Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Lệ Chi Viên ướt lệ

- Thần xin chúc mừng Hoàng thượng. Lệnh Bà đã có hỷ. Đã 3 tháng nay rồi. Cũng rất may chất độc không ảnh hưởng đến long thai, nếu không hậu quả rất khó lường. - Ngự Y quỳ xuống chúc mừng Thiên Thánh.

Hoàng thượng bất ngờ, trong lòng vui sướng tột độ. Ngài nhìn Hoàng hậu đang say giấc trên giường, rồi quay lại nghi hoặc hỏi Ngự Y Giang:

- Khanh nói thật chứ?

- Bẩm Ngài Ngự. Đây là thai đầu của Hoàng Hậu, rất khó để bắt mạch nhưng vi thần chắc chắn Hoàng Hậu đã mang long thai.

Thien Thánh hỏi lại:

- Là bà chúa hay ông hoàng?

- Bẩm. Thần cũng chưa biết. Nhưng dù gì cũng xin chúc mừng Hoàng thượng.

Thiên Thánh vui mừng, sung sướng khôn nguôi.

- Được lắm. Một tin đại hỷ như vậy. Xứng đáng ăn mừng. Nhưng phải đợi Hoàng hậu và hai nàng kia tỉnh lại đã. Được lắm. Khanh làm tốt lắm. À Hà, trọng trưởng cho khanh 1000 lượng vàng, 50 tấm lụa gấm, 500 lượng bạc. Khanh làm tốt lắm. Tốt lắm!

Ngự Y Giang quỳ xuống tạ ơn Hoàng thượng. Đang vui, đột nhiên thị vệ chạy vào, bẩm tấu với Thiên Thánh đã bắt được cung nữ cùng một tên thích khách áo đen. Thiên Thánh nghiêm mặt lại, kêu thị vệ áp giải bọn chúng tới đây, đồng thời kêu Giang Ngự Y lui. Một lát sau, hai tên phạm nhân bị áp giải trước mặt Thiên Thánh, đang ra sức vùng vẫy. Tên thích khách bị lột phăng khăn trùm đầu, đồng thời cung nữ bị trói miệng lại.

Thiên Thánh nghiêm nghị ngồi trên ngai vàng. Thị vệ bắt đầu tâu:

- Bẩm Ngài Ngự. Chúng thần đã bắt được bọn chúng khi bọn chúng sắp sửa rồi khỏi đây. Tên thích khách rất hung bạo, hắn ta sẵn sàng đối đầu với chúng thần và để con cung nữ này đi. Và nhờ có sự khôn khéo của Viên Đại nhân, đã tóm gọn được hai bọn chúng ạ.

Thiên Thánh nhấp trà, từ từ hỏi:

- Tại sao ả ta lại bị bịt miệng lại?

- Khởi bẩm Ngài Ngự. Cô ta luôn miệng nguyền rủa Hoàng thượng và Hoàng thất nên chúng thần mới bịt miệng lại đấy ạ. - Viên Đại Nhân quỳ xuống tâu.

Thiên Thánh cười khẩy, ra lệnh tháo bỏ bịt miệng cung nữ ra. Đúng y như dự đoán của ngài, cung nữ đó vừa mở bịt miệng ra đã dùng những lời lẽ và ngôn từ nặng nề để miệt thì ngài và cả hoàng gia. Thiên Thánh mỉm cười, chốc ngài vung chén trà đang nóng phóng xuống đất gần cô cung nữ đó. Chén vỡ toang, bắn mảnh chai xung quanh, nước nóng văng tung tóe, bắn hết vào người ả tiện tì. Ả ta nín bặt. Còn tên thích khách kia thì không nói gì, chỉ dùng đôi mắt hực hực nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Thiên Thánh, hắn nghiến răng lại. Thiên Thánh cũng bắt gặp ánh mắt của hắn, Ngài lại cười khẩy lần nữa. Bước ra khỏi ngai vàng, tiến lại gần hai tên phạm nhân. Ả cung nữ có chút sợ hãi, lùi lại. Thiên Thánh vung tay tát cho tên thích khách một phát rồi đạp ngay vào ngực hắn một cú làm hắn bật ngã. Ngài cũng tát tên cung nữ một cú trời giáng. Rồi Ngài trỏ tay vào mặt hai phạm nhân, tức giận hét lên:

- Hai ngươi thật gan to hơn trời! Các ngươi có biết tội ác các ngươi vừa làm không? Thật khá khen cho các ngươi dám làm vậy. Nói xem, ai là người ra lệnh cho các ngươi làm?

Tên thích khách phun cục máu trong họng ra, rồi ngạo nghễ đáp:

- Bọn ta chả nghe lời ai cả. Bọn ta làm vậy là để trả thù cho các ngươi đã giết oan cha bọn ta!

Thiên Thánh ngẩn người ra ít lâu, trên khuôn mặt lộ ra vẻ khó hiểu:

- Giết oan? Ngươi nói sao cơ?

Tên thích khách áo đen cười khẩy:

- Ngươi ngẩn ngơ ra làm cái chi? Chính lũ tụi bây đã là người giết hại thê thảm dòng họ của bọn ta, cha bọn ta. Ngươi cần ta nói cho rõ không? - Rồi hắn dõng dạc, hét lớn - Bọn ta chính là hậu duệ của Lê Trãi!!! Bọn ta đã may mắn sống sót!!

Thiên Thánh kinh ngạc, bất ngờ trước điều này. Lời nói của tên này làm kinh động đám quân thần và thị vệ trong cung. Ai ai cũng biết, Lê Trãi từng là người từng tham gia khởi nghĩa Xích Sơn, là khai quốc công thần của Đại Lê, nhưng trớ trêu thay ông bị gán vào tội mưu sát Vua Lê Thái Vương tại nhà của ông, cũng là nơi trùng tên với địa danh này, Lệ Chi Viên, tạo ra vụ thảm án lớn nhất lịch sử. Vì tội danh này, gia đình ông bị tru di tam tộc, còn về vợ ông Trương Vu Lộ bị bỏ vào củi rồi dìm nước chết vì chính cô là người đã đón vua Lê Thái Vương vào nhà nghỉ ngơi và sáng hôm sau vua mất, bọn họ quy cho cô trực tiếp giết vua.

Như hả hê khi thấy khuôn mặt nghệch ra của Thiên Thánh, tên đó cười lớn nói tiếp:

- Rõ ràng rằng Lê Trãi không hề giết vua. Tất cả chỉ là có ai đó đứng đằng sau vụ này, cố ý giết vua rồi đem toàn bộ máu me tanh tưởi tạt lên cha bọn ta!! Lũ khốn các ngươi nên chết đi...

Chưa kịp nói xong đã bị bọn thị vệ xúm lại đánh đập túi bụi, còn ả cung nữ thì sợ hãi bật khóc. Thiên Thánh hét lên ngăn lại "Dừng tay!", đám thị vệ ngơ ngác trước quyết định của Ngài ngự, còn tên thích khách thì nằm gục xuống, bụi bặm làm dơ bẩn cơ thể hắn ta, khuôn mặt bị bầm dập, máu me chảy ra.

Thiên Thánh ngồi xuống ngai vàng, lặng lẽ thở dài. Ngài đăm chiêu suy nghĩ. Đám quần thần và thị vệ dố cặp mắt kinh ngạc nhìn theo Thiên Thánh, ngay cả cung nữ và tên thích khách cũng nhìn bằng cặp mắt kinh ngạc. Lát sau Thiên Thánh nói:

- Kêu người của Vương Ân Giám đem ra đây cuốn sổ ghi chép về vụ án của Lệ Chi Viên, trẫm sẽ đích thân điều tra kỹ về chuyện này. Còn hai kẻ kia, các ngươi đem nhốt vào trong một căn phòng nhưng không được đối đãi như phạm nhân. Nghe rõ chưa?

Đám quần thần còn đang mơ hồ chưa hiểu gì, kinh ngạc trước quyết định của Ngài Ngự. Ngay cả bọn thích khách cũng thế. Rất nhanh sau, người của Vương Ân Giám đã tới, đem bên cạnh là sổ Vương Thảm án. Ngài lệnh cho tất cả mọi người lui, một mình ngài cùng Vương Công Công trong điện nghiên cứu sổ sách. Ngài vò đầu bức tóc tìm hiểu kỹ tất cả chi tiết dù nhỏ hay lớn về vụ này nhưng không kiếm ra được thêm manh mối mới. Vương Công Công thấy vậy liền khuyên Ngài nên nghỉ ngơi, và cũng đừng nên tin lời của bọn tội phạm này, bọn chúng đang lừa hoàng thượng và nên mang tội chết vì dám hãm hại Hoàng Hậu.

Hoàng thượng nghe Vương Công Công nhắc đến Hoàng hậu thì ngớ người ra, miệng lẩm bẩm, lát sau ngài hỏi:

- Này Vương Công Công. Hình như Hoàng Hậu của ta là cháu chắt của Hoàng Thái Hậu Vương Từ Vương Thị Anh phải không?

Vương Công Công gật đầu, Thiên Thánh lấy làm lạ nói tiếp:

- Vậy tại sao bọn họ lại nhắm vào... - Đột nhiên Ngài Ngự như nhớ ra một điều gì đó, vội "À" lên một tiếng rồi ra lệnh Vương Công Công đem lên cho Ngài một quyển sổ nhỏ cất trong cái tráp nhỏ mà Ngài luôn mang theo mình. Thiên Thánh mở tráp ra, lấy ra một quyển sổ, Ngài lật thật nhanh tìm kiếm số trang mà mình muốn. Cuối cùng Ngài dừng lại tại một trang.

- Đây rồi! Chính nó, cái trang giấy ta đã cất giữ bao lâu nay, ta không hiểu về nó trước kia nhưng giờ đã hiểu rồi.

Rồi Ngài giải thích: Cái trang giấy này Ngài vô tình tìm được trong một hốc đá trong Ngự Hoa Viên khi Ngài còn là Bà chúa nhất. Lúc ấy Vương Thị Anh đang là Thái Hậu Thùy Liêm thính chính. Bức thư này viết ra để tố cáo tội ác của Vương Thị Anh khi ra tay âm thầm giết các quần thần, ra tay dã man với các phi tần khác, ngay cả với mẹ đẻ của Ngài, bà Dao Thị Ngọc Ngô. Nhưng lúc ấy, Ngài vẫn còn khá bé nhỏ, và yêu thương Vương Thị Anh như mẹ đẻ nên bức thư này chắc chắn Ngài không tin. Tuy là không tin nhưng trong lòng và trong đầu óc của Ngài cứ lảng vảng những câu chữ của bức thư. Ngài nửa vời về nó. Tại sao nó lại ở đây? Tại sao Vương Thị Anh hiền từ như vậy lại có thể thâm hiểm độc ác như trong bức thư viết? Rồi người viết nó là ai? Nhưng nội dung bức thư rất đanh thép, sắc đá như để chắc chắn rằng tác giả viết bức thư này đang nói sự thật. Ngài một mặt ngoài tỏ vẻ yêu thương Vương Từ Thái Hậu, luôn luôn vui vẻ không để lộ gì về việc thấy bức thư, mặt kia Ngài tập trung lo đi tìm chủ nhân nó là ai, nhưng suốt hằng năm trời vẫn không tìm ra được tung tích gì. Thì lại có thảm án khác xảy ra, ông Hoàng nhất Lê Nghi Nhân cùng một số người khác ban đêm bắc thang vào cung cấm giết chết Thái Hậu và anh trai của Ngài, vua Lê Nhân Ái. Sau đó, Lê Nghi Nhân lên làm vua nhưng cũng bị lật đổ không lâu sau đó. Hội đồng quan lại liền bàn bạc tôn Lê Thiên Thánh lên làm vua. Chính vụ binh biến này đã làm Ngài tạm thời quên mất nội dung bức thư. Ngài luôn kẹp trong cuốn sổ và khóa trong tráp khi vụ binh biến xảy ra. Cuối cùng, Ngài cũng đã ngờ ngợ nhận ra, chủ nhân bức thư này là của Lê Trãi, bị Vương Thị Anh phát hiện liền giết để bịt đầu mối thông qua đó giết luôn vua Lê Thái Vương, còn bức thư may mắn trốn thoát. Vậy là bao nhiêu uẩn khúc bên trong Ngài đã được giải đáp. Thiên Thánh"À" lên một tiếng, rồi nở một nụ cười thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro