Chương 11 : Giải oan
Thiên Thánh ra lệnh triệu tập tất cả quần thần vào điện, dàn ra hai bên, đồng thời triệu kiến hai tên cung nữ và thích khách đó vào trong. Đám quần thần đang chắn mẩm trong bụng rằng hai bọn nó sẽ bị xử cực hình với hình phạt thích đáng nhất, dã man nhất nhưng đã lầm. Thiên Thánh đã sai người cởi trói cho bọn chúng, điều này khiến đám quan cảm thấy khó hiểu.
Vài tiếng xì xào đã vang lên "Chuyện này là sao? ", " Sao Ngài ngự lại tha cho bọn nó?" "Chẳng phải bọn nó mới phạm trọng tội sao?"...
Thiên Thánh lúc này cười vang, bảo rằng:
- Không các khanh ơi. Chúng ta đang nợ họ đấy. Chúng ta thật sự đã giết oan Lê Trãi rồi. - Nói rồi, Thiên Thánh lôi bức thư ra đem xuống cho mọi người cùng xem. Vài tiếng "Ồ" vang lên. Lê Phiên Cảnh, Quan Ngự Sử vuốt bộ râu chăm chú đọc bức thư. Ngài thốt lên:
- Quả thực chúng ta đã nợ họ. Chúng ta đã giết đi một nhân tài hiếm có của đất nước này. Thật đốn mạt! Thật đốn mạt!
Rồi lão ngã quỵ xuống, nức nở vì chính xưa kia lão cũng là người đồng tình xử tử Lê Trãi. Đám quan kia cũng khóc lóc mà quỳ xuống cúi đầu tạ tội trước hai người kia. Bọn chúng vẫn đang ngơ ngác không hiểu gì. Thiên Thánh mới đi xuống, đích thân đỡ tên thích khách và cung nữ kia dậy.
Ngài cười nói:
- Chúng ta rất cảm thấy có lỗi vì đã giết oan cha các ngươi. Ngay trưa hôm nay sẽ tổ chức một lễ đàn giải oan. Và sau đó, bọn ta sẽ bù đắp những gì các ngươi đã trải qua.
Cung nữ mặt mừng rỡ, miệng cười tươi như hoa, còn tên thích khách thì mỉm cười nhẹ nhàng, như tất cả mọi khổ đau trên hai người đã tan biến. Cả hai vội quỳ sụp xuống tạ ơn Ngài ngự.
- Tên các ngươi là gì? - Thiên Thánh thoáng hỏi qua. Thích khách và cung nữ mới vội vàng trả lời. Tên thích khách tên là Lưu Lê Minh Vũ, còn đứa em gái là Lưu Thị Quỳnh Hoa, cả hai từ nhỏ khi may mắn sống sót đã được một ông lý trưởng đón về nuôi nấng, sau này lấy theo họ của Lý trưởng.
- Oh! Hai ngươi hãy nghe thánh chỉ. - Thiên Thánh sau khi nghe một hồi, liền nói. Cả hai người Minh Vũ và Quỳnh Hoa vội quỳ xuống nghe chỉ. - Lưu Lê Minh Vũ! Nay quân đội của ta thiếu đi một Phó tướng, ngươi hãy mau tới đó mà nhậm chức. Ta rất nể phục ý chí kiên cường của ngươi, tài võ thuật của ngươi học từ đâu vậy? Một mình chống chọi lại đám quân thị vệ, thật đáng ngưỡng mộ cho nhà ngươi.
Minh Vũ quỳ xuống tâu:
- Bẩm Ngài Ngự. Là thần tự học lấy đấy ạ.
Thiên Thánh gật gù, tỏ vẻ hài lòng. - Rất tốt. Nền an ninh đất nước này phụ thuộc vào các ngươi. Vương Công Công, hãy dẫn cậu ta đến Quân sự Giám. Trưa nay, sau lễ giải oan sẽ là lễ nhậm chức của cậu ta. - Nói rồi, Ngài quay sang Quỳnh Hoa, bảo - Dung mạo mỹ lệ đoan trang, liễu yếu đào tơ, rất khả ái. Chẳng hay nàng đã có người mình thương hay chưa?
Quỳnh Hoa thẹn thùng cúi xuống, tâu rằng mình vẫn còn chưa có ai để ý đến. Thiên Thánh nghe vậy thì "Nổi hứng háo sắc", chẳng nói chẳng rằng, Ngài quyết định nhập cô ấy vào cung làm phi tần, phong thẳng lên Lục giai Tiệp dư, ban cho Hoa Lệ Đường. Hai anh em họ bất ngờ nhìn nhau, xúc động nói không lên lời, ôm chầm lấy nhau, khóc lóc. Từ nay họ sẽ không phải sống khổ sở rồi. Họ dập đầu tạ ơn Thiên Thánh. Chẳng may hai vị Nhất Giai và Nhị Giai cũng tình cờ nghe thấy ở bên ngoài. Ánh Phi bực bội nói:
- Không thể tin được. Chưa gì đã nhập cô ta vào cung, lại được phong cả Tiệp dư. Thiệt là tức mình quá đi mà! - Nói rồi, cô ta đùng đùng quay gót bỏ về.
- Chị ơi, chờ em với.
- Lệnh Bà.
Đột nhiên Ánh Phi cảm thấy buồn nôn dữ dội, Bảo Phi lại gần đỡ lại. "Chị ơi , chị làm sao thế này?", "Lệnh Bà!". - Đừng om xòm lên như thế! Ta cũng chỉ là cảm thấy hơi buồn nôn thôi.
Bảo Phi cảm thấy lạ, cô ta hỏi lại:
- Hơi buồn nôn? Có khi nào... Chị đã có hỷ sao?
Ánh Phi dừng lại, kinh ngạc nhìn Bảo Phi, rồi nhìn xuống dưới bụng mình, xoa xoa.
- Ta? Có hỷ sao? Nhưng lâu lắm rồi Ngài Ngự chưa đến thăm ta mà?
Bảo Phi lắc đầu, chỉ kêu rằng nên truyền Ngự Y để biết chắc. Thế là một vị Ngự Y đến khám bệnh, sau khi phủ một tấm lụa trên tay, hắn ta đo mạch. Thấy có một hồi lâu, Ánh Phi từ trong bức mành sốt ruột hỏi đã xong chưa thì Ngự Y mừng rỡ, quỳ xuống bẩm rằng:
- Bẩm Lệnh Bà. Xin chúc mừng Lệnh Bà, Lệnh Bà đã có hỷ. Cái thai này đã có được hơn 3 tháng rồi! Nhưng vẫn chưa xác định được đây là thai Ông hoàng hay Bà chúa ạ!
Ánh Phi trợn tròn mắt, nàng ta vui sướng, lắp bắp hỏi lại rằng điều này có phải là thật không thì Ngự Y gật đầu cho rằng đây là điều chính xác tuyệt đối. Ánh Phi tỏ vẻ hài lòng, nàng đưa một ít ngân phiếu cho Ngự Y coi như quà thưởng, ngồi trong điện, nàng xoa xoa cái bụng mình, khuôn mặt tự hào.
- Dù là Ông hoàng hay Bà chúa nào thì ta cũng đã có hỷ rồi. Còn đỡ hơn ả Hoàng Hậu kia không có mụn con nào.
Thế nhưng, khi vừa dứt lời, thì thị nữ tâm phúc của Ánh Phi nói rằng Hoàng hậu đã mang thai cũng hơn 3 tháng như cô, điều này khiến Nhất Giai Hồ thị từ vui vẻ chuyển sang tức giận, cô hất đổ chén trà xuống đất. Đám cung nhân cũng sợ tái mặt đi.
- Chị hãy bình tĩnh đi đã. Chắc gì cái thai đó của cô ta ưu tú hơn chị chứ.
Ánh Phi liếc đôi mắt giận dữ làm Bảo Phi kinh sợ, nín thít, cô ta gầm lên:
- Con của chính thất bao giờ cũng được ưu ái hơn con của thiếp thất. Lần nào cũng vậy, ả hoàng hậu kia sợ ta tranh mất ngôi vị Hoàng Hậu hay sao mà toàn nẫng tay trên của ta. Thật không thể chấp nhận được. Ta phải tìm cách.
- Tìm cách làm gì vậy chị? - Bảo Phi ngơ ngác hỏi lại.
Trên khuôn mặt của Ánh Phi, lộ ra một nụ cười thâm hiểm, ngay cả thị nữ cùng Bảo Phi nhìn vào cũng có thể đoán được cô ta đang nghĩ gì. Bảo Phi ngăn lại:
- Ôi chị ơi, em van chị. Chị đừng có dại dột như thế, chị cũng biết đấy là Hoàng Hậu mà. Chị làm thế chẳng khác gì tự tay hủy đi con đường của chị cả.
Ánh Phi nghe xong giận dữ tát vào mặt của Bảo Phi, hét lên:
- Tôi đã nói là tôi sẽ làm hả? Lần này, tôi sẽ mượn đao giết người. Tôi không cần phải ra mặt. - Nói rồi Ánh Phi quay sang nói với thị nữ - Phương Ly, mau điều tên thái giám hôm trước lại đây. Và phải nhớ, làm việc này thật bí mật, nếu lộ ra, chính thân ta sẽ giết chết ngươi!
Rồi cô ta thư thả nhấp một ngụm trà. Trà hôm nay hơi nhạt so với mọi hôm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro