Chương 17 : Viên ngọc hoàng cung
Thế là hơn 3 tháng sau đó, Hoàng Hậu và Thùy Phi lâm bồn, cả hai đều sanh tại Quang Long điện của Thiên Thánh. Từng canh giờ trôi qua, những tiếng rên la thảm thiết của hai Lệnh Bà, tiếng cung nhân kẻ đi người chạy tấp nập người bưng chậu người bưng khăn xô , hối hả các bà đỡ. Bên ngoài gian điện, Thiên Thánh đang ngồi trầm ngâm, lo âu nhìn về phía nơi hai người lâm bồn, từng canh giờ trôi qua mà vẫn chưa sanh hạ được. Ngài bỗng lo lắng, đứng ngồi không yên. Không chỉ có Ngài, còn có Ngũ Giai Phạm thị, Bát Giai Lê thị và thêm Nhị Giai Huỳnh thị đang cũng bồn chồn khôn nguôi. Đang là giữa giờ Tuất, ngoài trời thì đổ mưa, những hạt mưa nặng trĩu buông xuống nhưng vẫn không át được tiếng rên la. Ngài bỗng thấy ngoài trời, có 3 đợt sao băng rơi xuống, cho đó là điềm lạ. Rồi đột nhiê , gần đến giờ Hợi thì tiếng khóc của trẻ em vang lên. Sanh rồi !! Hoàng Hậu và Thùy Phi đã sanh hạ thành công rồi !!!! Tiếng hét vui mừng của các bà đỡ và toàn bộ cung nhân trong đó đã đánh tan đi sự lo âu trong lòng của Ngài Ngự và các cung phi khác đang ở đây. Thiên Thánh là người vui hơn cả, Ngài vội đi vào phòng , thăm vị Hoàng Hậu của mình. Người vẫn còn nằm đó, dường như vẫn còn rất mệt mỏi sau khi sinh, mồ hôi vã ra .
-Nàng đã rất vất vả rồi. - Thiên Thánh vuốt má Người, cười hạnh phúc. Rồi cũng nhìn qua Thùy Phi đang nằm cạnh đó - Nàng cũng vậy , đã vất vả cho nàng rồi. Đã khổ cho hai nàng rồi !
Hoàng Hậu không nói gì, khẽ nhìn Ngài Ngự bằng một ánh mắt trìu mến, Người chỉ gắng cười . Thùy Phi thì nằm đó, khẽ thiếp đi vì quá mệt .
Các cung phi khác lũ lượt đi vào thăm hỏi Hoàng Hậu và Thùy Phi. Các bà đỡ lần lượt đem các Ông Hoàng, Bà chúa ra cho Ngài Ngự xem, lần lượt có hai bà Chúa và một Ông Hoàng. Ngài Ngự rất hài lòng, lần lượt nhìn qua các con rồi lại nhớ đến ba ngôi sao băng đã rơi xuống. Ngài cười lớn rồi nói :
-Ba đứa con của ta chắc chắn đều là thần tiên giáng trần cả. Lúc nãy có ba ngôi sao băng rơi xuống đây thì các con của ta đã ra đời. Đấy là điềm lành, điều tốt đẹp. Được lắm ! Ta thấy cái tên Ngọc Yến sẽ là thích hợp hơn cả dành cho Bà chúa nhất - Hoàng nữ của Hoàng Hậu. Anh Thiên là một cái tên không còn gì hợp hơn cho Ông Hoàng Tứ và Bà chúa nhị sẽ được đặt theo tên Châu Lưu - Con của Thùy Phi. - Rồi Ngài quay sang Hoàng Hậu và Thùy Phi, hỏi rằng cái tên có hợp lý không. Hoàng Hậu cố gắng gật đầu, cười tươi như hoa. Các cung phi khác bu quanh các Ông Hoàng, Bà chúa, miệng tấm tấc khen lấy khen để. Nào là bụ bẫm, có chí khí lớn, xinh đẹp hơn hoa, thông minh tài giỏi, ưu tú hơn người ,...
Rồi Ngài Ngự " À " lên một tiếng , rồi kêu người truyền lệnh .
-Truyền lệnh trẫm. Thùy Phi công dung ngôn hạnh, tài đức vẹn toàn. Nay đã hạ sinh ra Hoàng tử và Bà chúa, kế thừa dòng dõi hoàng thất là một việc quý giá không gì bằng. Nay tấn phong Thùy Phi lên làm Toàn Phi, đứng đầu bậc Nhất Giai, sẽ cùng Hoàng Hậu quản lý việc hậu cung và các lễ nghi cung đình. Lễ sắc phong sẽ được cử hành vào giờ Thân ba ngày sau. Tăng thưởng thêm bổng lộc cho cung và toàn bộ cung nhân của Toàn Phi và Hoàng Hậu hậu hĩnh, còn về các bà đỡ , ban thưởng theo lệ, vì làm tốt trách nhiệm nên sẽ được thưởng thêm .
-Em xin thay mặt Toàn Phi cảm tạ đức ân của Ngài Ngự - Bảo Phi nghe vậy thì liền vội chấp tay , cúi lưng rồi vái lạy tạ ơn .
Rồi các cung nhân , bà đỡ cũng quỳ xuống, vái dập đầu tạ ơn Ngài Ngự .
Ngày hôm sau, đang lúc thiết triều thì Thiên Thánh nghe sứ giả bên nước láng giềng vào bẩm báo rằng Vua Thanh Anh Tổ - triều Thanh của nước Tiêu Hoa đã qua đời ngay trong hôm qua vì bạo bệnh. Tất cả đồn đoán quanh cái chết của vua là vì do hôm qua Ngự Thiên Giám bên họ báo có ba ngôi sao băng rơi xuống, cho đó là điềm gở. Thanh Anh Tổ nghe xong thì hoảng sợ tột cùng , đến khuya thì bệnh mà mất. Thiên Thánh nghe xong thì khẽ bật cười trong lòng nhưng ngoài mặt thì nghiêm nghị, cho sứ giả của mình sang bên đó mà chịu tang và đem lễ vật cùng lời chia buồn. Rồi lệnh cho hai sứ giả cất bước lên đường. Hôm nay Ngài đang cảm thấy lòng rối như tơ vò, chỉ là hải tăc Xiêm dám gây hấn, đánh chìm, cướp bóc tàu bè trên vùng biển nước ta. Rồi còn thêm vua quân Xiêm đang thèm thuồng dòm ngó, chuẩn bị tiến đến biên giới xâm lăng bờ cõi nước ta .
-Rõ ràng Vua Xiêm đang cố tình gây khó dễ cho ta ! Thật khốn nạn làm sao !! - Thiên Thánh giận dữ đập xuống Ngai vàng. - Được lắm ! Nếu bên hắn đã dám muốn gây chiến nước ta đến vậy thì chẳng còn sự lựa chọn nào khác , chúng ta đành phải đánh thôi.
Rồi Ngài hội họp gấp các quần thần trên Ngự thuyền trên Sông Hương, bàn kế hoạch đánh trả . Có một cô thanh niên trẻ tuổi, xông xáo tỏ ý mong muốn tham gia đoàn quân. Đó là Lê Quốc Toản, em họ của Thiên Thánh, con gái của Vũ uy Vương Lê Nhật Di và Quận Chúa Lê Ỷ Ninh. Nhưng vì cô ấy còn quá nhỏ, Thiên Thánh cảm động, khen tinh thần quả cảm nhưng chỉ ban cho một quả cam rồi không cho dự. Lê Quốc Toản cảm thấy hổ thẹn trong lòng, tay kia cầm kiếm , tay kia bóp nát quả cam .
Lòng giận dữ chỉ mong muốn giết chết quân giặc dám xâm chiếm nước ta, giết hại người vô tội . Sau đó Quốc Toản lui về, huy động hơn nghìn gia nô và người nhà thân thuộc, sắm vũ khí, đóng chiến thuyền, viết lên cờ sáu chữ :"Phá cường địch, báo hoàng ân" (phá giặc mạnh, báo ơn vua). Trước hết, cô tự chỉ huy thủy quân men từ sông Hương ra đến cửa biển, bất thình lình đánh úp quân hải tặc ngoài đó. Bọn chúng bị phản công bất ngờ, không trở tay được, bị đánh chìm thuyền, chết đến quá nữa. Sau đó cô tiến ngược từ biển lên về lại sông Hương , chỉ huy tượng kỵ binh chia làm hai phe tỏa ra hai hướng. Kỵ binh tiến thẳng về phía biên giới, nơi quân Xiêm đang tiến đến và cho Tượng Binh chờ sẵn ở một nơi phục kích đúng địa điểm đã bàn. Khi đối trận với giặc, tự mình xông lên trước quân sĩ, giặc trông thấy Quốc Toản là con gái thì bật cười, khinh thường xông lên đánh. Bất ngờ bị đội Tượng Binh từ đâu bất ngờ ập đến , số lượng quân cô chiếm ưu thế cùng với tài trí, võ thuật và sự khôn khéo. Quân cô đánh ròng rã 1 ngày 1 đêm. Quân giặc không kịp trở tay, bị giết rất nhiều, xác chất thành núi, máu chảy thành sông. Đám tàn quân còn lại thấy thế thì hoảng sợ vô cùng, vội chạy rút về nước. Quân cô đã bắt được tướng giặc bên địch. Đem về nộp cho Thiên Thánh. Ngài Ngự trông thấy vậy thì bất ngờ tột cùng, tròn xoe mắt nhìn tên tướng địch rồi lại nhìn Lê Quốc Toản bằng một ánh mắt khâm phục. Ngài cảm thấy có lỗi vì đã coi thường vị nữ tướng nhỏ tuổi này, thế nên Ngài đã sắp xếp cho cô ấy cho làm đội trưởng của một đội quân quan trọng, dưới trướng của Phó tướng Lưu Lê Minh Vũ . Chưa hết , Ngài ban thưởng cho cô rất nhiều và phong tước hiệu cho cô là Hoài Văn Hầu .
Quân Xiêm bị tan tác trở về nước bấy lâu, nay Vua Xiêm lại có dã tâm mong muốn xâm lược thêm lần nữa. Lần này là trận quyết chiến trên sông Như Vân ( Một con sông khác của Thừa Thiên Hà Nội ) , quân giặc rất hung tợn, hiếu chiến. Cô ấy được cất ra trận cùng Tướng quân và phó Tướng quân. Quân giặc bị thua thảm hại rất nhanh, xác chết quá nhiều, máu nhuộm hồng sông Như Vân, tên tướng giặc chết trong trận chiến, quân Xiêm lại thất bại lần nữa, rút chạy về nước . Từ đó vua Xiêm lại chẳng dám nuôi mộng xâm chiếm nước ta lần nữa. Cô cùng quân ta lại được lập công lớn, được ban thưởng vô cùng hậu hĩnh. Thiên Thánh khen ngợi không tiếc lời .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro