Kiêu hãnh
Sớm cũng đã vào thu, Kiến Thành tạm thời xin nghỉ ngắn hạn ở tiệm mèo để tham gia vào lớp luyện saxophone cho kì thi sắp tới. Khi Kiến Thành đã một lần nữa có cơ hội chạy đến niềm kiêu hãnh của bản thân mà không có bất cứ sự chèn ép nào, cậu tựa hồ có cảm giác như được trở về cái ngày mà cậu chập choạng và vụng về với chiếc kèn gỗ.
Kiến Thành ngồi đăm đăm vào túi kèn đã nằm trong tủ rất lâu mà đến bây giờ cậu mới lấy ra, vì là lớp luyện tập đầu tiên nên cậu đã thức dậy từ rất sớm, hết nhìn đồng hồ lại đến vuốt ve chiếc kèn gỗ của mình. Kiến Thành chưa bao giờ cảm thấy phí hoài hay nuối tiếc khi dốc mình cho tiếng vang êm ả đó và hiện tại vẫn như vậy, cậu chỉ tự trách bản thân mình khi đó đã hèn mọn bỏ lại ý nguyện thuở ban đầu mà dồn hết tâm tư vào lòng tự tôn ít ỏi của cậu. Chứng kiến đã bao nhiêu năm tháng lướt qua đáy mắt, Kiến Thành nhìn thấy cậu đã phô trương với cuộc đời mà chưa cho bản thân một câu trả lời thoả đáng, vậy nên cậu sẽ dùng khoảng thời gian này đối diện với chính mình năm ấy.
Về phần Bách Bác thì cậu đã ngày càng bận tối mặt tối mày nên trước khi Kiến Thành nghỉ cũng đã gửi Grey đến tiệm mèo trông một thời gian. Dạo gần đây có lúc cậu còn phải qua đêm ở phòng làm việc vì núi ảnh và mớ tài liệu vẫn còn chờ cậu chỉnh sửa, anh trai dù là trợ lý của cậu nhưng thật ra chỉ là người giúp đỡ cậu khi cần thiết bởi vì trách nhiệm chính vẫn là lo liệu việc ở công ty.
Những ngày như vậy Bách Bác cũng không còn gặp Kiến Thành thường xuyên nữa và cậu vẫn luôn giữ thói quen nếu không gặp được sẽ nhắn tin hay hậm chí gọi điện cho người kia. Hôm nay là ngày cuối tuần đầu tiên trong tháng cậu nhìn thấy sắp giấy trên bàn mỏng lại vài cen ti mét, Bách Bác với lấy điện thoại mở đến Xanh lam.
" Tôi nghe đây, xin lỗi cậu tôi vừa tan lớp ". Bách Bác đợi được một lúc thì bên kia nhấc máy, giọng nói cũng có chút háo hức.
" Ngày đầu tiên như thế nào rồi ? ". Bách Bác biết rằng Kiến Thành phấn khích thế nào khi được đứng dưới bầu trời của riêng người đó. Cậu lần đầu gặp Kiến Thành trong đêm đen chơi vơi và từ lúc đó cậu cũng muốn trở thành bầu trời sao bao bọc lấy người kia.
" Rất tốt. Tôi cảm thấy từ lúc tôi bỏ lỡ mọi thứ đến nay đã là một cuộc đời. "
" Cậu chân thành như vậy, tôi tin dẫu cho qua bao nhiêu cuộc đời cậu vẫn muốn theo đuổi nó thật nhiều lần nữa. "
" Tôi cũng cảm thấy như thế, mà cậu gọi tôi có chuyện gì thế ? ". Kiến Thành đá đá đôi chân, vừa đi vừa nhìn xuống đất.
" Tối nay có một buổi hội chợ ở gần công ty tôi, cậu có muốn đến đó không ? Hôm nay cũng là cuối tuần. "
" Được, đúng lúc tôi đang thèm xiêng nướng. "
" Buổi chiều tôi sẽ đến đón cậu. "
" Ừm, vậy hẹn gặp cậu. "
" Tạm biệt. "
Lúc Bách Bác và Kiến Thành đến đó chỉ mới xế chiều nhưng đã có rất nhiều người tụ hợp chỗ này chỗ kia, có nhóm bạn cũng có những gia đình và tất nhiên không thể thiếu các đôi tình nhân yêu nhau. Nhắc đến chuyện đôi tình nhân, hôm nay Kiến Thành có ý mặc áo tay dài màu đen cùng quần trắng bởi có vẻ như Bách Bác rất thích hai màu đó, cậu luôn thấy người kia mặc một là cả trắng hai là toàn đen nên cậu mới nảy ra ý tưởng như thế, kết quả là người kia thì mặc ngược lại cậu. Vậy có tính là đang mặc đồ đôi hay không ?
Bỏ qua chuyện đó thì Kiến Thành hiện giờ đang cảm thấy ngập tràn sức sống vì không khí ở đây, cậu muốn đi tới quầy bán vật phẩm cũng muốn chơi trò chơi sau đó là ăn xiêng nướng, nói chung là cậu sẽ đi mọi ngóc ngách của chỗ này.
" Tôi muốn chơi cái đó ". Kiến Thành chỉ vào một quầy trò chơi ném bóng đổi quà ở trước mặt.
" Nó sẽ rất khó để lấy quà đấy ". Bách Bác nhướng mày nhìn cậu, Kiến Thành hiểu ý của người kia vì thông thường trò này xác suất chiến thắng rất thấp do giá trị của phần thưởng luôn cao hơn mỗi lượt ném bóng.
" Ở đó có một cái móc khoá hình máy ảnh, tôi sẽ lấy cho cậu. Không quá khó đâu. "
Kiến Thành cho rằng cậu không phải quá tệ trong việc chơi trò chơi, cuối cùng sau hơn ba lần ném cậu cũng đổi được chiếc móc khoá, cậu giơ đến trước mặt người kia lắc lắc vài cái, mỉm cười với dáng vẻ tự hào.
" Cho cậu, gắn vào nơi mà khi cậu nhìn thấy được sẽ trở nên sục sôi tâm huyết. "
" Được ". Bách Bác nhận lấy và móc ngay vào dây đeo máy ảnh trước ngực mình, ngày nào cậu cũng mang theo máy ảnh và bây giờ cậu muốn ngày nào cậu cũng sục sôi tâm huyết.
Sau khi chơi xong, vẫn là bao tử của Kiến Thành không đợi nổi nữa nên cậu kéo Bách Bác từ chỗ này sang chỗ kia, ngặt nỗi đến lúc dừng chân tại quầy xiêng nướng thì lại chật kín người.
" Tại sao lại đông như vậy chứ ? Tôi đã không ăn biết bao lâu rồi mà ". Kiến Thành xụ mặt bất mãn, nhón người ngó vào đám đông.
" Hay là chúng ta ăn trước những thứ này có được không ? ". Bách Bác giơ hai tay xách đầy túi giấy, cậu biết Kiến Thành rất thích ăn, đặt biệt là xiêng nướng nhưng bây giờ thật sự cậu không còn tay để cầm nữa.
" Đông như vậy sẽ hết đó. "
" Tìm chỗ ngồi trước sau đó tôi đi mua cho cậu, chịu không ? "
" Được rồi, chúng ta đi thôi. "
Khó khăn lắm Bách Bác và Kiến Thành mới tìm thấy chỗ ngồi vì hầu hết bàn ghế tại các quầy thậm chí là cả những băng ghế gỗ đều đã được lấp đầy. Sau khi ngồi xuống việc đầu tiên Kiến Thành làm chính là đồng loạt mở tất cả túi thức ăn, cậu thật sự không đợi nổi nữa.
" Cậu cũng ăn một chút đi ". Kiến Thành lấy ra vài món đem tới trước mặt Bách Bác.
" Cảm ơn cậu. "
" Bách Bác này. "
" Ừ, tôi đây ". Bách Bác có chút ngỡ ngàng vì đây là lần đầu tiên cậu nghe Kiến Thành gọi tên mình.
" Tôi vẫn chưa được tận mắt nhìn thấy Màu kí ức ". Thật ra lời này từ chuyến đi Chiang Mai cậu đã muốn nói từ lúc cả hai ngồi dưới hiên nhà nhưng vì lúc đó Bách Bác đã quá mệt mỏi nên cậu đã giữ trong lòng đến hôm nay mới có cơ hội để nói.
" Vậy thì tôi sẽ đưa cậu đến đó, cậu đã nhận lời mời của tôi rồi mà ". Bách Bác nghĩ lúc đó Kiến Thành chỉ bâng quơ nói vài lời để an ủi cậu, vậy mà người kia lại để tâm đến việc này lâu đến như thế.
" Cậu nghe được sao ? "
" Tôi không muốn bỏ lỡ cậu. "
" Đừng lo, tôi sẽ bước đến chỗ cậu. "
Cả hai đều giữ im lặng một hồi lâu, lần này có lẽ Kiến Thành đã vượt qua cái cảm xúc chông chênh của bản thân, cậu không muốn thuận theo chiều gió mà để Bách Bác trôi dạt về hướng nào cũng được, cậu muốn nhanh chóng bước đến bên cạnh người đó, để cả hai cùng nhau tiến lên phía trước.
" Có vẻ quầy xiêng nướng đã vơi bớt người rồi, tôi đi mua cho cậu. "
" Nhưng tôi thấy vẫn còn khá đông mà, tôi cũng không còn thèm nữa. "
" Không sao, tôi cũng muốn ăn. "
" Vậy được rồi, cảm ơn cậu. "
Bách Bác để Kiến Thành ngồi lại và bước tới chỗ xiêng nướng. Khi còn vài bước nữa là đến thì cơn choáng váng xuất hiện che chắn tầm nhìn của cậu, Bách Bác vẫn còn nhớ đã hơn một tháng kể từ lúc nó xảy ra ở thang máy, sau khi cậu nghỉ ngơi thì mọi thứ đã trở lại bình thường. Dạo gần đây công việc tuy có nhiều nhưng cậu cũng đã phân chia thời gian hợp lý, thậm chí hôm nay cậu còn dành cả thời gian cho Kiến Thành. Vậy mà hôm nay nó lại đến một lần nữa, hệt như ngày đó, đau đầu và mờ nhoà sau cùng lại như chưa có gì.
" Cậu gì ơi cậu có sao không đấy ? ". Vì đang đứng trong một chỗ đông đúc nên Bách Bác không tìm thấy chỗ tựa và dần dần cậu hạ người khuỵu gối xuống đất. Có vài người đi ngang đứng lại hỏi vì thấy cậu đang trong tình trạng hai tay ôm đầu và đôi mắt nhắm chặt.
" Tôi không sao, không sao ". Bách Bác lắc đầu liên tục cố gắng điều chỉnh nhịp thở của bản thân, mọi thứ xoay chuyển và cơn đau đầu khiến cậu có cảm giác như bị ai xô ngã và sau đó là đang rơi.
Kiến Thành ngồi ở đó một hồi lâu đến nỗi phần thức ăn cậu để dành cho Bách Bác đã nguội nhưng vẫn chưa thấy người kia quay lại, cậu đứng lên nhìn xung quanh nhưng vì trời đã trở tối nên khu chợ càng đông đúc, người người lẫn trong màn đêm khiến cậu không thể nhận thấy được gì. Kiến Thành lấy điện thoại trong túi sốt sắng gọi cho người kia, cậu không muốn thấy Bách Bác phải chen chúc vì cậu, Kiến Thành biết Bách Bác rất nhiều việc nhưng vẫn dành thời gian cho cậu. Cậu cũng chỉ muốn nhìn thấy người đó, không ăn được cũng không sao cả.
Tiếng chuông điện thoại vang lên phía sau cậu, khi nãy Kiến Thành chỉ nhìn thấy Bách Bác để lại máy ảnh vậy mà điện thoại cũng không mang theo nốt. Cậu nhìn vào dòng chữ hiện lên màn hình, là Xanh lam, thì ra đây chính là màu đặt biệt mà Bách Bác nhắc đến khi nói về cậu.
Cơn nhức nhối của Bách Bác đã qua đi, mọi thứ lại trở về bình thường như chưa từng có sự bất thường nào diễn ra, cậu ngờ vực nhưng nhanh chóng mua xiêng nướng và quay trở về, đúng lúc Kiến Thành vừa nhấc chân thì Bách Bác cũng đi lại.
" Tôi định đi tìm cậu. "
" Không sao, vẫn còn khá nhiều người nên hơi lâu một chút, chúng ta ăn thôi ". Bách Bác không nói với Kiến Thành về chuyện khi nãy vì cậu cảm thấy cũng không có gì to tát, cùng lắm chỉ cần cậu nghỉ ngơi nhiều hơn một chút nữa thôi.
" Bách Bác này. "
" Ừ, tôi nghe cậu đây. "
" Tại sao lại là Xanh lam ? "
" Là màu của bầu trời, khi nhìn vào sẽ thấy mọi gánh nặng của ta như được gỡ bỏ, dù trơ trọi nhưng ngạo nghễ, dù nắng gắt hay mưa rào vẫn sẽ chứa đựng nét dịu êm của riêng mình. "
" Đặc biệt thật đấy, tôi cũng thích bầu trời. "
" Vậy là tốt rồi. "
______________________
Kiến Thành cuối cùng đã vượt lên được cái thống khổ mà với tới ý nguyện lớn lao của cậu, có kiêu hãnh có khích lệ cũng cũng có đắm say, cậu vì đôi ba lời thấu hiểu mà ngoảnh đầu ôm chầm lấy chính mình khi ấy, cho phép bản thân lần nữa nán lại cùng hoài bão. Bách Bác vẫn sẽ luôn ủng hộ cậu mặc cho cuộc đời có bao nhiêu bất trắc cũng hi vọng Kiến Thành dẫu có hay không có người đó bên cạnh vẫn sẽ kiêu ngạo bước đi, trở thành giấc mộng kiều diễm nhất trong cuộc đời cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro