Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 : Sóng gió hậu cung : Khởi đầu

                 -Chị nghe gì chưa ?  - Bảo Phi mỉm cười, làm ra vẻ bí mật lắm, nói thì thầm với Toàn Phi   -Cô gái Ô Lạt Na Lạp thị nghe đâu hôm qua khi về cung thì la hét ing ỏi lắm. Trông rất buồn cười chị ạ ! Còn thêm cô ta nói và chửi tất cả mọi người bằng ngôn ngữ của Tiêu Hoa. Tên quan phiên dịch thì sợ quá không dám thuật lại cho Ngài Ngự nghe.  Thật là trước giờ chưa có tiền lệ . Nhưng cũng khá là nực cười nữa ạ .

Toàn Phi nghe xong thì cũng tỏ rõ vẻ chán nản , nàng ta nói tiếp : 
                -Nghe đâu Ngài Ngự sắp xếp cho cô ta ở Quý An Đường, gần Quang Long điện của Ngài Ngự nữa chứ. Cô ta chửi um xùm Ngài Ngự, ấy thế mà Ngài vẫn cười tươi, mong muốn chiếm đoạt người con gái này. Em xem, Ngài ngự cũng thật là hồ đồ quá mà !

Bảo Phi nghe vậy thì giật mình , nàng bảo : 
                 -Kìa chị. Sao chị có thể nói to vậy được chứ ? Lỡ có kẻ nghe được thì sao ? Hoặc sẽ có một tên cung nhân nào đó báo cáo với Ngài Ngự hoặc Hoàng hậu thì chị sẽ không xong đâu ạ .

Nhất Giai Hồ thị nghe xong thì mặt vẫn không biến sắc, nàng ta khẽ liếc ngang đám cung nhân trong  tẩm điện, rồi như cố tình nói lớn cho bọn chúng nghe : 
                  -Thì sao chứ ? Biết 10 thì nên nói 1, còn biết 1 thì tức là không biết gì cả. Ta tin rằng bọn chúng sẽ chẳng cắn ngược ta như vậy đâu. Bọn chúng nên biết nếu thất trung như vậy thì .....

Nói rồi Nàng ta cầm chén trà ném thẳng xuống đất, chén vỡ toang ra. Đám cung nhân sợ hãi quỳ sụp xuống. Luôn miệng nói " Đám nô tài mãi một lòng với Lệnh Bà ! Không dám hai lòng ạ !" .Toàn Phi nghe vậy thì mỉm cười hài lòng, sai người dọn đống chén vỡ đó và mang lên chén trà mới . 
                   -Nghe nói rằng con ả Lý Sư đó sau khi được đón vào cung thì suốt ngày đập vỡ đồ đạc. Cứ luôn miệng la hét thật chẳng ra gì. Chiều nay làm lễ sắc phong mà cô ta lại cứ ầm ĩ như thế , chả biết khi chiều đến sẽ trông như thế nào nhỉ ? - Bảo Phi nói tiếp .
                   -Trong cung từ đây sẽ rất rộn ràng đây - Nhất Giai Phi Hồ thị khẽ nhếch miệng cười, cầm chén trà lên, khẽ thổi cho nguội bớt đi rồi uống một ngụm . 

Sáng nay, Hoàng Hậu đang cùng Thiên Tần và Nhi Mỹ nhân đang di gót đến Quý An Điện cùng một số vải vóc, thức ăn và thuốc bổ. Nghe nói Ô Lạt Na Lạp thị từ hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì, đột nhiên bị ngất đi nhưng vẫn kiên quyết không mời Ngự Y hay không cho bất cứ ai động chạm vào mình cả. Nàng ta muốn tuyệt thực mà chết. Hoàng Hậu lệnh cho người mở cửa điện, bước vào trong thì đập vào mắt mình là chén bát, đồ đạc vỡ ra nằm rải rác dưới sàn điện. Thái giám bên cạnh vội chạy vào dọn sơ đống đồ đó để tránh làm bị thương phượng thể của Người. Người vẫn không nói gì, kêu Oan Lư bê cái Cặp lồng đặt trên bàn, mở ra toàn là những đồ ăn ngon và giúp phục hồi sức khỏe. Hoàng Hậu sai Oan Lư múc ra một cái chén canh gà ác hầm sâm hạt sen. Ly Sư vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, Nàng nhìn Hoàng Hậu cùng 2 cung phi khác như nhìn tất cả những người khác - ánh mắt thù hận và căm ghét. Hoàng Hậu, Thiên Tần và Nhi Mỹ nhân tiến lại gần giường của cô ấy thì cô ấy ngày càng tỏ ra cảnh giác hơn, thu mình tránh xa bọn họ vào một góc giường, ánh mắt oán hận nhìn trừng trừng vào bọn họ. Thiên Tần hiểu ý lại biết chút tiếng Tiêu Hoa, liền dùng giọng Tiêu Hoa để nói :                
                      -Trông em là chị biết rằng em đang bị ép vào cung và buộc phải rời xa người mình yêu phải không ? 
Ô Lạt Na Lạp thị nghe vậy thì ngạc nhiên lắm nhưng cô nàng không dễ bị bộc lộ điều đó ra ngoài .
                      -Người như chị thì biết cái gì chứ ? Đừng tưởng bản thân chị học rộng biết nhiều nha. - Ly Sư hằn học kêu lên. Thiên Tần thì vẫn ôn tồn, nhẹ nhàng nói tiếp : 
                      -Thực ra thì hôm qua, khi vào cung em cứ luôn miệng gào thét Ý Hoan, Ý Hoan là chị đã hiểu em bị bắt ép rời xa người mình yêu để tiến cung.  Không giấu gì em, chị cũng vậy. 
Lần này thì cô nàng không giấu nữa, bất ngờ tột độ đến nỗi tròn xoe mắt nhìn Thiên Tần. Hoàng Hậu và Nhi Mỹ Nhân thì ngồi bên cạnh Thiên Tần tuy không hiểu cô ấy nói gì nhưng lại mỉm cười , đẹp đến nao nức . 
                        -Hồi ấy, chị cũng đã từng yêu một người. Yêu sâu đậm lắm em ạ. Nhưng mà dù sao thì duyên cũng hết, không thể làm gì hơn được. Chúng ta có thể sầu, có thể khóc, có thể buồn nhưng tuyệt đối chúng ta đừng nên chịu thua trước mỗi nghịch cảnh như vậy, đừng nên lãng phí cuộc sống của mình. Đời người chỉ có một mà thôi. Mỗi lần duyên nó hết sẽ lại là một cơ hội cho em được trở thành một con người tốt hơn của em, để em được hoàn thiện con người của em. Em hiểu điều chị nói chưa ? 
Ly Sư càng nghe thì nước mắt càng trào ra, cô ấy không nhìn Thiên Tần, Hoàng Hậu và Nhi Mỹ Nhân mà chỉ nhìn xuống dưới. Lát sau cô ấy òa khóc lên, khiến cho Nhi Mỹ Nhân phải kề đến ôm an ủi. Hóa ra , cô ấy đang có người mình yêu tên là Ý Hoan tại Tiêu Hoa, mấy ngày trước cô ấy bị bệnh nặng, Ly Sư liền thức suốt đêm để chăm sóc cho cô ấy. Nhưng nào ngờ đâu , vào hôm qua , Ý Hoan trở bệnh nặng, mong muốn được gặp Ly Sư lần cuối nhưng đáng tiếc, Ly Sư đã bị bắt qua đây và không có cơ hội gặp mặt người mình yêu lần cuối. Ý Hoan ra đi vài giờ sau đó trong một căn buồng nhỏ, đơn độc, lạnh lẽo. Khi biết tin, Ly Sư vô cùng đau khổ nên đã oán trách mọi người, nên đã tìm cách tuyệt thực đi theo người cô yêu nhưng đã ngất đi. Hoàng Hậu nghe xong thì cũng mủi lòng thương, liền sai Oan Lư đưa cái chén canh đây để tự tay đưa từng muỗi cho cô ấy ăn. Cô ấy vẫn cứ khóc, vừa ăn vừa khóc. Ăn xong, cô ta xem bộ là thòm thèm, còn đói lắm nên Nhi Mỹ Nhân mới bưng ra cho cô ấy một món bánh mà cô ấy làm và thích nhất - Bánh ít tôm thịt. Cô ấy ăn ngấu nghiến, lâu lâu đan xen vào đó là tiếng nấc do khóc quá nhiều . 
                            
                             -Giỏi lắm. Nào , em ăn thêm món này đi.  - Nói rồi, Thiên Lan sai A Kỳ bưng đến món bánh cô hay làm nhất - Bánh hoa hồng, món đã từng được mang dâng lên cho Hoàng Hậu khi sinh thần của người . 
Ly Sư cảm động cực kỳ, nước mắt trào ra lần nữa. Nhưng lần này, nó không phải là nước mắt của sự đau khổ, mà là sự xúc động. Cô ấy mỉm cười, nụ cười Hằng Nga màu anh đào hiện rõ trên nét mặt trái xoan đó. Hoàng Hậu còn bảo rằng, sẽ bẩm báo với Ngài Ngự cho mời các đầu bếp từ Tiêu Hoa về đây cùng một số người hầu từ bên Tiêu Hoa . Hơn nữa, Người cũng sai các cung nhân giúp chỉnh sửa, trang trí lại Quý An Điện này theo kiểu của Tiêu Hoa để Ly Sư không còn cảm thấy lạc lõng nữa. Trước hết phải dọn dẹp lại đóng chén bát , đồ đạc vỡ trong điện. Rồi Thiên Lan giúp cho Ly Sư học các cung quy, các cách ứng xử đối với Ngài ngự, Hoàng hậu, các Lệnh Bà ,... và dạy cô học và viết chữ Nôm. Nhi Mỹ Nhân thì dạy cho cô các cách thêu thùa, múa hát, đàn ca .

Chiều đến vào đúng giờ Thân, cô ấy trong lễ phục trông thật như tiên nữ giáng trần vậy, Nàng ấy được sắc phong trong Quý An điện. Quan chánh và Phó sứ trật nhị phẩm , cầm sách lụa trao cho cô,  mở chiếu đọc rõ to :
                                                     -Thừa thiên hưng vận, Hoàng đế chiếu viết :
                  "Đức chính hóa của Lê Hoàng đế vương bắt nguồn từ chốn khuê môn, để nghiêm chỉnh nghi lễ chốn cung nghiêm. Từ trước đến nay, các phi tần giữ đức hạnh đoan trang, lo toan việc nội trị nên tấn phong theo thứ bậc để tỏ ân trạch. Theo từ chỉ của Minh Thiên Thánh Vũ hoàng đế, nay sắc phong cung tần Ô Lạt Na Lạp thị làm Thất giai Quý Nhân ."


Ô Lạt Na Lạp thị sau khi nhận sách lụa thì cúi đầu lạy 3 lạy và 6 vái. Thiên Thánh thì ở ngay trong điện nên nữ nhân này lạy tiếp 3 lạy và vái tiếp 6 vái trước mặt người. Lễ đã hoàn tất, cờ tiết được trao lại quan Chánh và Phó sứ, họ liền mang về điện Càn Chánh .

Mặc dù địa vị là Thất Giai Quý Nhân nhưng đãi ngộ của nàng lại tương đương với Tiệp dư. Đủ để thấy Ngài Ngự rất yêu quý vị nữ nhân này. Ngoài ra , Ngài nghe theo lời của Hoàng Hậu, sai người tới trang trí, bổ sung thêm những kiến trúc, đồ trang trí cho giống văn hóa Tiêu Hoa. Còn sai thêm những cung nhân Tiêu Hoa đến phục vụ cho Quý Nhân Ô Lạt Na Lạp thị. Cô ấy cũng dần dần hòa nhập được hơn với cuộc sống trong hậu cung yên bình này. Ít ra bây giờ vẫn là như thế......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro