Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Định mệnh !

Đang đi, bỗng nhiên từ đằng sau một cô gái lao lên với nét mặt vội vã. Cả 2 đâm sầm vào nhau, Thiên lan và cô gái kia ngã ra đất, bụi bay lên.

- Tiểu thư!! - A kỳ kêu lên và vội chạy đến đỡ Thiên Lan dậy và trách mắng cô gái kia - Cô đi đứng kiểu gì mà xô cả tiểu thư nhà tôi vậy hả?

Cô ấy sợ sệt vội quỳ xuống xin lỗi Thiên Lan.

- Lỗi tại em hấp tấp, vụng về nên mới gây ra sự việc đáng trách như này ạ. Em thật lòng xin lỗi! Mong chị tha cho ạ.

- Lời xin lỗi của cô có đền lại được bộ áo dài của tiểu thư nhà chúng tôi không? Cô nhìn xem, do cô mà nó bị bẩn rồi này! - A Kỳ tiếp tục quát tháo.

- Thôi nào A Kỳ. Họ cũng chỉ là nhất thời vội vã nên mới như vậy. Giúp ta đỡ cô gái này dậy, mau lên! - Thiên Lan lên tiếng. Cô bước đến cô gái kia.

- Nhưng mà tiểu thư...

- Không nhưng nhị gì cả! Mau lại đây đỡ cô ấy dậy! - Cô nói với giọng đầy nghiêm nghị khiến cho A Kỳ sợ hãi mà chạy đến.

Cả hai người cùng đỡ cô gái kia lên, phủi bụi trên trang phục của cô ấy, thậm chí Thiên Lan còn hỏi cô ấy có bị trầy xước ở đâu không? Có bị thương gì không?

Cô gái ấy nhút nhát, ngại ngùng chỉ khẽ kêu lên 1 tiếng: "Dạ không ạ".

Xem ra, cô gái này tầm tuổi mười sáu, độ tuổi đẹp nhất của người con gái, dáng người mình hạc xương mai, gương mặt ngây thơ, trắng toát cùng đôi mắt bồ câu ánh nâu đẹp đẽ ánh hơi nước long lanh khi ánh nắng chiếu vào.

Đôi môi anh đào trái tim nhỏ nhắn khẽ run lên lần nữa lời xin lỗi.

- Thôi, không sao cả! Việc này chị biết em không cố ý mà, nên em không cần xin lỗi đâu. - Thiên Lan khẽ cười, nhẹ nhàng nói - Nào, sắp trễ giờ rồi đấy. Nhanh nhanh đi đến Thanh Môn điện nào.

Thiếu nữ tươi cười, gật đầu đồng ý. Hỏi ra mới biết cô ấy tên là Xuân Nhi, Lê Bùi Xuân Nhi, nhà ở huyện An Khánh, có bố làm Lê Thái y trong Thái Y Viện Hoàng Gia, mẹ làm Đông các Đại học sĩ. Nghe sơ qua thì gia phả có chút hiển hách. Hai cô gái cứ vừa đi vừa nói chuyện. Thoáng chốc đã đến Thanh Môn điện.

Cũng vừa may là đến đúng lúc đoàn của hai cô đến chính điện diện kiến trước vua và hoàng hậu cùng với các cô gái khác. Xuân Nhi có vẻ hồi hộp lắm, vẻ mặt lộ rõ ra sự căng thẳng. Thiên Lan vội trấn an cô ấy bằng cái nắm tay, khẽ nói:

- Em đừng có lo. Chắc chắn nhà vua sẽ giữ lại thẻ của em thôi mà. Em xinh đẹp thế này, đến cả chị còn thấy thích nữa chứ.

Xuân Nhi nghe xong thì mỉm cười. Có vẻ cô ấy đã bớt căng thẳng đi rồi.

Chẳng mấy chốc, cả đoàn đã đến chánh điện, một Công Công bắt đầu hô tên từng người.

Cô là người đầu tiên.

- Phạm Thiên Lan, con gái của Tri Phủ Phạm Hữu Viết, tuổi mười tám!

Nàng bước về phía trước, chắp hai tay trước bụng, cúi người xuống, nói:

- Xin thỉnh an vua Lê và Hoàng hậu! Vua và hoàng hậu vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!

Nhà vua từ trong màn lọng khi nghe giọng nàng mới từ từ mở màn. Tò mò muốn thấy dung nhan của người con gái ấy, nhà vua lên tiếng:

- Vị tiểu thư kia. Cô có thể ngẩng mặt lên để cho ta chiêm ngưỡng dung nhan của cô không?

Giọng nhà vua nghe thánh thót, không trầm ồ như những nam nhân khác, Thiên Lan từ từ ngẩng mặt lên theo mệnh vua, xiết bao kinh ngạc khi thấy trước mặt nàng nhà vua không phải là nam nhân, MÀ LÀ NỮ NHÂN. Cô tỏ ra kinh ngạc, nhưng không dám để lộ ra ngoài.

"Nhà vua là nữ nhân sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này?" - Cô thầm nghĩ.

- Ái chà, vị tiểu thư này sắc đẹp trầm ngư thẹn nguyệt thế. Hậu, nàng nhìn xem, vẻ đẹp chim sa cá lặn thế này thật hiếm ai trong số tú nữ kia bì được.

Hoàng hậu quốc sắc thiên hương, diễm lệ, nhẹ nhàng đưa đôi mắt ngọc ngà ra nhìn vị tú nữ. Khi nhìn thấy nàng, Hậu chỉ cười rồi bảo:

- Quả thật sắc đẹp của cô ấy có phần vượt trội hơn cả em rồi. Đôi mắt to tròn, mình hạc xương mai, khuôn mặt trái xoan, giọng nói thánh thót như chim hót. Tất cả tiêu chuẩn sắc đẹp đều hội tụ về phía cô gái này!

Thiên Lan nghe xong, vội quỳ xuống, nói:

- Hoàng hậu là quốc mẫu Đại Nam, quốc sắc thiên hương, nhan sắc diễm lệ. Thần nữ nào dám bì được với hoàng hậu ạ!

Nhà vua nghe xong, cười bảo, với giọng đầy châm chọc:

- Ý ngươi nói rằng Hoàng hậu ăn nói hồ đồ sao?

"Tên vua ngốc này! Nghe giọng hắn là biết ngay đang châm chọc ta. Được, người hãy chờ xem." - Thiên Lan nghe xong thầm nghĩ, rồi như nảy ra ý gì đó, nàng nói:

- Thần nữ không dám. Thần nữ chỉ nghĩ rằng nếu dám hơn Hoàng Hậu sẽ là một đại tội, tội này sẽ bị khép vào tội bất kính và chắc chắn cả dòng họ của thần nữ và một người trầm ngư thẹn nguyệt như thần nữ sẽ bị xử tử ạ.

Khi nói đến 4 chữ "trầm ngư thẹn nguyệt", Thiên Lan cố ý dùng giọng nhái lại giọng vua nói lúc nãy.

Nhà vua nghe xong, cũng tinh ý nhận ra mình bị phản đòn lại. Trong lòng hơi bực nhưng không muốn lộ ra, hơn nữa đây là ngày đại hỷ của cung nên vua tránh làm điều xấu ảnh hưởng đến không khí ngày vui này.

Nhà vua thầm nghĩ: "Cô gái này thật thú vị. Giữ nàng ta bên cạnh mình chắc chắn cuộc sống trong hậu cung sẽ bớt buồn tẻ đây. Nhưng ngươi chớ vội mừng. Ta sẽ hành hạ ngươi trong một thời gian vì dám nhại lại ta."

- Nhà ngươi cũng khéo miệng thật đấy. Được. Được. Ahaha. Ngô Công Công, giữ thẻ cô ta lại!

Thiên Lan sau khi biết tin thì ngoài mặt tỏ vẻ vui mừng, vội quỳ xuống, cúi người tạ ơn vua và hoàng hậu nhưng trong lòng lại nghĩ khác: "Định mệnh! Chắc chắn tên vua này giữ mình lại để mà hành hạ mình đây mà. Đúng là cái miệng hại cái thân. Trách ai được, chỉ trách bản thân ta quá chua ngoa. Cái mồm hư hỏng nàyyyyyy!".

Xong, Thiên Lan đứng dậy và lui về chỗ đứng của mình. Trong lòng buồn vui lẫn lộn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro