Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Lễ đàn giải oan

Vào đúng buổi trưa, khi mặt trời đứng bóng, Thiên Thánh sai người dựng lên một lễ đàn, gồm quan bá quan võ đứng chầu hai bên, Ngài vận một bộ trang phục đơn sơ gồm một bộ áo dài màu vàng nhạt và vấn một cái khăn đơn giản trên đầu. Ngài đi lên, mở ra một tờ chiếu đại xá cho Lê Trãi, bắt đầu đọc. Bãi bỏ lệnh truy sát của triều đình với gia quyến Lê Trãi và ra lệnh bổ dụng con cháu ông làm quan.

Ở phía này, Ánh Phi đang thư thái ngồi uống thuốc an thai do Ngự y kê. Nàng sau khi phân phó việc cho tên thái giám điều cần làm thì lui về buồng riêng nghỉ ngơi. Cả Bảo Phi cũng lui. Cô ta cảm thấy trong buồng thật bí bách, bèn cùng cung nhân ra ngoài cung dạo chơi. Đột nhiên cô ta bị trượt té bởi một vũng nước trên sàn xuống bậc tam cấp, ngã lăn lóc ra sàn đất. Đám cung nhân hốt hoảng chạy tới đỡ Ánh Phi. Miệng không mừng hét lên: "Lệnh Bà!" "Lệnh Bà người có sao không?" "Mau đỡ Lệnh Bà dậy! Mau gọi Ngự Y!", cũng may là ngã nhẹ trầy xước nên không sao, Ánh Phi tức điên lên, dừng việc gọi Ngự Y mà lớn giọng hỏi:

- Giống yêu ma nào lại dám hãm hại ta?

Thái giám phụ trách việc lau dọn sợ hãi chạy lại bẩm:

- Bẩm Lệnh bà! Cái sàn đó, chính nô tài là người đã lau nhưng chưa kịp hông khô, đã làm Lệnh bà bị thương! Là lỗi nô tài! Xin Lệnh bà tha tội chết! Xin Lệnh bà tha tội chết! - Hắn dập đầu tha tội.

Ánh Phi tức điên lên.

- Nếu chẳng may ảnh hưởng đến cái thai nhi trong bụng ta, tội trạng này ngươi có gánh vác nổi không? - Rồi sai đám cung nhân lôi tên thái giám này phạt đánh bốn mươi hèo ngay một khoảng đất trước lều, để coi như là răn đe cho kẻ khác làm việc cẩn thận hơn.

Tiếng gậy vang lên cùng với tiếng hô của một tên thái giám khác: "Một hèo này! Hai hèo này! Ba hèo này! Bốn hèo này! Năm hèo này! Sáu hèo này!..." Đám người trong cung hoảng sợ, vừa hoảng sợ vừa liếc cặp mắt tỏ vẻ đáng thương cho tên thái giám xấu số kia và cũng là sợ bản thân mình nếu làm sai sẽ bị y vậy.

Phương Ly, thị nữ của Ánh Phi sợ hãi quỳ xuống bẩm tâu tha mạng cho tên thái giám kia:

- Bẩm Lệnh Bà! Tên thái giám đó làm việc tất trách bị xử phạt là đúng nhưng e là có vẻ hắn không chịu được lâu đâu ạ! Xin Lệnh Bà hãy dừng tay lại để tích phúc cho đứa con trong long thai ạ!

Ánh Phi đang vui tự nhiên bị mất hứng, nàng quay qua trừng mắt, gầm lên với Phương Ly:

- Ngươi dám ra lệnh cho cả ta sao? Có phải lá gan ngươi lớn hơn cả trời rồi không? - Rồi ả ta quá giận dữ, vung tay tát một phát vào mặt thị nữ của mình, cô ta đau đớn ngã quỵ xuống, đoạn Ánh Phi chỉ tay vào mà mắng - Có phải ngươi đang muốn thế chỗ cho hắn ta không? Người đâu!

Phương Ly sợ hãi quỳ xuống dập đầu xin tha mạng. Nhưng điều này chẳng làm Ánh Phi đỡ giận hơn, ngược lại như càng bỏ thêm dầu vào lửa. Vì lỡ lời mà Phương Ly bị phạt đánh mười hèo. Ngồi xuống, nàng ta thở dài, uống một tách trà. Nhưng không ngờ, tên thái giám đã chịu không nổi nên đã chết ngay tại chỗ, Ánh Phi vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Ả ta ném chén trà xuống đất, vỡ toang ra, đứng phất dậy. Giọng cô ta vừa run vừa nói:

- Hắn... hắn ta chết rồi sao? Chỉ là bốn mươi hèo cơ mà?

Tên Đại thái giám quản sự quỳ xuống tâu rằng:

- Bẩm Lệnh Bà! Tên này vốn thể chất yếu ớt, chịu không nổi nên đã qua đời rồi ạ, ngay cái gậy cuối cùng!

Ánh Phi gương mặt thất thần run rẩy xém ngã, may có người đỡ được. Vì ả ta biết rằng, luật hậu cung nghiên cấm Giết thái giám và Cung nữ, có thể đánh phạt nhưng không được để chết. Suy nghĩ một hồi, ả ta ra lệnh:

- Hãy nghe đây, tên thái giám này đột nhiên bị bệnh chết. Mau đưa hắn về với gia đình, cùng một số tiền để lo tang lễ! Còn các ngươi, không được để lộ chuyện này ra ngoài. Nếu Ngài Ngự hay Hoàng hậu mà biết, tính mạng các ngươi khó mà giữ được đấy!

Nói rồi, ả ta đi vào trong lều nghỉ ngơi, lệnh cho đám cung nhân dọn dẹp hiện trường. Phương Ly cũng được bế vào trong, cho nghỉ ngơi và truyền Ngự Y đến khám, bốc thuốc cho, cô ta đã ngất đi sau cú đánh thứ tám. Nhưng việc này đã bị một cung nữ nhìn thấy từ đằng xa và vội vàng chạy đi bẩm báo Ngài Ngự.

Thiên Thánh nghe xong thì giận tím mặt, liền bỏ dỡ buổi lễ sắc phong cho Lục giai Lưu thị, tức tốc đi đến nơi ở của Ánh Phi. Đám cung nhân thấy Thiên Thánh từ xa đi tới, liền bỏ dỡ việc lau dọn, vội quỳ xuống vái lạy. Ngài gầm lên hỏi Ánh Phi hiện giờ đang ở đâu. Một tên thái giám sợ sệt bẩm tâu:

- Bẩm Ngài Ngự! Hiện giờ Ánh Phi đang nghỉ ngơi trong căn buồng ạ...

Chưa kịp nói xong, Thiên Thánh đã bỏ vào trong. Lúc này Ánh Phi đang đê mê tận hưởng bên trong bồn tắm nước hoa hồng, khuôn mặt lộ vẻ tự đắc và thoải mái. Nghe có tiếng cung nhân nháo nhào ở ngoài thêm việc tiếng của Thiên Thánh khiến cho nàng hoảng hốt, vội lệnh cho đám cung nữ mặc tạm cho mình một bộ đồ. Thiên Thánh bước vào trong, Ánh Phi quỳ xuống vái lạy hành lễ:

- Xin vấn an Ngài Ngự! Thật là diễm phúc khi Ngài ghé qua nơi đây nhưng thứ cho em đã không chuẩn bị trước để đón tiếp Ngài và cũng thứ cho việc Ngài Ngự đến quá bất chợt, khiến cho quần áo đôi phần xộc xệch ạ!

Thiên Thánh nhìn nàng mà giận dữ, hét lên:

- Trẫm không có thể ngờ nàng lại ra tay vô tình máu lạnh như vậy! Nàng đã phạm sai vào cung quy rồi!

Ánh Phi chột dạ, nàng sợ hãi suy nghĩ trong đầu. Nàng đã nghĩ rằng rất có thể Ngài Ngự đã biết chuyện lúc nãy. Nàng rất phân vân: Việc nói dối Ngài ngự là một điều bất khả thi và chắc chắn nàng sẽ rơi đầu, việc thừa nhận nàng đã làm việc đó cũng khiến cho nàng bị giáng vị.

Thấy ả ta im lặng một ít lâu. Thiên Thánh gầm lên, chỉ thẳng tay vào mà mắng rằng:

- Ah! Nàng là một con quỷ ghê tởm, máu lạnh! Không ngờ rằng nàng có thể giết người như vậy! Ta thật sự quá thất vọng về nàng! Nàng cũng đã biết cung quy thế nào rồi mà?

Trong tình thế bí bách, Ánh Phi đột nhiên nghĩ ra một ý, vờ òa khóc mà tâu rằng:

- Bẩm Ngài Ngự! Mong Ngài Ngự minh xét cho, tên đó làm việc tất trách khiến cho em trượt té, gây ảnh hưởng tới long thai ạ! Em cũng vì nghĩ cho cái thai và nối dõi hoàng thất nên... nên đã quá giận dữ ra tay phạt làm gương cho bọn cung nhân khác ạ!

Thiên Thánh khi nghe Ánh Phi nhắc tới long thai, liền kinh ngạc hỏi. Ánh Phi tâu rằng cái thai đã được Ngự Y khám và đoán rằng nó đã được 3 tháng nay rồi, nhưng chưa biết được đó là ông hoàng hay bà chúa nhất mà thôi.

Thiên Thánh vui mừng tột độ, vui lại càng thêm vui ôm chầm lấy Ánh Phi nhưng Ngài không thể không phạt làm gương cho kẻ khác. Cung quy đã rõ: Đánh chết cung nữ hay thái giám sẽ bị giáng vị, nặng nhất sẽ giáng xuống ba bậc. Thiên Thánh liền ra chỉ giáng Ánh Phi xuống làm Nhất giai Thùy Phi (Tước vị thấp nhất trong hàng Nhất giai) và phạt đóng cửa cung kiểm điểm trong vòng ba tháng. Lệnh sẽ được thi hành khi về đến cung. Ngài ngay lập tức ban thưởng cho Thùy Phi rất nhiều vải gấm vóc, lụa đẹp, tăng cường thêm cung nhân hầu hạ, đồng thời ban tặng Nhân Sâm núi Tuyết nghìn năm và cặp Tiên Đồng Ngọc Nữ bằng đá Cẩm Thạch.

           
                    
               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro