Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 : Mưa máu gió tanh

Bên đám cung nhân của nơi ở Ngài Ngự truyền tin đến rằng Hoàng hậu và Ngũ Giai Phạm thị cùng Bát Giai Lê thị đã tỉnh lại. Ngài mừng lắm nên mau đi vội đến đó thăm hỏi. Đồng thời truyền lệnh sai người mau dọn thiện cho cả ba đều dùng để phục hồi lại sức khỏe. Chỉ là dăm ba vài món đơn giản, như là: Canh Sâm Cầm hầm kỷ tử táo đỏ, Củ sen nhồi nếp hầm mật, Cháo gà hạt sen nấm đông cô... Riêng Hoàng Hậu được ưu tiên thêm món canh lươn nấu nguyên con vì đó là món mà Người thích. Tuy nhiên, Thiên Tần lại để ý món ăn này có điểm lạ. Ngay khi Hoàng Hậu chuẩn bị múc canh ra chén ngọc để dùng thì nàng vội ngăn lại.

- Dạ bẩm thưa Lệnh Bà! Xin Người hãy ngừng ăn ạ!

Lời nói của nàng khiến cho mọi người trong thiện phòng bất ngờ, Thiên Thánh lấy làm thắc mắc, hỏi:

- Ý của nàng là sao? Tại sao lại ngừng ăn? Món ăn này có điểm gì lạ sao?

Thiên Lan vội chấp tay bẩm:

- Bẩm thưa Ngài ngự! Quả đúng là món này có điểm lạ ạ! Đặc biệt là con lươn ở trong bát canh này. Xin người hãy cho phép em được phép đem món này để kiểm chứng ạ!

Thiên Thánh nghe xong thì cũng ngạc nhiên, liền vội sai người múc con lươn ra đặt ngay dĩa đưa ra cho Thiên Tần xem xét. Mới nhìn qua, Thiên Lan vội bỗng hốt hoảng, thất thần đưa ánh mắt nhìn qua Thiên Thánh rồi nói:

- Dạ... bẩm bẩm Ngài Ngự! Quả nhiên đúng như em đã đóan đúng. Đây không phải là con lươn! Mà là Hoàng Xà ạ.

Điều này khiến cho ai nấy đều cảm thấy bàng hoàng, đặc biệt là Hoàng Hậu bởi vì nếu không nhờ Thiên Tần ngăn cản thì có lẽ Người sẽ bị chết bất đắc kỳ tử vì món ăn độc địa này, Người tròn xoe mắt nhìn Thiên Tần, nói trong run sợ:

- Cô... cô nói sao? Đây... đây là Hoàng Xà?

- Dạ bẩm Lệnh Bà! Đây chắc chắn là Hoàng Xà ạ. - Rồi nàng dùng đôi đũa lật ngang con vật ghê gớm đó lại và chỉ trỏ từng đặc điểm của loài vật này - Hoàng Xà như mọi người thấy nó to hơn lươn và trên đầu có khối u, quanh cổ có lốm đốm vàng. Con này thịt cực độc, ăn vào có thể bỏ mạng ngay tấp lự. Sở dĩ em biết vậy vì nơi em ở có rất nhiều sự xuất hiện của con vật này ạ.

Thiên Thánh nghe xong thì nổi giận đập bàn, Ngài quát:

- Bọn đầu bếp của Thượng Thực xem chừng gan to hơn trời! Người đâu!! - Ngài sai đem vất món ăn "độc địa" này đi rồi sai người đến bắt giam đám đầu bếp bên Thượng Thực Phòng áp giải lên đây.

Rồi Ngài đi tới trấn an Hoàng Hậu vẫn còn đang chưa hết hoảng sợ.

- Suýt chút nữa bọn khốn khiếp đó đã làm hại nàng và đứa con trong bụng nàng rồi!

Câu nói của Thiên Thánh khiến cho ai nấy, đặc biệt là Hoàng Hậu sửng sốt. Đầu tiên là Người bất ngờ tột độ, sau đó là một sự hạnh phúc tột độ khó tả, Người cười, nước mắt hạnh phúc tuôn ra. Người hỏi nhưng cứ bị nghẹn lại, vì thật sự quá hạnh phúc. Điều Người mong mỏi bấy lâu nay đã thành sự thật:

- Em... Em đã có con rồi sao? Hồi... hồi nào chứ? Thật... thật vậy sao?

Thiên Thánh tươi cười, gật đầu. Còn Thiên Tần và Nhi Mỹ Nhân thì lấy đó làm điều vui, vội đứng dậy khỏi bàn và tiến đến trước mặt Hoàng hậu, quỳ xuống chấp tay ngang và chúc mừng Hoàng hậu:

- Chúng em xin chúc mừng Hoàng Hậu! Xin chúc mừng Ngài Ngự!

Cả thiện phòng rộn rã tiếng cười. Nhưng nào đâu niềm vui ngắn chẳng tày ngang, có người truyền tin từ bên Thượng Thực Phòng, báo rằng hai tên đầu bếp phụ trách món ăn cho ba người đã chết. Cụ thể, bọn chúng đã ăn phải lá ngón tự sát. Đang vui vẻ, nay lại nghe điều này khiến cho ai nấy cũng phải rùng mình. Thiên Thánh không nói gì, Ngài chỉ nghiêm mặt lại. Ngài cũng không muốn ra lệnh gì thêm. Hôm nay là ngày vui của Hoàng Hậu, vui lại càng thêm vui nên không muốn để điều này phá tan bầu không khí. Ngài ra lệnh cho đám đó lui và xử lí thi thể của đám đầu bếp.

Buổi tiệc cho Hoàng Hậu vẫn được tổ chức ngay nơi đẹp nhất của Lệ Chi Viên: Ngay giữa khoảng Lệ Chi Viên có một mảnh đất rộng tròn, có dòng nước chảy lượn uốn quanh nó và sau đó đổ vào một cái ao to vào bên trái của mảnh đất, nước trong leo lẻo thấy được cả cái kim dưới đáy, nhiều con cá đủ màu sắc bơi từng đàn từng đàn trông thật thích mắt, đủ cho nhiều người trong cung. Đám cung nhân, thái giám lo bưng bê bàn ghế, sắp xếp tạo thành một dãy tròn. Ngoài ra họ phải lắp đặt cầu phao để cái cung phi, hoàng thân đi qua mà không rơi xuống nước. Đêm đến, bầu trời đầy sao lấp lánh, ánh trăng tròn hiền dịu tỏa ánh sáng xuống khu vực bữa tiệc, nom hiền dịu không thể tả. Bữa tiệc diễn ra tưng bừng, nhiều vũ nữ cung đình vận cho mình những bộ quần áo sặc sỡ, nhảy múa tung lụa tuyệt mỹ tựa như tiên giới, múa kịch, hát cải lương thậm chí vì sở thích của Hoàng hậu, Thiên Thánh đích thân mời đoàn hát từ Nam Bộ đến hát Đờn Ca Tài Tử để mua vui cho Người. Lát sau, những cung phi bắt đầu dâng tặng cho Hoàng Hậu những vật phẩm đẹp nhất, hiếm nhất, lấp lánh nhất. Đến phiên Thiên Tần, nàng chỉ bưng lên một dĩa bánh cùng một tách trà đưa lên cho Hoàng Hậu. Ai nấy nhìn vào cũng bật cười. Thấy vậy, Thùy Phi giở giọng châm chọc:

- Ai dà! Cứ tưởng rằng nàng Ngũ Giai đây sẽ dâng món gì đó quý giá lên cho Hoàng hậu, thế mà lại là những thứ này sao? Làm sao mấy món tầm thường đó có thể xứng được với vị Hoàng hậu của chúng ta đây?

Chữ "đây" của ả ta đột nhiên cao độ, xem chừng nàng ta đang cố tình nói móc Thiên Tần và dằn mặt ngay cả vị Hoàng Hậu.

Bỏ mặc ngoài tai lời của Thùy Phi, Thiên Tần giải thích:

- Bẩm thưa Lệnh Bà! Hoàng Hậu là quốc mẫu thiên hương, xinh đẹp kiều diễm tựa cánh hoa hồng. Em cảm thấy rằng không cái gì có thể phù hợp hơn là một món bánh Hoa Hồng do chính tay em làm để dâng tặng Hoàng hậu món ăn tươi mới nhất. Thêm vào đó , cùng với bình trà được điều chế từ cánh hoa và sương sớm động lại trên cánh hoa. Không còn gì tinh khiết bằng. Thiết nghĩ chẳng còn gì tinh khiết hơn, quý giá hơn nên đã dâng tặng Hoàng Hậu ạ. Hơn nữa, hoa hồng là hoa mà Hoàng Hậu rất thích, phải không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro