sau Hoàng Hậu bảo cô ấy im lặng.
Hoàng Hậu lúc này rất đau khổ và bất lực, Người quý xuống bên cạnh Thiên Thánh, giọng nói như van lơn : 
                  -Không. Chị không có làm mà. Ngài ngự, xin Ngài hãy tin em. Trời cao chứng giám, Em không có làm. Xin Ngài ngự hãy cho em thêm thời gian để điều tra suy xét rõ chuyện này ạ.

Thiên Tần và Nhi Mỹ Nhân cũng quỳ xuống như muốn minh oan cho Mỹ Kiều Hoàng Hậu. Nói rằng Người là một vị Hoàng Hậu hiền từ đức độ, tại sao lại có thể ra tay tàn độc như thế. Chắc chắn là có người ám hại Hoàng Hậu và Quý Nhân rồi. Toàn Phi từ nãy tới giờ đứng ở ngoài điện khẽ nghe vào, cảm thấy đây là một màn kịch hấp dẫn. Thật đáng cười làm sao ! Nhưng khi nghe Thiên Tần và Nhi Mỹ Nhân nói gì thì cô ta cũng có chút chột dạ nhưng an tâm bản thân đã giải quyết sạch sẽ rồi nên cũng không sợ gì. Cô ta cứ đứng đấy độ một lúc thì có nhã hứng đến Ngự Hoa Viên ngắm hoa, vừa đi vừa cười tự mãn. Tự cho là bản thân đang triệt hạ được những cái gai trong mắt mình. Ngay hôm sau đó, Thiên Thánh ra lệnh lục soát toàn bộ Phượng Thành, kể cả An Lâu Điện của Toàn Phi nhưng không tìm được gì, vì cô ta đã xóa sạch toàn bộ mọi thứ rồi. Không tìm được chất độc nhưng có người báo bên khu sông bao quanh Phượng Thành có một xác chết thái giám nằm đó. Theo báo cáo của Vương Ân Giám, nguyên nhân cái chết của thái giám là do bị ngạt nước mà qua đời. 
                        
                       -Hắn ta tên là mỗ, người làng mỗ. Hiện nay vẫn chưa xác định hắn là người của cung nào. Thế nhưng chúng thần đã tìm thấy được một vật gần người hắn ạ. 
Nói rồi tên quan sai người đưa một túi ra trước mặt mọi người, lúc này còn ướt sũng nước nhưng bột vẫn chưa tan hết.  Quan Vương Ân Giám quả quyết rằng thứ bột trên người tên đó là bột sơn độc. Thiên Thánh ngờ vực chuyện này, làm sao một tên thái giám lại có thể làm ra một điều như thế này ? Tại sao hắn lại chọn tự sát về phía hoành thủy bao quanh Phượng thành chứ không phải là nơi khác ? Đám quan Vương Ân Giám vẫn chưa có câu trả lời, xin Ngài ngự cho thêm vài ngày để điều tra thêm. Hoàng Hậu thì thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được minh oan. Ngũ Giai Phạm thị và Bát Giai Lê thị thì cũng mừng thầm. Quý Nhân Na Lạp thị thì cảm thấy có lỗi vô cùng, vội vàng dập đầu hối lỗi trước mặt Hoàng Hậu. Hoàng Hậu trước mắt đã rửa sạch được oan khuất. Bây giờ chỉ cần tìm ra kẻ gây án mà thôi .

Bên phía An Lâu Điện, có một tiếng chát rõ to vang lên trong cung, ai ai cũng biết Toàn Phi đang rất bực mình. Mặc dù rất bực nhưng cô ta không dám to tiếng quát tháo ầm ĩ. Làm thế thì chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Nàng ta chỉ thẳng mặt tên thái giám hôm đó mà mắng nhiếc.
                           -Đồ ngu dốt. Ta đã dặn ngươi rất kỹ là hãy phi tang cái túi bột đó gần cung của Hoàng Hậu để cho mọi nghi ngờ đổ dồn về ả ta. Không ngờ là ngươi lại hồ đồ để làm rơi cái túi đó khi phi tang tên kia, giờ đây toàn bộ công sức của ta đã công cốc rồi ! 

Ả ta giận quá đạp tên thái giám đó, hắn ta sợ hãi quỳ sụp xuống cầu xin Lệnh Bà tha tội, xin Lệnh Bà cho hắn được lập công chuộc tội. Toàn Phi nghe xong thì không bớt giận, ngược lại như còn đổ thêm dầu vào lửa. Rồi như nghĩ ra ý gì đó, nàng ta khẽ nói thầm thị nữ của mình đôi ba câu gì đó, cô ấy gật đầu rồi lui đi, lát sau đem một cái túi vào. Toàn Phi ném cái túi xuống đất cho tên đó, bảo là tiền thưởng cho hắn vì đã làm tốt nhiệm vụ. Tên đó dường như nhận ra, sợ hãi không dám nhận. 
                             -Vô lễ. Lệnh Bà đã ban thưởng cho ngươi. Ngươi lại không nhận. Chê ít sao ? 
                             -Dạ con hổng dám ạ. Xin Lệnh Bà tha tội! Xin Lệnh Bà tha tội ạ ! 
Nhất Giai Hồ thị vờ tỏ ra ngạc nhiên, ngây thơ hỏi rằng : 
                             -Kìa con ? Tha tội là tha cái gì vậy con ? Ta đã làm gì đâu ? Chỉ là ta cảm thấy mình đối xử với các người tồi tệ quá, đôi lúc ta cũng cảm thấy xót thương cho các con mà. Nào nhận đây, coi như là tấm lòng quý hóa của ta đó .

Tên đó vẫn rất sợ, vẫn chần chừ không nhận túi tiền nhưng vì sợ Lệnh Bà nên vẫn nhận. Ngay khi hắn vừa cầm túi tiền lên thì Toàn Phi khẽ nhếch miệng cười.  Rồi nàng đưa một dĩa hạnh nhân, bảo hắn trước giờ chưa được ăn gì tử tế nên bây giờ cô thưởng thêm cho hắn. Hắn thấy vậy thì mừng quá vội xin cáo lui nhưng Toàn Phi lại bảo hắn ăn ở đây, ăn xong sẽ còn thưởng tiếp. Hắn ta nghe nói vậy thì mừng lắm, ăn một lúc chục hạt hạnh nhân. Lát sau nhìn thấy nụ cười đáng ngờ của Toàn Phi thì nhận ra mọi thứ đã quá muộn. Hắn ta cảm thấy bị nghẹt thở, trừng đôi mắt nhìn về phía Nhất Giai Hồ thị, miệng chỉ ú ớ được vài tiếng rồi sau đó ngã lăn ra đất tắc thở. Hóa ra đó chính là hạnh nhân đắng. Nàng ta sai người mang thi thể đi phi tang xác ở nơi kín đáo nhất. Rồi sau đó đi vào trong tắm rửa và cũng là " Gột rửa tội lỗi" trên cơ thể của mình. Dòng nước mát từ từ chảy xuống làn da trắng mịn như tuyết của cô .
                       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro