Chương 15 : Cải cách
Khi đã về đến Thăng Long thành thì trăng đã gác đỉnh đầu , đã là canh ba . Đám cung phi vẫn chưa hết hoảng loạn , đặc biệt là Nhi Mỹ nhân , vì cô ấy vẫn còn khá nhỏ mà bị tác động mạnh đến như vậy . Cũng may là tất cả mọi người vẫn bình an , chỉ vài người bị say xát nhẹ . Ngay lập tức Hoàng Hậu truyền lệnh , tất cả Ngự Y của Ngự Y Viện cùng Thượng Y đều chạy ra cứu chữa cho những người bị thương . Tất cả chỉ đều xay xát nhẹ , riêng Bát Giai Lê thị thì cần phải cho uống thuốc an thần được đặc biệt điều chế ,giúp cho người uống tinh thần tỉnh táo , tránh khỏi những tổn thương tâm lí hoặc khủng hoảng tâm lí mạnh . Thở phào nhẹ nhõm , Thiên Lan ôm chầm lấy Xuân Nhi , khóc :
-Cũng may là em đã không sao rồi ! Chị mừng quá ! Tạ ơn Trời Phật !
-Kìa chị , đã nói là em không sao cơ mà ! Chị nhìn xem , chẳng phải em đang ngồi trước mặt chị nói chuyện sao ? - Xuân Nhi tươi cười nói .
Thùy Phi và các cung phi khác đều cảm thấy mệt mỏi , liền lui về cung riêng của mình . Còn riêng Hoàng Hậu , Người vẫn đứng ở đó , đôi mắt hướng về phía Nhật Dương Môn ( Cổng Thành ) hóng chờ tin tức của Ngài Ngự . Oan Lư , thị nữ của Người liền vội khuyên Người nên về cung nghỉ ngơi , đứng ở đây lâu sẽ bị trúng phong hàn , không tốt cho phượng thể . Người gạt tay ra , bảo rằng :
-Ta và Ngài ngự là phu thê kết nghĩa . Ngài Ngự đang ở ngoài xa chinh chiến vạn dặm , thương tích đầy mình . Còn Ta lại thảnh thơi đi nghỉ ngơi , vậy còn ra thể thống gì ? Há lại vì chút cơn phong hàn mà lại vô tâm không ngóng trông đức phu quân mình bình an trở về hay sao ?
-Nhưng bẩm thưa Lệnh Bà ......
Oan Lư chưa kịp nói hết câu , Hoàng Hậu giơ tay ra hiệu " Im ! " nên cô ấy vội im bật . Thiên Tần và Nhi Mỹ Nhân đều vì cảm động tình cảm của Hoàng hậu nên đã xin cho ở lại đón chờ tin tức Ngài Ngự . Cả ba cùng nhau bước lên trên Nhật Dương Môn , đứng trên đó trông từ xa . Mặt trời dần dần ló dạng trên đường chân trời , canh 5 vừa trôi qua , đang là giờ Mão . Bỗng từ xa thấy bụi đất bay lên , vó ngựa dồn dập .
-Chẳng lẽ nào là Ngài Ngự sao ? - Hoàng Hậu thấy vậy liền vui mừng nói .
Rồi cả ba vội chạy xuống , Hoàng Hậu lệnh mở rộng Nhật Dương Môn đón Thiên Thánh quay trở về .Và Hoàng Hậu sai dọn thiện cho Ngài Ngự . Người đứng đó , khuôn mặt tràn đầy hy vọng , một nụ cười hạnh phúc nở trên khuôn mặt thập phần xinh đẹp của người .
Quả nhiên chính là Thiên Thánh đang cầm thanh kiếm còn đẫm máu của mình , trông thấy Hoàng Hậu cùng Thiên Tần và Nhi Mỹ Nhân từ xa , Ngài vui lắm nên cố thúc ngựa chạy thật nhanh đến Người . Bá quan văn quan võ thì đến bây giờ mới nghe được hung tin thì liền vội vã vận y phục , chạy vội ra chấp hai tay quỳ xuống bẩm Thiên Thánh .
-Chúng thần vui mừng khi Bệ ha bình an trở về ! Bệ hạ đại phúc , vượt qua bao hiểm nguy , giết muôn trùng giặc mà vẫn bình an . Quả là đại phúc ! Đại phúc !
Hoàng Hậu kiểm tra cho Thiên Thánh thì không khỏi hoảng hốt khi thấy Ngài bị một đường kiếm chém từ vai xuống bầu ngực . Người hốt hoảng cho gọi Thái Y thì Ngài ngăn lại , tỏ ý muốn đi tắm , rửa sạch vết thương . Nghe thấy vậy , Hoàng Hậu sai người chuẩn bị một bồn tắm chứa thảo dược và mong muốn được vào tắm hầu Ngài nên Thiên Thánh mỉm cười đồng ý . Còn Thiên Tần và Nhi Mỹ Nhân thì lui về cung riêng tắm rửa bằng nước pha thảo dược và hoa và dùng thiện .
Ngài Ngự sau khi dùng thiện thì lại lên thiết triều như mọi lần , nhưng lần này , Ngài sai người áp giải tên tù trưởng cầm đầu đám phản loạn hôm qua . Hắn ta điên cuồng gào thét , miệng tuôn ra những lời của người dân tộc H'Tai . Thiên Thánh rất muốn biết tên này đã nói gì nên lệnh cho Viên quan phiên dịch nói lại lời của hắn . Anh tay nghe xong thì vội quỳ xuống bẩm báo :
-Bẩm Bệ hạ ! Tên này hắn đang chửi rủa Bệ ha , tội đáng muôn chết !
-Hắn chửi ta ắt là có lý do ! Nào , hỏi hắn vì sao lại tấn công ta ngày hôm qua , còn không thì cả dân tộc của hắn sẽ bị Ta giết chết ngay lập tức .
Viên quan phiên dịch thuật lại toàn bộ lời của Thiên Thánh nói cho tên tù trưởng nghe , hắn nghe xong liền trở nên ngoan ngoãn , im lặng . Xem ra hắn có vẻ sợ sệt . Viên quan phiên dịch lại hỏi tiếp vì sao hôm qua lại dám tấn công Bệ hạ , hắn ta bắt đầu nói , nói rất dài . Anh ta nghe xong thì nói lại cho Thiên Thánh ,giọng có chút lo sợ :
-Bẩm Bệ hạ ! Tại vì hắn ta nói rằng dân tộc hắn đã quá khổ sở , câm phẫn Ngài đã tăng thu thuế , không chăm lo đến đời sống người của hắn . Lụt lội , hạn hán xảy ra , tai ương dịch bệnh , quan lại tham bắt nạt người của hắn . Khiến cho lòng dân câm phẫn , đổ tất cả tại cho Bệ hạ .
Thiên Thánh nghe xong thì nghiêm mặt lại , Ngài đập xuống ngai vàng khiến cho Viên quan phiên dịch sợ hãi vội dập đầu :
-Xin Bệ hạ thứ tội cho thần ! Thần không dám nói ra những điều xằng bậy như vậy , chỉ là thuật lại toàn bộ lời của hắn thôi ạ !
-Xin Bệ hạ bớt giận ! Xin Bệ hạ bớt giận ! - Bá quan trong điện cũng sợ hãi mà quỳ rập đầu xuống .
Thiên Thánh chau mày đăm chiêu , Ngài không ngờ rằng bản thân mình là Đế Vương mà lại để cho lòng dân khổ sở như vậy . Ngài tự trách bản thân mình bấy lâu nay đã bê trễ như thế .
-Các khanh hãy đứng lên đi ! Không sao cả , chỉ là ta đang trách bản thân ta bấy lâu nay hưởng lạc vô độ , không quan tâm đến đời sống người dân .
Thế là ngay sau hôm đó , Ngài bận việc không ngừng nghỉ . Ngài bàn bạc với quần thần trong điện lên chính sách giảm thuế cho nhân dân ; truyền các Hà đê sứ chỉnh sửa xây dựng đê điều để phòng chống lụt lội từ các con sông lớn mỗi khi mùa nước đến ; sai Lương thực sứ ban phát gạo cứu giúp người dân nghèo đói khắp nơi và các dân tộc thiểu số ; cho những người dân lang thang khắp nơi ,không nhà không cửa được vào những khu " Hoàng Thịnh Sơn " ( Những khu nhà được xây ra để cho những người lang thang không nhà không cửa ) ; lệnh cho các thầy đồ từ các Quốc Tử Giám đến dạy chữ miễn phí cho các học sinh nghèo , tổ chức các khoa thi chọn người tài ,tạo điều kiện cho những sĩ tử nghèo có cơ hội được tham gia thi ; thực hiện cải cách ruộng đất , cải tạo đất hoang phá, ban luật cấm giết mổ bò trâu vô tội vạ khi chúng còn đang khỏe mạnh để bảo vệ sức kéo ; tạo các điều kiện để phát triển những ngành nghề thủ công như tơ lụa , đồ đồng , đồ sứ .... ; mở cửa biển cho các thương nhân ra vào buôn bán tấp nập ở những cửa sông như : Hội Anh , Hồng Nẵng , Bình Thuần .....và những cửa biển lớn như Quế Li , Bình Định , Xuyên Vương ,..... ; ra lệnh trừng phạt những tên tham quan ,những tên lí trưởng cậy quyền lộng hành : Bọn nó bị ban chết để trừ hậu họa , gia đình dòng họ chúng nó bị biếm vào cung hoặc các gia đình quý tộc làm cung nữ , người hầu ; tăng cường canh phòng biên giới , bảo vệ từng tấc đất tấc biển của cha ông đổ bao xương máu để giành lại lãnh thổ dân tộc khỏi sự nhòm ngó của kẻ thù , giặc ngoại xâm ; tăng cường quân đội .
Lệnh đã được bao hành , thế là chẳng bao lâu ,đời sống người dân được cải thiện, sống hạnh phúc ấm no , không còn cảnh người người lang thang dài trên những đường phố bị thất nghiệp nữa ; nền kinh tế đất nước phát triển thịnh vượng; nhiều người tài , trạng nguyên , tiến sĩ,thám hoa.... khi đỗ kỳ thi đã được bổ dụng làm những chức quan lớn ; ruộng đất bạt ngàn thẳng cánh cò bay . Thế là bao nhiêu lời oán rủa , trách cứ Thiên Thánh đế thì nay đã được thay bằng những lời cảm tạ , tung hô của trăm họ . Và Đại Nam dần dần trở thành một cường quốc mà không một đất nước nào dám đem quân xâm lược .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro