Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

minh hôn

Tiếng kèn vang vọng trong đêm khuya thanh vắng, là tiếng kèn đám cưới thì phải. Rõ là giai điệu mừng hỉ đây rồi, nhưng vang lên trong đêm lại đầy thê lương. Nhà ai lại rước dâu vào giờ này? Giữa đêm? Kẻ nào không biết thì thấy lạ lẫm còn người dân trong làng này thì chẳng lạ gì, không phải đó là tiếng kèn đám cưới ngoài nghĩa trang làng đó sao... Lại một tân nương xấu số phải tuẫn táng theo kẻ đã chết yểu đấy mà. 

Kiến Thành bị người ta trói lại trên kiệu hoa không thể cử động nổi, đến cả miệng em cũng bị người ta bịt lại chẳng thể kêu rên. Chỉ có đôi mắt là đỏ hoe đẫm lệ, tràn đầy sợ hãi và phản kháng. Bà mối của em, cũng là người đưa em tới nhà 'chồng' ấy lại gần. Bà ta nhẹ nhàng giơ tay lau đi nước mắt em rơi.

"Nào A Tương, con đừng khóc nữa con ơi. Hôm nay không phải ngày hỉ của con sao, tân nương phải vui mừng mới được."

Nhưng vô dụng thôi, Kiến Thành không thể ngừng khóc được. Đêm nay là đại hỉ, cũng là đại tang của em. Bà ta cũng thay đổi thái độ, dỗ ngọt không được thì đành phải đe doạ, bà dứt khoát rút cây trâm trên đầu ra, trâm bằng vàng rất tinh xảo, rất đắt tiền. 

"Ngươi mà khóc ta sẽ chọc mù mắt ngươi, lúc đó có muốn cũng không khóc nổi đâu!"

"Còn có hai ông bà già đó cũng sẽ không yên thân vì ngươi...biết điều thì ngoan ngoãn chút."

Kiến Thành là con trai nhà họ Kim, bố mẹ dẫn theo em chạy tới nơi này được một năm. Ở đây rất thịnh hành tục lệ minh hôn, những nhà giàu có đứa con chết yểu thường mua cô dâu về để cưới cho con trai mình, còn những cô gái nhà nghèo chính là những người sẽ trở thành tân nương xấu số ấy. Gia đình em bị cả làng xa lánh vì đã phản đối tục lệ này, nói rằng đó là hủ tục mê tín dị đoan. Ba mẹ em bị người ta đánh vì dám ngăn cản nhà họ Lý nọ tổ chức minh hôn, tân nương đó là con gái của nhà bên, rất ngoan và lễ phép. Con gái được cứu, gia đình kia không những không cảm kích mà còn trách nhà em khiến họ không nhận được tiền sính lễ của con gái.

Lần này nhà họ Lý đó nhìn trúng Kiến Thành rồi, em lớn lên lại xinh đẹp diễm lệ còn hơn cả con gái trong thôn, nếu không cưới được con gái gia đình kia thì em sẽ là người thay thế. Chúng đưa ba mẹ em một khoản tiền lớn để chữa trị sau khi bị đánh, rồi ngang nhiên bắt em đi trong khi ba mẹ em không đồng ý. Họ lấy tên em là A Tương, chính là tên của cô gái nhà bên đó rồi gả em đi thay cho cô ấy.

"Thành!"

Kiến Thành vốn đã tuyệt vọng, ngoan ngoãn ngồi trong kiệu hoa trăng trí xen kẽ hai màu một đỏ là hỉ, một trắng là tang. Vậy mà khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc kia em lại bất giác rơi nước mắt. Là Bách Bác, người em thương... anh ấy tới tìm em.

"Ở đây không có ai tên Thành, chỉ có tân nương A Tương nhà họ Lý! Ngươi mau cút về, đừng phá hỏng đại hỉ của chúng ta!"

Giọng bà mối vừa chanh chua lại vừa tàn nhẫn, bà ta ra lệnh cho người hầu kiệu kéo Bách Bác đi. Mặt mũi hắn bầm dập vì mới bị đánh đến ngất vào ngày hôm qua, tay chân hắn giãy mạnh cố thoát khỏi những tên hầu. Nhưng sức của người vừa mới ngất đi tỉnh lại sao mà địch được với chúng, hắn gào thét.

"Thành! Thành ơi! Anh nhất định sẽ cứu em...chúng mày thả tao ra lũ khốn!"

Bách Bác là một thầy giáo từ xa lưu lạc tới đây, thấy nơi đây còn quá nghèo nàn lạc hậu nên quyết định ở lại dạy học cho đám trẻ trong làng. Hắn và Kiến Thành đều là những con người được ăn học từ nhỏ, rất dễ dàng bị thu hút bởi người kia, hai người trở nên thân thiết, Kiến Thành giúp hắn dạy các em nhỏ học, rồi lâu ngày sinh tình. Hai người muốn chờ ngày cuộc sống ổn định sẽ bàn tới chuyện ở với nhau.

"Thành!"

Bách Bác thoát khỏi những người đưa dâu lao tới bên kiệu hoa.

"Không được để hắn lật khăn hỉ lên! Mau ngăn hắn lại!"

Bách Bác mở kiệu hoa vội vã mở khăn hỉ lên. Hắn thoáng nhìn thấy người yêu gương mặt đẫm lệ, miệng đã bị chặn lại bằng miếng vải đỏ. Hắn còn chưa kịp xót xa cho em đã bị đám hầu kéo ra.

"Đánh gãy chân hắn!"

Đám hầu lập tức nghe lệnh, lập tức đẩy hắn xuống đất rồi xúm lại đánh hắn tới tấp. Kiệu hoa rủ xuống che đi cảnh ngoài kia nhưng Kiến Thành biết người em yêu đang đau đớn.

"Ưm!!!" Kiến Thành giãy dụa cũng vô ích, muốn kêu dừng tay lại càng không thể, em chỉ có thể nặn ra một tiếng kêu nhuốm màu tuyệt vọng như thế.

Được một lát, em thấy xung quanh yên tĩnh trở lại, chỉ còn nghe thấy tiếng bà mối chửi nguýt: "Tên khốn phiền phức thật mà!"

"Giờ lành sắp tới rồi, mau mau đưa tân nương tới nhà Lý lão gia a~"

Kiến Thành bị ép phải bái đường với bài vị của chồng, hắn khi còn sống là kẻ nghiện thuốc phiện, chết là do sốc thuốc.

------------

"Thầy Bách...thầy Bách ơi..."

Bách Bác bị người ta đánh tới bầm dập rồi lại ngất đi, đám học trò suýt nữa không nhận ra người thầy của mình nữa rồi. Tiểu Hùng và Tiểu Hoà là hai đứa trẻ yêu quý thầy nhất, chúng ở gần nhà của Kiến Thành nên biết rất rõ chuyện gì xảy ra với em. Cha mẹ chúng vốn cũng đã cấm chúng không được lại gần thầy Bách và anh Thành vì sợ bị nhà họ Lý làm khó dễ, là chúng tự cấu lấy tay nhau cho tỉnh ngủ rồi ban đêm trốn ra ngoài đi tìm thầy. Chúng không gọi được thầy dậy, Tiểu Hùng chạy về nhà lấy xe đẩy lúa của bố đi đến, hai đứa nhỏ thường hay phụ giúp cha mẹ làm việc, đưa thầy lên xe kéo rất dễ dàng.

Chúng đưa Bách Bác về nhà hắn, Tiểu Hoa lau người cho hắn còn Tiểu Hùng đi tìm thứ gì đó để băng bó vết thương của thầy.

"Úi da!" 

Tiểu Hùng va phải hòm sách của thầy, sách rơi xuống sàn cùng với hai bộ đồ màu trắng. Tiểu Hùng cúi xuống nhặt sách bỏ vào hòm rồi xem xét bộ đồ trắng thử xem có thể dùng để băng bó được không, chúng rất đẹp, may rất tỉ mỉ. Nhưng rồi nó nghĩ chắc hẳn thầy Bách cũng yêu quý hai bộ đồ đó như những cuốn sách của thầy vậy, nó do dự một lát rồi quyết định xé tay áo của mình ra.

"Ca ca...mẹ sẽ đánh anh đấy, anh chỉ có hai chiếc áo..."

"Vết thương của thầy quan trọng hơn, em rửa vết thương của thầy xong chưa?"

"Dạ đã rửa sạch rồi."

-----------

"Thành..."

Bách Bác khó khăn mở mắt, cả người hắn vô lực, cử động chỗ nào sẽ đau chỗ đó. 

"Thầy tỉnh rồi anh ơi!"

"Tiểu Hoa, Tiểu Hùng...Thành..."

"Thầy hôn mê hơn một ngày...anh ấy đi theo tên họ Lý đó rồi..." Tiểu Hùng nói thay cho em gái đã sớm bật khóc sau khi nghe thầy hỏi.

"Không được, em ấy đã nói sẽ làm cô dâu của tôi cơ mà..."

Hắn dùng sức cử động liền bị lăn xuống giường đau điếng người, nhưng có lẽ hắn cũng chẳng để ý lắm mà tiếp tục lết đi.

"Thầy! Trời đang mưa..."

"Thầy phải ra nghĩa trang, hai đứa lấy hai bộ đồ màu trắng bên trong hòm sách cho thầy..."

Tiểu Hùng biết rõ bộ đồ hắn nói là cái gì, nó nhanh chóng lấy chúng ra rồi đưa cho hắn. Hắn khó khăn đi ra khỏi bậc cửa, Tiểu Hùng liền chặn hắn lại.

"Để em gọi thêm thằng Tưởng thằng Hưng tới giúp thầy!"

Nhưng Bách Bác không tỏ rõ thái độ gì, hắn không thể chờ thêm được nữa, nóng lòng muốn đi ra nghĩa trang ngay lập tức. Mặt hắn nhăn nhó vì phải dùng sức quá nhiều, nhưng chân tay chưa hề ngừng lại. Tiểu Hùng thấy thế cũng chỉ đành chạy nhanh đi gọi người giúp, Tiểu Hoa ở lại giúp thầy mang hai bộ đồ đi theo thầy.

"Thầy...sao lại mang áo trắng ạ? Thầy..."

Cô bé ngờ vực trong lòng nhiều điều, mà thắc mắc lớn nhất là hai bộ đồ màu trắng này. Cô bé biết một bộ trong đây là của anh Kiến Thành. Thầy muốn làm gì cùng với một thi thể? Nếu là hỉ thì phải là màu đỏ chứ nhỉ?

"Thành nói... em ấy thích đám cưới phương Tây..."

"Dạ." Tiểu Hoa chẳng biết đám cưới kiểu phương Tây là như thế nào. Cô bé thấy thầy Bách đã rất mệt nhưng vẫn gắng gượng trả lời cô, cô chỉ mới biết ở phương Tây người ta dùng áo trắng để làm đám hỉ.

Tiểu Hoa và Bách Bác đi được một quãng không xa thì bọn Tiểu Hùng đuổi tới, chúng để thầy lên xe rồi đẩy thầy ra tới nghĩa trang. Trời vẫn còn mưa, thậm chí càng lúc mưa càng lớn.

Thành, có phải ông trời đang muốn giúp anh có đúng không?

Chúng đưa hắn tới bên mộ Kiến Thành, tưởng là hắn sẽ quỳ xuống khóc lóc một trận, nhưng chỉ thấy hắn điên cuồng lao vội xuống xe đẩy dùng tay đào bới nấm mộ. Lớp đất vừa mới đào một ngày còn rất tơi xốp, lại thêm trời mưa lớn như thế này càng dễ dàng đào lên.

"Thầy ơi thầy làm gì vậy?" Thằng Tưởng vốn nhát gan, thấy hắn cứ đào mộ người ta như tên điên cũng sợ liệu có phải thầy mình bị ma nhập hay không.

Tiểu Hùng và Tiểu Hoa hiểu thầy muốn làm gì, chúng nó ngồi xuống đào đất cùng thầy, Tiểu Hùng quát hai thằng Hưng, Tưởng: "Đứng đó làm gì, mau giúp thầy đi!"

Hai đứa chúng nó dù không hiểu gì nhưng cũng lật đật ngồi xuống đào cùng với thầy. Tay hắn bây giờ bùn đất và máu lẫn lộn, lũ trẻ cũng đau hết cả tay rồi mà vẫn chưa thấy gì. Chợt thằng Tưởng la lên: "Á, cái gì đó cứng cứng!". Nghe tới đây, cả lũ quên hết đau đớn mà tiếp tục đào bới. Quan tài này chứa hai thi thể nên lớn hơn quan tài bình thường rất nhiều, chúng đào đến ra rời tay chân mới thấy toàn bộ nắp quan tài lộ ra. Hắn vội vã tìm cách mở nắp quan tài, lũ trẻ cũng chạy vào giúp sức. Mùi hôi thối xộc ra, tên nhà họ Lý mất cách đây gần một tuần nên thân thể bắt đầu bốc mùi hôi thối. May sao Kiến Thành vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là da em trắng hồng giờ đây đã thành màu trắng ngắt xám xịt, thằng Tưởng hơi sợ hãi lùi ra phía sau, Bách Bác thì nhẹ nhàng bế em ra khỏi quan tài rồi ôm lấy em.

"Thành...anh xin lỗi em...anh đến muộn rồi..."

Đám trẻ vẫn hơi sợ khi ở gần xác chết, chúng lùi ra sau một chút nhưng cũng không muốn bỏ lại Bách Bác ở đây. Bách Bác ôm Kiến Thành một lúc lâu, sau đó hắn nhờ Tiểu Hoa tìm mảnh giấy và đôi nhẫn vàng trong bộ đồ chú rể.

"Tiểu Hùng, em nhìn thử xem có chữ nào trong đó em không đọc được..."

Hắn mới dạy đám trẻ này hơn một năm, chúng lại còn bị ba mẹ bắt đi phụ việc làm ăn nên đi học buổi đực buổi cái, hắn nhờ Tiểu Hùng vì nó là đứa lớn nhất và thông minh nhất, còn Tiểu Hoa thì rất chăm chỉ học hành. Cả đám xúm lại xem, chúng léo nhéo đọc hết những từ chúng biết, có đứa còn cãi nhau xem chữ đó là chữ gì, chỉ có Tiểu Hùng là chăm chú nhìn mảnh giấy.

"Dạ, em đều đọc được rồi ạ."

"Thế thì em giúp ta làm người chứng hôn, thầy mời mấy đứa làm khách trong đám cưới của thầy nhé?"

Đám trẻ ngơ ngác nhìn nhau...không ngờ thầy mình thực sự muốn tổ chức đám cưới với một xác chết. Thằng Tưởng tính bỏ về nhưng Tiểu Hùng kéo nó lại: "Không cần sợ, đây là ngày vui của thầy mà...mày nên ở lại chúc phúc cho thầy chứ..." rồi thằng nhóc thì thầm: "Có thể đây là lần cuối chúng ta được gặp thầy rồi Tưởng à..."

Tưởng nghe xong thì liền chạy đi, thằng Hưng thấy thế cũng chạy theo, nó cũng nhát cáy nhưng không ai chạy thì nó cũng không dám. Tiểu Hùng thở dài nhìn Bách Bác rồi an ủi hắn: "Không sao thầy ạ...có chúng em chúc phúc cho hai người..."

"Cảm ơn các em, sau này em cứ tiếp tục lấy sách trong hòm của thầy mà đọc, cuốn nào dễ thì đọc trước, khó quá thì để sau. Nếu được em hãy dạy chữ cho các bạn giúp thầy nhé..."

"Dạ thầy..."

---------------

Tiểu Hùng và Tiểu Hoa tìm được mấy cái xẻng cũ trong nhà. Hôm nay cha mẹ chúng nhận chở hàng cho người ta lên mãi trên tỉnh ngày mai mới trở về, vì thế đồ nghề làm ruộng của cha mẹ chúng không ai dùng tới. Chúng nó hì hục đào giúp thầy một cái hố ở phía xa, cả quãng đường đi chuyển hắn đều ôm chặt Kiến Thành trong lòng không hề thả lỏng lấy một giây.

Hai đứa trẻ giúp hai người mặc bộ đồ cưới vào, Tiểu Hùng hắng giọng đứng trước hai người đọc theo nội dung trên giấy: "Bách Bác, thầy có đồng ý sẽ bên anh Kim Kiến Thành mãi mãi, dù trải qua hạnh phúc khổ đau hay sinh lão bệnh tử, dù thịnh vượng hay nghèo khó vẫn sẽ yêu thương và tôn trọng anh ấy suốt cuộc đời chứ?"

"Tôi đồng ý, Thành à, tôi yêu em..."

"Kim Kiến Thành, anh có đồng ý sẽ bên thầy Bách Bác mãi mãi, dù trải qua hạnh phúc khổ đau hay sinh lão bệnh tử, dù thịnh vượng hay sinh lão bệnh tử, dù thịnh vượng hay nghèo khó vẫn sẽ yêu thương và tôn trọng anh ấy suốt cuộc đời chứ?" 

"Em ấy nhất định đồng ý!"

Bách Bác cười, hai người đã tập với nhau lời thề này bao nhiêu lần rồi nhưng đến khi họ có cho mình một đám cưới thì em lại không thể chính miệng mình nói lời thề chung thuỷ.

"Hai người hãy trao nhẫn cưới cho nhau đi!"

Hắn đem nhẫn đeo cho em, rồi lại tự đeo cho chính mình. Hắn cũng chẳng ngại ngần mà trao cho em nụ hôn thân mật. 

"Chúc mừng đám cưới!"

Câu này không phải do Tiểu Hoa hay Tiểu Hùng nói, mà là của một đám trẻ đang chạy đến, dẫn đầu là thằng Tưởng. Thì ra nó bỏ đi là để gọi đám học trò trong lớp của Bách Bác cùng đến chúc mừng đám cưới của hắn. Nó có ngốc thì cũng hiểu được ý của Tiểu Hùng. Dù cho nó sợ nhưng nó yêu thầy của nó hơn, nên nó quyết định tạo cho thầy một bất ngờ trong ngày cưới. Đám trẻ có đứa khóc vì chúng biết sau hôm nay chúng nó sẽ không gặp được thầy nữa, có đứa lại tới ôm lấy thầy, còn lấy số tiền tiêu vặt ít ỏi chúng dành dụm nói rằng là tiền mừng cưới cho thầy.

"Thành, em xem này...Đám cưới của chúng mình rất đông rất vui, rất nhiều lời chúc phúc..."

Bách Bác thở dài ngắm nhìn vết bầm tím trên cổ Kiến Thành, nhẹ nhàng sờ lên như thể là sự xoa dịu muộn màng cho nỗi đau của em khi ấy. Hắn bế Thành xuống cái huyệt vừa mới đào xong, đặt em nằm ngay ngắn hắn cũng nằm xuống bên cạnh em và nhắm mắt. Thằng Tưởng vừa khóc vừa nắm một nắm đất thả xuống.

"Xuống dưới đó...hức...thầy phải hạnh phúc nhé..."

Những đứa khác cũng lần lượt vừa thả đất xuống vừa nức nở lời chúc phúc tới Bách Bác và Kiến Thành. Hắn nhắm mắt mãn nguyện, cuối cùng hắn và em cũng được bên nhau, đám cưới của họ cũng rất viên mãn. Lớp đất cát đã che phủ hắn và Kiến Thành, càng ngày ô xi càng ít, hắn cũng càng lúc càng hô hấp khó khăn.

"Thành, tôi cùng em..."

--------------------

cuối cùng cũng viết xong thấy zui quá à, này là HE đúng không nè? (còn Huhu ending hay Heaven ending thì tuỳ cảm nhận ha =))))














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro