Chương 1: Nỗi đau xé lòng
Trong khuôn viên nhà họ Phạm, một cô gái trẻ tầm tuổi 18 đang ra sức vùng vẫy giữa những tên đàn ông khỏe mạnh. Bọn họ đang trói cô lại, cô ra sức hét lớn:
- Khôngggggggggg! Bọn tiện nhân các người dám làm vậy với ta sao? Mau thả bàn tay dơ bẩn của các ngươi ra khỏi người ta!
- Xin lỗi tiểu thư. Đám nô tài chúng tôi cũng chỉ là vâng mệnh của cha cô. Nếu chúng tôi không làm xong thì chắc chắn sẽ bị bỏ đói mất. - Bọn nô tài lên tiếng.
Cô gái ra sức vùng vẫy, nước mắt giàn giụa, làm nhòe đi lớp son phấn trên khuôn mặt trái xoan nhưng vẫn không làm giảm đi dung nhan trầm ngư thẹn nguyệt của cô. Quần áo cô nhăn rúm, bụi đất bay lên mù mịt.
- Con hú hét thế này thì còn ra thể thống gì nữa Phạm Thiên Lan? Đường đường là tiểu thư cao quý, con gái nhà họ Phạm danh gia vọng tộc thế này mà lại làm trò khùng điên kia? - Một người đàn ông lên tiếng.
Rồi ông quay lại phía bọn nô tài, hét lớn ra lệnh:
- Còn các ngươi sao vẫn chưa chịu trói con bé lại? Nhìn xem, lớp son phấn bị nhòe đi rồi. Mau đưa cô ấy đi thay đồ và trang điểm lại đi. Muốn nhịn đói tháng này sao?
Người đàn ông đang lên tiếng là Phạm Hữu Viết trạc ngoài độ tuổi tứ tuần, mặc quan phục và đội mũ cánh chuồn, làm chức Tri Phủ thuộc Tòng Ngũ Phẩm, ông có công rất lớn trong việc khai phá vùng đất phía Bắc, giúp mở rộng lãnh thổ của chúng ta. Đồng thời, ông cũng là người dâng sớ khuyên vua nên đặt mốc đánh dấu chủ quyền trên 2 quần đảo lớn là Trường Việt và Hoàng Việt. Vì thế, vua Lê rất trọng dụng ông.
Đám nô tài sợ sệt, bắt đầu dùng biện pháp mạnh: Hai tên túm chặt cô lại, 1 tên còn lại bắt đầu lấy dây thừng quấn lại cô. Và tụi nó bắt đầu khiêng đi. Một tiểu thư thiên kim đài cát diễm lệ tuyệt trần như cô lại bị khiêng như một con lợn bị trói chặt, miệng thì bị bịt kín bằng miếng vải lụa, cô cứ ra sức vùng vẫy nhưng chỉ được ú ớ mà thôi.
Đây thực sự là một nỗi nhục đối với cô, nhưng cha cô đâu còn cách nào khác? Nhẹ nhàng thì cô lại tìm cách bỏ trốn và cứng đầu, còn làm vậy lỡ để người ngoài thấy thì mặt mũi lại giấu vào đâu cho hết, nhưng đã hết cách.
Hôm nay là ngày tuyển tú của vua Lê, ông không muốn trễ giờ, tất sẽ không hay.
Về Thiên Lan sau khi bị khiêng về phòng ngủ, cô mặc sức chống cự lại những tỳ nữ đang giúp cô thay y phục và trang điểm, cô khóc lóc van xin:
- Ta không muốn phải vào cung. Ta chỉ muốn được bên người mà ta yêu. Các ngươi hãy làm ơn thả ta ra để ta còn gặp người đó. Ta xin các ngươi đấy.
Đám tỳ nữ im lặng không nói gì. Vì tụi nó biết, nếu giúp Thiên Lan sẽ bị đánh đập tàn bạo, cắt bỏ lương tháng nên tụi nó không phản ứng gì. Thiên Lan lại ra sức van xin lần nữa:
- Ta xin các ngươi đấy. Hãy giúp ta đi. Ta không muốn vào cung. Ta chỉ muốn được ở bên cạnh người ta ye...
Cô đang nói, đột nhiên phụ thân cô cắt ngang.
- Con có thôi ngay đi không Thiên Lan? Con muốn làm cho cả nhà này xấu hổ ư? Con muốn cưới một tên ăn mày khố rách áo ôm về cái gia đình này ư? Hắn không xứng để làm con rể Phạm tộc này!
Cô trừng mắt về phía phụ thân cô, lớn tiếng:
- Áo ôm? Khố rách? Không xứng? Chẳng phải tất cả là tại cha sao? Lúc trước, chàng ấy vẫn còn là con của một thương nhân có tiếng, gia cảnh khá giả. Nhưng tất cả là tại cha, cha đã vu oan cho gia đình họ làm ăn bất chính, khiến cho cơ đồ của họ sụp đổ. Chính là cha! Tất cả là tại cha!
Cha cô đập tay xuống bàn, giận dữ hét lớn:
- Hỗn xược! Con có biết con vừa nói gì không? Con dám vì một thằng đó mà vu oan cho cha mình sao? Thiên Lan, con thật là đứa con gái hư.
- Nếu con nói sai thì hà cớ gì cha phải giận dữ đến như thế? Vậy là có nghĩa con đã nói đúng rồi. Con nói đúng nên cha mới giận dữ như thế.
Phụ thân cô nghe xong giận tím mặt, bước về phía cô và vung tay tát một cái, tiếng chát vang lên giữa căn phòng. Đám tỳ nữ từ nãy đến giờ sợ hãi quỳ rập xuống, nay còn sợ hãi hơn. Hữu Viết chỉ tay thẳng mặt nhi nữ của ông mà mắng:
- Nếu như con còn cố chấp như thế thì ta sẽ đưa con vật này. Để xem hắn có thật sự yêu con không.
Hữu Viết Tri phủ vứt cho cô một lá thư. Cô run rẩy cầm bức thư đó và từ từ mở ra...
Xe ngựa lăn bánh đến kinh thành, sắp trễ giờ tuyển tú, may thay cổng thành chưa đóng. Một người phụ trách tuyển tú khi thấy xe của cô thì hắn thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì nếu việc tuyển tú để sai sót hoặc thiếu người, ắt hắn ta sẽ bị xử trảm vì không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cửa xe mở ra, một thiếu nữ từ từ bước ra ngoài, mang trong mình bộ áo dài màu hường sắc, thêu cánh hoa sen trải dài từ cổ áo xuống tà, đầu đeo khăn vấn chim hạc sải cách, đính vài viên đá thạch anh và mã não.
- Xin lỗi, Phước Tổng quản, tôi đến hơi trễ. Đã làm ông lo lắng rồi. - Giọng nói cô thánh thót, mang đầy vẻ hối lỗi.
- Cô có biết đã mấy giờ rồi không hả? - Phước tổng quản gần như phát điên lên - Nếu lần sau cô mà tới trễ thì ắt dòng tộc cô sẽ bị diệt vong. Cô hiểu chưa? Mà ngay cả cái mạng của tôi cũng không giữ được mất.
Thiên Lan chỉ gật đầu lia lịa rồi chạy thật nhanh đến nơi tuyển tú - điện Thanh Môn.
Bước đi trên con đường lát gạch vàng, hai bên đường là hoa thược dược và cây cúc vàng, chim bướm bay rợp vùng, nhưng những cảnh tượng hoa lệ ấy cũng không làm nàng vui lên một chút. Trong lòng nàng, trái tim đã tan nát, nàng đã khóc, nước mắt rơi theo từng bước đi của nàng tách xuống nền gạch vỡ tung ra thành những đóa hoa nhỏ - "Thanh thủy hoa".
"Ta xin lỗi vì bây giờ mới nói với nàng. Lúc nàng đọc được lá thư này thì ta đang hạnh phúc bên người con gái khác. Ta xin lỗi vì đã lừa dối nàng, đã làm tổn thương trái tim nàng nhưng ta thật sự không xứng đôi với tiểu thư cành vàng lá ngọc. Nàng câm hận ta cũng được, nàng có thù ghét ta cũng được nhưng hãy để cho ta xin lỗi nàng một lần nữa. Chúc nàng tuyển tú thành công và có được cuộc sống giàu sang phú quý trong cung. Chúc nàng được hạnh phúc.
Chu Tiểu Lợi."
Ngay khi đọc xong bức thư này, Thiên Lan đã không đứng vững được, tựa thế giới đang xoay vòng. Nàng chưa bao giờ đau đớn đến thế, lòng ngực nàng tựa như có ai bóp chặt, có thể cảm thấy trái tim vỡ tan thành từng mảnh, hơi thở nàng khó khăn. Tại sao? Tại sao lại vậy? Nàng đã yêu thương hắn thật lòng, đã trao hết yêu thương cho hắn. Vậy mà giờ đây hắn đã phản bội lại nàng, hắn đã bóp vụn thứ tình cảm mà nàng và hắn cùng xây dựng. Hắn đã nhụt chí, vội vàng bỏ cuộc dễ dàng vậy. Nàng đã khóc nấc lên, trong đầu đã nghĩ quẩn, vớ lấy con dao gần đó và đưa vào tay hòng cắt tay tự tử. Nhưng nàng không thể, nàng cũng sợ cái chết, nàng đã do dự một lúc. Cha nàng đã trông thấy và vung tay tát nàng một phát nữa rồi lấy lại con dao. Mắng nàng dám nghĩ quẫn đến như vậy, vì một tên tồi tệ mà dám tước bỏ mạng sống của mình. Nàng thật ngu xuẩn...
Đột nhiên, giọng của A Kỳ lên tiếng, phá vỡ khoảng khắc hồi tưởng lại của Thiên Lan:
- Tiểu thư, người lại khóc nữa rồi kìa, làm nhòe đi lớp son phấn mắt. - Nói rồi, A Kỳ lấy khăn đưa cho Thiên Lan - Người mau lau đi.
Nàng khẽ lấy khăn và lau mắt, rồi sau đó đi thật nhanh đến điện Thanh Môn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro