Chương 16 : Hỉ sự .
Càng ngày cái thai của Mỹ Kiều Hoàng Hậu và Thùy Phi ngày càng lớn . Mặc dù đi đứng khó khăn nhưng Hoàng Hậu vẫn muốn đi dạo , hóng mát tại Ngự Hoa Viên hoặc đi đến chùa trong Phật Linh điện nghe tụng kinh hoặc cầu nguyện . Mặc dù thị nữ của Người vẫn khuyên nên về cung không nên đi quá nhiều ảnh hưởng đến thai nhi nhưng Người gạt phắt đi , bảo rằng :
-Ngươi ăn nói thật hàm hồ. Đi nhiều tức là vẫn còn khỏe , tức là con ta sẽ khỏe mạnh , sẽ sinh ra dễ dàng hơn . Ta không muốn nằm yên một chỗ như vậy , thật khó chịu và bức bách làm sao !
Nhưng ngược lại với Hoàng Hậu , Thùy Phi thì bị cấm cửa cung khi phạm tội đánh chết thái giám nhưng Ngự Y của Thượng Y vẫn ra vào bắt mạch như bình thường . Nàng ta suốt ngày chỉ quanh quẩn trong chánh điện , la hét quát tháo đám cung nhân . Bình thường Nàng ta cao hạo , hống hách , giận dữ bao nhiêu thì nay mang thai lại càng gấp bội . Lại một tiếng xoảng nữa vang lên , ai ai cũng sợ hãi .
-Sao chén trà nóng vậy hả ? Nhà ngươi muốn giết chết cặp tiên đồng ngọc nữ trong bụng ta hả ? Ngươi nên nhớ đây là điều hỉ sự hiếm có nhất trong chốn cung thành này , chỉ cần ngươi sơ suất không chỉ mạng ngươi mà mạng cả gia đình ngươi cũng tan tành đấy ! - Thùy Phi lại quát tháo lần nữa. Cung nữ sợ hãi quỳ sụp xuống, nào ngờ bàn tay nàng ấy lại vô tình đáp trên đám chén vỡ. Thùy Phi giận dữ đạp mạnh xuống bàn tay đó. Cô ấy đau đớn đến phát khóc, mảnh chai đâm vào da thịt người thiếu nữ, khiến cho máu chảy ra .
-Bẩm Bà ! Xin Bà tha tội cho ạ ! Xin Bà tha tội cho ạ ! Con sẽ không làm việc tất trách nữa ạ ! - Cô ấy tội nghiệp kêu lên trong vô vọng vì càng nói , Thùy Phi càng ấn mạnh hơn . Đột nhiên cô ta bị đau ở bụng ,liền la lên một tiếng rồi thả cho cô ấy rời đi . Cung nữ cùng bàn tay rướm máu khẽ khóc rời khỏi điện .
-Ahhh đau quáaa !! Truyền Ngự Y mau !
Thế là rất nhanh sau đó, một vị Ngự Y đến bắt mạch. Ngài nói rằng long thai của Thùy Phi vẫn không sao cả, chỉ là do nàng ta giận dữ quá nên bị đau bụng .
-Bẩm Bà ! Con chỉ muốn khuyên Bà một chút này thôi : Bà nên hãy trở nên thoải mái, đừng nên nóng gắt quá ảnh hưởng đến thai nhi ạ.
Nghe xong, Thùy Phi nổi giận tát tên Ngự Y một phát, trỏ thẳng mặt mà nói rằng :
-Ngươi đừng tưởng rằng..... - Rồi nàng ta không thể nói được, bỗng quằn mình đau đớn rồi ôm bụng, hét lên - Ahhhhhhh, chết taaaaaa !!!
Nàng ta ngay trong phút chốc cũng đã được tỉnh ngộ. Bây giờ Nàng ta bị buộc phải trở nên hiền dịu, không thể hung dữ tác oai tác quái như xưa nữa - đây chính là điều nàng ta ghét nhất. Nhưng vì cặp tiên đồng ngọc nữ trong bụng mình, nàng cũng phải cắn răng làm điều nàng ghét, nàng phải cắn răng chịu đựng .
Thế là từ giờ trong An Lâu Điện chẳng còn nghe những tiếng đổ vỡ, la hét của Thùy Phi nữa , một sự yên tĩnh đáng có đang diễn ra trong Phượng thành. Ai ai cũng ngạc nhiên vì điều này, còn kháo nhau hỏi rằng liệu nàng Thùy Phi đang bị trúng tà yêu ma hay gì mà nay lại hiền dịu đến thế ?
Dần dần thời gian qua đi, lệnh cấm cung cũng đã được bỏ đối với Thùy Phi. Đã 3 tháng trôi qua , cái thai càng lớn đi đứng khó khăn nhưng nàng ta vẫn phải cố vui vẻ để an thai. Nay Nhất Giai Hồ thị cùng di gót đến Ngự Hoa Viên thăm thú cây cỏ nhưng cốt chỉ là đến để nghe hương hoa, tiếng chim hót để tốt cho cái thai trong bụng mình. Đang đi lại gặp trúng Hoàng Hậu cùng với Ngũ Giai Phạm thị cùng Bát Giai Lê thị đang đi ngắm và hái những cây hoa nhài trắng buốt thơm mát để về ngâm pha trà dùng. Nàng ở ngoài loáng thoáng nghe qua được giọng của Thiên Tần nói chuyện .
-Bẩm Bà. Những đóa hoa này thơm thật sự đó, pha trà phải gọi là mỹ trà . Cơ mà , việc Bà đang mang thai như vậy , lại uống trà thì có ảnh hưởng đến thai nhi như lời của Ngự Y đã nói chăng ?
Mỹ Kiều Hoàng Hậu mỉm cười ,rồi bảo rằng :
-Ôi dào. Ngự Y đã kêu rằng không nên khuyến khích uống chứ có phải là cấm đâu. Ta dùng đúng liều lượng thì ắt sẽ không sao cả. Có thể Bà chúa trong bụng ta sau khi sinh ra sẽ có mùi thơm hoa nhài chăng ?
Cả ba người đều cười rộ lên. Thùy Phi nghe được thì mừng thầm lắm, bởi vì cái thai trong bụng của Hoàng hậu kia là Bà chúa, không phải Ông hoàng. Thế thì trong chuyện này, Nàng ta là người có lợi nhất rồi, sẽ được ân sủng ngút trời vì đã sinh Ông Hoàng cho Ngài Ngự. Thấy vậy, nàng ta liền vờ đi ngang qua chỗ bọn họ rồi nói thật to :
-Phúc Ly à, Ta nghe nói rằng Hiến Tổ Vương Lý Huê Tông của triều Hậu Lý có một vị Hoàng Hậu rất được vua yêu thương và nhận được sự ân sủng ngút trời - đó là Ân Lạc Xuân Hoàng Hậu Vũ thị. Hai người trong những năm đầu yêu thương sâu đậm, thế nhưng chỉ tiếc rằng vị Hoàng Hậu đó chỉ toàn sanh hạ Công chúa mà không có Hoàng Tử khiến cho Hiến Tổ Vương càng ngày càng chán ghét, lạnh lùng vô tâm. May thay, vị Đại Phi của nhà vua - tức Phan thị Hoa lại sinh toàn Hoàng Tử, khiến cho nhà vua băt đầu ân sủng bà ấy nhiều hơn. Và dần dần nhà vua có ý định phế đi vị Hoàng Hậu đầu tiên của mình. Thật đáng thương cho bà ấy .
Nghe Thùy Phi lên tiếng nói vậy, Thiên Tần và Nhi Mỹ nhân giật mình thầm nghĩ rằng cô ta đang có dụ ý tỏ vẻ mình mang thai Hoàng Tử, kiêu ngạo vô cùng ; lại còn dám nói ra việc phế Hậu - là điều cấm kỵ khi 1 vị Hoàng hậu còn đang tại vị - trước mặt Mỹ Kiều Hoàng Hậu; lại còn dám bóng gió việc bản thân cô ta rất có thể sẽ được làm Hoàng Hậu, thật trái với luân thường đạo lý. Cả ba người quay lại , Thiên Tần và Nhi Mỹ Nhân hành lễ vái.
-Xin vấn an Lệnh Bà Hồ thị.
-Xin vấn an Lệnh Bà Vương thị. - Thùy Phi tiến đến gần, hành lễ với Hoàng Hậu.
Mỹ Kiều Hoàng Hậu thì mỉm cười, hỏi rằng Thùy Phi đang đi dạo mát gần đây sao, còn tỏ ý muốn mời cô ta đến Phượng Linh điện của mình mà chơi. Thùy Phi bảo rằng bản thân mang thai, đi đứng khó nhọc nên không dám làm phiền Hoàng Hậu. Mỹ Kiều sau đó còn bảo với Thùy Phi rằng :
-Em à , lúc nãy chị có nghe qua em đang nói về tích Hiến Tổ Vương phế Hậu phải không ? Cũng vừa hay chị đã đọc được tích đó. À em đang nói đến đâu rồi nhỉ, ngay chỗ Lý Huê Tông dần dần có ý định phế hậu. Thì ngay sau đó một thời gian sau, Hiến Tổ Vương ra chiếu phế đi vị Hoàng Hậu đầu tiên của mình, giáng xuống làm Chiêu nghi. Vụ việc này vấp phải sự phản đối của các quần thần và đặc biệt là mẹ ông, bà Đức Tuyên Thái Hậu nhưng nhà Vua vẫn bỏ ngoài tai. Và như mọi người đều biết, Đại Phi Phan thị kia nghiễm nhiên đường đường chính chính bước lên vị trí trung cung, lấy hiệu là Ân Thương Hoàng Hậu. Thế nhưng , một thời gian sau , Huê Tông đế dần dần thất vọng. Vì vị Ân Thương Hoàng Hậu này không hiền từ đức độ như Ân Lạc Xuân Hoàng Hậu, lại kiêu ngạo, trễ nãi việc hậu cung, phạm lỗi cung quy rất nhiều lần. Nên thuận theo ý của Đức Tuyên Thái Hậu, nhà vua đã ra chỉ phế thẳng vị Hoàng Hậu này xuống làm Tài nhân và giam bà trong điện của mình, Diên Hy Đường, đồng thời ra lệnh thu hồi lại kim sách Hoàng Hậu và Đại Phi. Khi bà mất , nhà vua còn tỏ ra không thương xót, tiếp tục yến tiệc hội hè tưng bừng, Ngài chỉ lệnh cho tổ chức an táng lễ tang sơ sài. Chôn vào một bãi đất cách xa Hoàng Lăng, không hề có bất cứ thụy hiệu nào. Chỉ đề lên tấm bia dòng chữ : Hiến Tổ Vương Cung Phi Phan thị. Còn về Hoàng Hậu đầu tiên kia thì được phục chức lại cai quản hậu cung như xưa .
Thế rồi Thiên Tần lại nói thêm vào lời của Hoàng Hậu
-Bẩm Lệnh Bà ! Cho em xin được tiếp lời bà ạ. Mặc dù ai nhìn thoáng qua thụy hiệu cũng hiểu nhầm rằng đây hẳn là một vị phi tần chắc chắn được Hoàng đế ân sủng đến mức được truy thụy hiệu như vậy. Nhưng đâu ai biết rằng , đặt như vậy như là một sự mỉa mai đối với bà, ý nghĩa của thụy hiệu chỉ là : Phi tần của hậu cung Hiến Tổ Vương mà thôi.
Nhi Mỹ Nhân cũng tiếp lời :
-Cũng đáng thương cho cô ấy ! Xinh đẹp hơn hoa, thế nhưng lại bỗng chốc tàn lụi chỉ vì sự " thất đức " của mình .
Rồi Hoàng Hậu nhìn Thùy Phi bằng một cặp mắt và nụ cười hiền từ , nói tiếp :
- Em thấy không ? Mặc dù Phan thị sinh Hoàng tử, lại còn được lập Hoàng Hậu nhưng vì bà ấy không có đức nên dần bị Vua ghét bỏ. Em nên nhớ đạo đức là cái gốc của con người, nó hình thành nên mỗi người chúng ta. Cho nên có tài mà không có đức thì cũng sẽ bị người đời coi thường mà thôi .
Thùy Phi nghe xong thì cảm thấy không vui trong lòng, nhưng vậy ngoài mặt nàng ta lại cười e thẹn, ấp úng lấy tay che miệng nói rằng :
-Ôi thật ngại quá. Đã để Lệnh Bà đây cùng hai em cười chê rồi. Tự thấy hổ thẹn vì bản thân học chưa tới .
Nói rồi nàng ta liền cáo lui rời đi khỏi Ngự Hoa Viên, cảm thấy bực bội. Về cung liền sai dọn món trà và điểm tâm nàng ta thích để quên bực .
-Thật không ngờ bọn nó lại còn dám xỏ cả ta đây là một người thất đức ! Thật không ra gì mà ! Để xem, khi ta được phục sủng , các người sẽ hối hận cho mà xem !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro