Chương 14: Mưa máu gió tanh ( 2 )
Nghe Thiên Tần nói vậy thì Thùy Phi bĩu môi, tỏ vẻ khinh bỉ nói:
- Ta chỉ thấy đó là những loại bánh bình thường , chẳng có gì quý giá , chẳng có gì tinh khiết như cô nói cả.
- Thật ra khi chỉ nhìn vào bề ngoài mà vội đánh giá thì làm sao có thể biết được ý nghĩa quý giá của nó chứ? - Rồi tươi cười, nàng giảng giải tiếp cho mọi người cùng nghe - Loại bánh này được làm từ bột gạo do chính tay em đã tự xoay cối ra ạ. Như mọi người đã biết trong trời đất, không gì quý bằng hạt gạo. Sơn hào hải vị cũng không thể so sánh được với hạt gạo làm ra bằng sức lao động của con người. Hạt gạo chính là nguồn nuôi sống con người Đại Nam này. Em nghĩ sẽ chẳng còn gì bằng khi đem những hạt gạo nấu dâng lên cho Hoàng Hậu, sẽ rất ý nghĩa và quý giá.
Thiên Thánh và Mỹ Kiều Hoàng Hậu bật cười, Ngài ngự vỗ đùi khen rằng thật ý nghĩa. Cầm miếng bánh trên tay, Hoàng Hậu hỏi cách làm của món này .
- Bẩm Lệnh Bà. Trước hết em trộn bột gạo, với nước có hòa chút nước sương hoa hồng, thêm vài lát hoa hồng đã cắt nhỏ ra, đường mía, thêm chút nước mật của cánh hoa hồng với đường cho tạo màu. Trộn cho đều tay rồi sau đó cắt thành từng thanh, dẹt mỏng rồi cuộn lại như hoa hồng, đem hấp ạ! Cách làm rất quen thuộc của người dân Đại Nam. Còn món kia, cũng trộn bộn gạo , nước sương hoa, cũng bỏ vài lát hoa hồng cắt nhỏ, nước mật hoa hồng , đường mía nhưng lần này còn có sự khác biệt nữ. Em cũng nhào bột như vậy, rồi sau đó cán dẹt bột bánh ra , lấy từng phần tròn, rồi thêm nước mật hoa hồng, vài cánh hoa. Cuộn lại thành những khối tròn rồi đem đi nướng ạ .
Bên dưới, đám cung phi bỗng "Ồ" lên, rồi bắt đầu xì xào bàn tán. Thùy Phi thấy vậy cũng không thèm nói nữa. Hoàng Hậu nghe xong thì gật đầu , tỏ vẻ hài lòng. Người ăn thử hai loại bánh, gật gù khen ngon, món bánh lại rất ý nghĩa. Nước trà thanh đạm, thơm thoáng nhẹ. Thiên Tần mỉm cười đứng lên, vái một cái rồi trở lại vào bàn ngồi. Bên cạnh cô là Lục giai Lưu thị, là một người mới. Thiên Tần thấy vậy liền bắt chuyện ngay:
- Ôi, em là người mới sao?
- Dạ vâng thưa Lệnh Chị. Ngài Ngự mới nạp em vào hồi trưa nay ạ. - Lưu thị Lục Giai ngượng ngùng trả lời. Xem ra cô ấy cứ như là một đóa hoa trinh nữ mỏng manh. Mỹ nhân thì cũng chưa đến mức ấy nhưng cô ấy lại có nhiều nét ưa nhìn. "Làn thu thủy , nét xuân sơn. Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da." - Thơ của cụ Lê Du đã tả nên một cô gái như thế này.
- Trưa nay sao? Trưa nay có chuyện gì đã xảy ra vậy? Chị đã không nhớ gì cả. Chị bị ngất đó giờ.
Lục Giai Lưu thị kể lại ngắn gọn câu chuyện .
- Ồ vậy ra em chính là em gái của tên thích khách đó sao? -Thiên Tần tròn xoe mắt ngạc nhiên.
- Rất xin lỗi thưa Lệnh Chị. Em cảm thấy rất sai lầm! Thay mặt anh trai em xin lỗi với Lệnh Chị ạ. - Rồi cô ấy cầm chén rượu lên đưa về phía Ngũ Giai Phạm thị - Để tạ lỗi với chị, em xin cùng chị uống hết chung (Chén) rượu này.
- Không sao không sao. - Thiên Tần mỉm cười, rồi cùng nhau uống hết chén rượu ngà ngà men say.
Hoa tiệp dư Lưu thị định kính thêm một chén nữa , nào đâu có một mũi tên từ xa bay đến bắn vỡ chén rượu khiến cho cả Ngũ Giai Phạm thị và mọi người giật mình hoảng hốt . Rồi cũng một mũi tên từ đâu bay đến bắn thẳng vào ngực một tên thái giám của Thiên Thánh , hắn chết tại chỗ . Rồi cũng một mũi bay cắm thẳng vào vai phải của Nhi Mỹ Nhân . Đám đông hoảng sợ bỏ chạy . Nghe từ xa có tiếng đánh nhau , một tên lính người đầy thương tính vội chạy vào bẩm báo :
-Bẩm Ngài Ngự. Có một đám dân tộc thiểu số mà cầm đầu là tên tù trưởng đột nhiên từ đâu tập kích chúng ta ạ .
Nghe hung tin này càng khiến cho tinh thần của họ bấn loạn hơn . Thiên Thánh nổi giận , ra lệnh cho một toán quân Ngự tiền thị vệ hộ tống Hoàng Hậu và các cung phi đi trốn về Thăng Long thành . Đồng thời ra lệnh cho Ngự Y chữa trị cho Nhi Quý Nhân . Còn Ngài cùng một cấm quân lao đến nơi xảy ra đánh nhau . Có sự góp mặt của phó tướng quân Lưu Lê Minh Vũ .
Đám cung phi và Hoàng Hậu hoảng sợ bỏ chạy về phía xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn .
-Ôi Nhi Mỹ Nhân ! Em bị làm sao thế này ! - Nhìn thấy vết thương của Bát Giai Lê thị , Thiên Tần không tránh khỏi hốt hoảng. Bát Giai nhịn đau , cố chạy và khẽ nói , máu chảy ra ướt đẫm cả chiếc áo dài của cô ấy .
-Em không sao đâu chị ạ. Mũi tên cắm khá nông . - Rồi cô ấy dùng hết sức bình sinh rút phựt mũi tên ra và ném xuống đất .
Thiên Tần thấy vậy , không khỏi đau xót , vội lấy khăn ra cầm máu cho Lê thị. Hoàng Hậu thì khóc lóc khôn nguôi :
-Ôi hỡi ơi ! Tại sao hôm nay lại thành ra thế này chứ ? Tất cả đã bị phá hỏng rồi. Cầu cho Ngài Ngự bình an trở về .
Đột nhiên từ đâu , có một toán thích khác nhảy xuống đột kích khiến cho ai nấy đều sợ hãi hét toáng lên . Nhưng tụi nó vẫn chẳng thế nào đánh lại được Ngự tiền thị vệ . Bọn chúng đã bị giết sạch ngay sau đó , máu me loang ra thấm đẫm cả bãi cỏ . Có đứa bị chém văng cả đầu , có đứa bị kiếm đâm thẳng một nhát qua tim . Và Hoàng Hậu lẫn các cung phi đều đã được hộ tống an toàn đến xe ngựa và không thể chần chừ thêm , thúc xe ngựa chạy càng nhanh càng tốt về Thăng Long thành . Chia làm 4 xe , xe đầu bao gồm Hoàng Hậu , Thùy Phi , Bảo Phi và Ý Tần ; xe thứ 2 có Nhi Mỹ Nhân , Thiên Tần và Hoa tiệp dư ; xe thứ 3 có Thần Phi , Yến Tần , Thuần Tần ; xe thứ 4 chứa Phương Tần , Uông Tần , Hà Quý Nhân và Chi Tài Nhân . Mỗi xe có hai thị vệ .
Trên xe , một tên Ngự Y đang kiểm tra lại vết thương cho Nhi Mỹ Nhân , đồng thời bôi thuốc và băng bó vết thương . Hắn ta gật gù đáp :
-Bẩm Lệnh Chị. Vết thương của Nhi Mỹ Nhân đã không sao rồi. Chỉ e là sau này sẽ để lại sẹo nên thần xin đưa cho Người hũ thuốc này , có thể liền sẹo được .
-Không sao rồi ! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Hy vọng Ngài Ngự của chúng ta bình an trở về. - Thiên Tần vội ôm Tiệp dư Lưu thị và Mỹ Nhân Lê thị lại , trấn an hai người . Nhưng nào ngờ đâu , vận xui vẫn không ngừng theo bám họ, một mũi kiếm từ đâu xuyên qua bức vách xe ngựa bên phải , đâm thẳng vào tim của Ngự Y, hắn ta hức lên một tiếng rồi gục xuống , chết tại chỗ. Cả ba bọn họ bị cảnh tượng kia làm cho kinh hãi, hét toáng lên. Thị vệ thấy thế, vội chạy ra cửa xe ngựa tìm hung thủ. Thấy ngoài kia lại là một tên thích khách nữa sắp sửa chui vào xe , thấy vậy liền giương cung ra bắn , tên kia chẳng kịp phòng thủ đã bị trúng tên mà chết , rơi xuống đường , bị các xe kia cán qua . Ngoài xe của họ , các xe khác , đặc biệt là xe của Hoàng Hậu cũng bị tấn công bởi ba tên thích khách. Tên thị vệ kia thấy vậy liền giương cung ra bắn chết ba bọn hắn , mỗi mũi đều trúng đích xuyên qua đầu, rụng như sung. Những tên còn lại thấy vậy thì liền bỏ chạy , không dám tấn công nữa ư. Chẳng còn hiểm nguy nào đeo bám bọn họ. Và thế là đã lại tiếp tục bình an vô sự về đến Thăng Long thành .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro