Chương 19 : Ô Lạt Na Lạp An Cát An Na Lý Sư
Trận đánh ròng rã suốt nửa tháng trời, quân ta dần dần chiếm được ưu thế và đã đại thắng, đã giữ và khẳng định chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Việt và Trường Việt này lần nữa. Quốc Toản lập được công lớn khi cho đem súng thần công lên thuyền và bắn hạ từng thuyền chiến của địch, bắt giữ được tên tướng địch - Ô Lạt Na Lạp Lạt Lạt Mạc Cách Bố Mạc Bố Thái Vi Sư. Hắn bị áp giải lên trước Thiên Thánh, hắn khóc lóc khôn nguôi, bày ra bộ mặt thảm hại. Hóa ra hắn ta tham sống sợ chết .
-Muôn tâu Thánh Thượng. Mong Ngài hãy tha cho cái mạng hèn mọn này của nô tài ạ. Nếu Ngài tha cho thì Nô tài sẽ lập tức rời bỏ Tiêu Hoa , quay về phục vụ Đại Nam ạ.
Thiên Thánh nghe xong thì bật cười, Ngài nhìn tên Vi Sư, nhếch miệng nói :
-Vậy sao ? Ờm vậy thì ngươi hãy nhìn xem . - Nói rồi Ngài lệnh đám thị vệ xách ra những tên tù trưởng từ cuộc phản loạn phía Tây từ trong Ngục tù ra ném chúng xuống dưới chân Ngài, trước mặt tên Vi Sư. Ngài Ngự chỉ vào bọn chúng rồi nói - Năm xưa, ta cũng đã từng tha mạng cho chúng, ta tạo biết bao điều kiện để bọn chúng được ăn mặc ấm no, sống hạnh phúc. Những tưởng bọn chúng sẽ quy phục ta và tận lực phục vụ cho Đại Lê này nhưng không ngờ lại quay ra cắn ta một phát !
Đến chữ " Cắn ta một phát ! " Ngài giận dữ đập mạnh xuống ngai vàng khiến cho tên Vi Sư nín thít. Rồi Lệnh cho Đám thị vệ đem bọn tù trưởng đi tử hình cùng lần lượt tam tộc của bọn hắn. Bọn chúng bị cùm đầu lại, nối xích từ người này qua người kia, lũ lượt mà đi. Đàn bà , con trẻ thì đưa vào cung phục vụ. Tên Vi Sư lúc này thì quá ư là sợ sệt, hắn tái mặt đi, hắn ta lại cúi lạy lần nữa, cầu xin Ngài Ngự tha mạng, hứa sẽ tận trung tận lực phục vụ Thiên Thánh. Ngoài ra, hắn còn nói bản thân có một đứa con gái đang 16 tuổi xuân xanh; vẻ đẹp tu hoa trầm ngư, đôi mắt của những đêm trăng tròn sáng vằng vặc trên trời, làn da của tuyết trắng không tì vết, tên của cô ấy là Ô Lạt Na Lạp An Cát An Na Lý Sư. Ngài Ngự nghe đến đấy thì cảm thấy rung động, Ngài hỏi lại lần nữa :
-Lão kia !! Lời ngươi nói có thật không ? Chẳng lẽ nhà ngươi lại có một Hằng Nga như thế ?
Vi Sư quỳ sụp xuống, bảo rằng lời bản thân nói là sự thật, hơn nữa sẽ thề rằng nếu bản thân bất trung, bất tín với Thiên Thánh sẽ bị trời đất bất dung, chết không chốn dung thân. Thiên Thánh vì cũng mờ mắt khi nghe đến mỹ nhân nên ra lệnh tha cho hắn, đồng bời, bổ hắn vào vị trí còn sót trong cấm quân ( Quân bảo vệ kinh thành và nhà vua ). Vi Sư dập đầu tạ ơn Thiên Thánh rồi quay về Tiêu Hoa sắp xếp dọn dẹp để chuyển qua Đại Nam, trở thành người của Đại Nam. Ngài Ngự phái người theo hắn, nói là để hộ tống cho hắn an toàn về nước rồi quay về đây. Còn về phía sông Hường vùng Đại Huế, Ngài sai các Hà Đê sứ đến chỉnh sửa lại, ban cho bọn họ một nguồn ngân lượng lớn để có thể xây được cái đê chắc chắn nhất, không còn vỡ nữa. Còn về bọn tham quan, Ngài sai lệnh bắt giam hết rồi xử theo luật : Buôn bán tấc đất , tấc sông của ông cha ta sẽ bị xử Ngũ Mã phanh thây. Đồng thời tịch thu hết của cải, nhà cửa bọn chúng đem ban phát cho dân nghèo. Ngoài ra, Ngài Ngự cho các quan Hải thần sứ họa lại bản đồ nước Đại Nam và cử người ra đó lập bia, đền thờ cho những người đổ máu xuống tại hai quần đảo đó như một lần nữa khẳng định chủ quyền hải đảo Đại Nam cho các nước lân cận thấy .
Ở Phượng Thành, tại An Lâu Điện .
-Chị à, chị biết tin gì chưa ? Ngài Ngự đang sắp nạp một đứa con gái của một tên tướng địch bại trận của Tiêu Hoa đó. Thậm chí còn cho hắn làm cấm quân luôn. - Bảo Phi đang bồng Ông Hoàng Tam Anh Cung, vừa nựng vừa nói .
Toàn Phi nghe xong thì không nói gì, chỉ trầm ngâm ăn một miếng bánh, trông nàng ta nhai thật khó khăn như đang cố nuốt một thứ nghiệp chướng vậy .
-Hậu cung bấy lâu nay vẫn chấp hành theo cách sống cần kiệm, không tiêu xài phung phí nhưng ít nhất cũng phải có đồ ăn đầy đủ ngon cho chúng ta có sức chăm con chứ. Lúc nào cũng phải bắt ta ăn những đồ chay thế này, toàn là rau, dưa muối. Sống vậy chẳng khác gì sống một cuộc sống bình dân cả !! Thậm chí còn có thêm một cung tần sắp nạp cung thế này thì cuộc sống chúng ta chẳng khác gì bọn dân đen cả. - Ăn xong Toàn Phi giận dữ kêu lên. Thì tiếng khóc của Ông Hoàng Tứ Anh Thiên kêu lên, làm Toàn Phi giật mình vội chạy vào nôi ẵm lên dỗ, lúc này trông nàng thật hiền dịu, không có nét dữ tợn như lúc nãy nữa . - Con ngoan của mẹ. Ngoan mẹ thương. Mẹ xin lỗi làm con khóc. Con ngoan.
Rồi Nàng ta kêu các nhũ mẫu tới chăm Hoàng Tử giùm nàng. Các bà nhũ đoán chắc Ông Hoàng Tứ đang đói bụng nên vội đi cho uống sữa. Toàn Phi vừa quay lại thì thấy Bảo Phi đang tủm tỉm cười hỏi thì nàng ấy nói rằng :
-Nói thật là trước nay em chỉ thấy chị tính tình kêu ngạo, hung dữ chua ngoa nhưng bây giờ lại thấy một con người khác của chị rồi. Hiền dịu làm sao.
-Nói năng xằng bậy gì đấy ? Thật là bực bội mà ! - Rồi Nàng ngồi xuống tràng kỷ , uống tách trà một cách mạnh bạo . - Bây giờ ta chỉ đang cảm thấy không thoải mái khi cứ việc sống trong cung một cuộc sống nghèo rớt mồng tơi thế này. Còn thêm một ả tiện tì nào đó sắp tiến cung nữa. Ahh thật tức chết đi mà . Ân sủng của ta sẽ biến mất mất .
Bảo Phi khuyên Toàn Phi đừng nên giận dữ kẻo ảnh hưởng ngọc thể, đưa một miếng bánh thuẫn nói rằng :
-Làm sao chị có thể thất sủng được chứ ? Nữ nhân của Tiêu Hoa đẹp thì đẹp thật nhưng gọi là mỹ nhân thì cũng không thể bì bằng chị được. Nếu sau này cô ta thực sự hữu dụng, chúng ta có thể xài đến cơ mà .
Nhất Giai Hồ thị nghe những lời nói đường mật đó thì cũng dịu lại đôi chút, khẽ cầm miếng bánh lên và ăn. Đôi mắt nhìn vào khoảng hư vô, đăm chiêu suy nghĩ. Rồi sau đó Toàn Phi khẽ nhếch miệng cười và gật gù. Bảo Phi nhìn vậy thì cũng hiểu ý .
Bên Phượng Linh Điện , lúc này Thiên Tần và Nhi Mỹ Nhân vẫn đang ở bên cung Hoàng Hậu như thường lệ, ca hát múa ca để mua vui cho Bà chúa nhất. Hôm nay, Thiên Lan gảy đàn tranh Đại Nam, tiếng nhạc nghe êm tai cùng giọng hát của nàng trong trẻo như tiếng suối reo rốc rách . Xuân Nhi thì đang tập tành khâu vá những chiếc khăn dành cho Bà chúa và cho các chị đây . Hoàng Hậu đang bồng bế Bà chúa nhất, Ngọc Yến cười một nụ cười thật xinh, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông ngân . Cả Phượng Linh điện đầy ắp cả tiếng cười rộn vang .
-À các chị à, em nghe Phương Dung, thị nữ của em báo rằng sắp tới hậu cung của chúng ta sẽ chào đón thêm một cung tần mới đấy ạ. - Xuân Nhi ngừng tay rồi nói .
-Chị có biết điều này. Đó là con gái của một tên tướng địch bên nước Tiêu Hoa bị bại trận và bắt về đây. Nghe nói lúc ở trước mặt Thiên Thánh, hắn ta khóc lóc trông thảm thương lắm , còn nói nhăng nói cuội nữa. Lúc ấy , trông cái mặt hắn khi thì xanh, khi thì trắng như có phép ma vậy đó . - Thiên Lan nói tiếp. Ai nấy nghe xong cũng bật cười. Rồi cô nàng hạ thấp giọng xuống, nói thì thầm cho Nhi Mỹ Nhân và Hoàng Hậu nghe . - Cơ mà , nghe rằng Ngài Ngự khi nghe đến đứa con gái xinh đẹp của hắn ta thì lại lập tức tha cho hắn. Thậm chí còn cho hắn làm cấm quân Quang Long điện đấy ạ. Rồi người con gái đó lại được tiến cung làm cung tần nữa. Nghe đâu chiều nay vào đúng giờ Dậu cô ấy sẽ tới đây, và ngay giờ Thân ngày mai sẽ tiến hành lễ sắc phong đấy ạ .
Hoàng Hậu nghe xong thì cũng thoáng buồn, môi Người khẽ mím chặt. Sau đó Người lại vui vẻ trở lại, nói rằng :
-Vậy chẳng phải là điều tốt sao ? Ngài Ngự bấy lâu nay mệt mỏi việc quốc sự, nếu có một người con gái khiến cho Ngài ấy vui vẻ hết mệt mỏi thì đó là điều tốt còn gì .
Thiên Tần định nói nhưng lại bị Hoàng Hậu hiêu ý ngăn lại. Nàng từ tốn nói
-Chị hiểu em định nói gì. Ngài Ngự rất yêu thương chúng ta , sẽ không bỏ rơi bất cứ ai trong Phượng Thành này đâu. Hơn nữa, việc có thêm một nữ nhân sẽ khiến cho cuộc sống trong cung vui vẻ náo nhiệt hơn sao ? Rồi sẽ sinh con kế thừa dòng dõi nữa. Thật là một tin tốt lành ! Đừng nói lại chuyện này nữa nha hai em ?
Thiên Lan và Xuân Nhi nghe xong thì chỉ "vâng dạ "và lại tiếp tục im lặng không nói gì thêm. Trong điện đột nhiên yên ắng đến lạ thường, Thiên Tần tiếp tục gãy đàn tiếp, Xuân Mỹ Nhân thì lại tiếp tục thêu thùa. Vẫn tiếng đàn đó, mà sao bây giờ trông nó lại khác đến thế nhỉ ? Khô khốc và lạnh tanh .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro