2. Jak
Đứa nhỏ ngồi trên ghế sắt không ngừng cựa quậy, hiện tại hai tay nó đều bị trói chặt vào ghế, chân cũng không thể cử động. Nó khó chịu nhìn những vệ sĩ xung quanh, miệng liên tục cầu xin được cởi trói.
- Thả tôi ra! Tôi theo các chú không phải là để bị trói như này.
Nó cố chấp hét lớn, cựa quậy rồi lại cựa quậy mạnh hơn, ngay cả vết thương ngay tay đã được chữa trị giờ lại tét ra mà rướm máu. Nhưng nó không cảm nhận được, nó chỉ biết ngồi đó la hét, la đến khi nào có người chịu chú ý đến nó thì thôi.
Nhưng cách đó một mặt kính, nó nào biết được từ nãy đến giờ luôn có người âm thầm quan sát nó. Ngài Wichapas, người ra lệnh mang nó về đang vô cùng tò mò về đứa nhỏ này. Phía sau Ngài còn có hai thuộc hạ, bọn họ đang thay phiên nhau báo cáo những thông tin mà họ tìm được về nó.
Jeff nhìn vào những ghi chép mà mình và cộng sự đã ghi lại trong quá trình chữa trị cho thằng bé kia. Quả thật đây là lần đầu tiên anh gặp trường hợp như vậy, trong lòng không ngừng hoài nghi về mức độ hiểu biết y học của mình. Trước khi đến đây báo cáo cho Ngài, anh đã phải xem đi xem lại các hội chứng tương tự để đưa ra một kết quả chính xác nhất, nhưng rồi tất cả đều bị anh bãi bỏ vì nó đều không giống với biểu hiện mà thằng bé kia có.
- Tôi biết Ngài đang mong đợi tôi sẽ đưa ra một kết luận thuyết phục nhưng thật đáng tiếc khi phải nói rằng đến tôi cũng chẳng rõ vì sao nó lại như vậy.
Ngài ghét cái cách báo cáo không rõ ràng này, Ngài muốn Jeff nói thẳng vào vấn đề chính.
- Dài dòng quá, mau nói rõ đi!
Jeff thở dài một hơi lại nhìn vào sổ tay ghi chép của mình, anh bắt đầu đọc chúng ra.
- Thằng nhóc này độ khoảng mười ba, cao một mét sáu, thể trạng yếu ớt, suy dinh dưỡng nặng, người nhiều vết thương do roi để lại. Lúc được đưa tới nó đã bất tỉnh nên chúng tôi quyết định tiến hành phẫu thuật lấy đạn mà không có gây tê. Nhưng khi chỉ mới rạch một đường trên cánh tay nó, nó đã bắt đầu tỉnh. Chúng tôi cứ tưởng là nó sẽ kích động mà hét toáng lên nhưng mọi chuyện lại xảy ra ngược lại.
Nói đoạn anh ngưng lại và lật sang trang kế bên.
- Mắt mở to, tim đập ổn định, không có dấu hiệu phản kháng, hơi thở cũng rất đều đặn không biểu lộ một chút sợ hãi. Chúng tôi thấy vậy nên tiếp tục thực hiện công việc của mình...
Lúc này Ngài lên tiếng cắt ngang Jeff.
- Cậu phẫu thuật lúc nó vẫn tỉnh táo?
Jeff gật đầu khẳng định.
- Phải! Dường như nó không cảm nhận được đau đớn, từng mũi dao đều cứa vào sâu nhất, lúc chúng tôi mở vết cắt để gắp đạn ra nó cũng không có một chút phản ứng. Đến khi quá trình đó kết thúc, nó còn thản nhiên ngồi dậy ngắm vết thương đã được băng bó như thể chưa có gì xảy ra.
Ngài nghe xong mà vô thức nắm chặt tay, bản thân Ngài cũng từng không ít lần trúng đạn, số lần Ngài được phẫu thuật lấy đạn mà không gây tê cũng rất nhiều. Nhưng có một điều mà Ngài phải thừa nhận, quá trình đó phải nói là đau thấu tim gan. Tưởng tượng dao mổ lạnh toát xé rách da thịt mình, kìm gắp lục lọi trong đống thịt bày nhày để moi ra viên đạn chết chóc. Ai mà lại có thể chịu đựng nổi, thậm chí Ngài nhiều lần đau cũng đến phát ngất, vậy mà thằng nhỏ đó lại bình thản như không có gì.
- Có một hội chứng gọi là CIP, nó là một hội chứng bẩm sinh khiến con người ta không cảm thấy đau. Nhưng sau khi tôi quan sát đứa nhỏ này, tôi cảm thấy hình như nó không phải thuộc dạng mắc hội chứng hiếm gặp này.
Jeff càng nói Ngài càng thêm nghi hoặc.
- Tại sao?
- Cộng sự của tôi, Barcode, cậu ấy nhận ra các cảm thụ thần kinh xung quanh vết thương vẫn truyền tín hiệu đau đớn lên não thằng bé đó. Nói dễ hiểu hơn, cơ thể nó vẫn có thể cảm thấy đau đớn, nhưng bằng một năng lực thần kì nào đó nó đã tự gạt bỏ đi tín hiệu của thần kinh cảm giác. Nó tự loại bỏ đau đớn.
Bas đứng cạnh nghe xong liền không thể tin được mà buộc miệng thốt lên một câu.
- Còn có người như vậy tồn tại!?
Đã biết được khả năng quái dị của thằng nhóc này rồi, giờ Ngài muốn nghe về xuất thân của nó.
- Bas, tới lượt cậu!
Trước khi bắt đầu, Bas cung kính cúi đầu một cái rồi mới báo cáo những thông tin mà mình tìm được.
- Người trong làng nói nó là con của một gã bợm rượu, hai người bọn họ trước đây không rõ là từ đâu di dân đến, chỉ biết là lúc xuất hiện gã đã bế nó trên tay, rồi cứ thể vào làng sinh sống. Không rõ mẹ là ai, nó sống với gã cũng rất khổ cực. Gã không cho nó ăn học đàng hoàng, tối ngày cũng chỉ biết đánh đập, bắt nó đi xin tiền cho gã mua rượu.
Giọng băng lãnh của Ngài lại cất lên hỏi.
- Vậy giờ gã đâu?
- Gã chết rồi.
Mắt rồng của Ngài Wichapas hơi nhíu lại, Bas không để Ngài chờ lâu lập tức nói tiếp.
- Chỉ mới chết vào đêm trước, đúng vào thời điểm chúng ta gặp thằng bé. Trong rượu của gã có thuốc chuột. Giờ đám người trong làng đều đang đổ dồn nghi ngờ về nó.
Sau khi nghe xong, Ngài cảm thấy đứa nhỏ này thật sự không phải dạng tầm thường, lại có chút máu lạnh, nó chỉ mới là một thằng nhóc vậy mà lại dám ra tay giết chết cha mình, lại còn cả gan đòi theo Ngài để trốn tội.
Bas lại lên tiếng, ban đầu anh nghĩ thằng bé này vô hại nhưng giờ anh lại thấy nó thật nguy hiểm.
- Tôi nghĩ chúng ta nên trả nó về làng để người trong làng xử lí. Thằng bé này quá ranh ma nếu giữ lại có khi sẽ...
- Không, ta sẽ giữ nó lại! Thằng nhóc này có những tố chất rất đặc biệt, bằng mọi giá phải giữ lại nó.
Nói rồi Ngài quay lưng bước sang phòng bên cạnh. Khi đẩy cửa vào, nó vừa nhìn thấy Ngài đã lập tức cầu cứu, mong Ngài kêu người thả nó ra.
- Chú, chú mau kêu bọn họ cởi trói, tôi không muốn bị trói như vậy!
Một tên vệ sĩ nghe thấy cách ăn nói thiếu tôn trọng của nó liền lên tiếng quát tháo.
- Sao mày lại dám ăn nói với Ngài Wichapas kiểu đó, mày có tin tao cắt lưỡi mày không!?
Đúng là bình thường nếu có người dám ra lệnh cho Ngài kiểu đó thì chắc chắn sẽ không yên thân, nhưng giờ Ngài lại không muốn bắt bẻ nó những chuyện thế này, phép tắc có thể để sau dạy lại, giờ quan trọng là phải thu phục được nó.
Ngài từ từ bước đến gần nó, mắt rồng từ trên cao nhìn xuống gương mặt đen đúa của đứa nhỏ ngồi dưới, nó cũng đưa mắt lên nhìn Ngài. Nhìn vào đôi mắt to tròn non nớt kia Ngài thật sự vẫn chưa tin được nó lại dám ra tay hạ độc cha mình.
- Tại sao mày lại giết gã ta?
Ngài vừa hỏi, ánh mắt nó liền bộc lộ sự sợ hãi, nó sợ Ngài sẽ đuổi nó về làng cho những người kia trừng trị.
- Ông... ông ta không tốt với tôi, tôi muốn được giải thoát.
Nghe lời này Ngài lại không nhịn được cười khẩy một cái, nó rời khỏi một con quỷ dữ rồi lại đâm đầu vào một con quỷ dữ khác.
- Ngu ngốc.
Ngài đánh giá nó một câu. Nó nhìn lên gương mặt đang chứa đầy sự khinh bỉ của Ngài, trong lòng không khỏi lo lắng Ngài sẽ vứt bỏ nó. Nghĩ vậy nó liền tung ra các tuyệt chiêu để thuyết phục, suốt thời gian bươn chải kiếm ăn ở trong làng, thật sự nó học hỏi được không ít cách ăn nói của bọn buông gian bán dối.
- Chú đừng đuổi tôi đi có được không? Nói cho chú biết một bí mật, tôi không biết đau là gì đâu, bọn trẻ trên làng còn gọi tôi là Vua Lì Đòn. Thật sự nếu chú giữ tôi lại có rất nhiều cái lợi, cái kia... cái mà bọn người của chú làm tôi chảy máu ấy. Nếu chú giữ tôi lại tôi sẽ dùng thân mình để đỡ mấy cái đó cho chú.
Thằng nhóc này dù ranh mãnh cách mấy thì nó cũng chỉ là một thằng nhóc, lời nó nói tuy ngu ngốc nhưng lại rất đúng, với khả năng đặc biệt của nó giữ lại rất có lợi.
- Tên?
Ngài hỏi câu này có nghĩa là Ngài đã chấp nhận.
- Jak.
- Cái tên quê mùa.
Ngài bật ra một câu chê thẳng cái tên của nó. Ngưng đoạn, Ngài nhìn thẳng vào mắt nó đăm chiêu suy nghĩ, sau một hồi lâu Ngài mới lên tiếng.
- Build, từ nay tên của mày là Build!
Tất cả những thuộc hạ của Ngài, khi vào đây đều phải đặt một cái tên mới, cái tên ấy sẽ gán với người đó đến cuối đời. Trước giờ tên Ngài đặt đều không mang ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ là qua loa đặt đại. Nhưng không hiểu sao tên của thằng bé này Ngài lại suy nghĩ rất lâu, như thể muốn nó có một cái tên hoàn hảo nhất.
Nó không rõ vì sao Ngài lại đổi tên của mình, nhưng nó cũng không thích cái tên cũ, xem như là đổi tên đổi cuộc đời. Nó ngây ngô nghĩ rằng nó đã thành công trở thành người của Ngài, nhưng đây chỉ mới là ải đầu, trước mắt nó còn có một địa ngục mang tên Trung tâm huấn luyện sắp mở ra.
- Từ ngày mai đưa nó đến Đức huấn luyện, nếu nó không chịu nổi tính khắc nghiệt ở đó thì trực tiếp loại ra. Phế quá thì không cần giữ nữa.
Bas lập tức nhận lệnh,
- Vâng đã rõ!
Từ tầng cao nhất tòa biệt phủ của Wichapas, Ngài đang đứng ngắm nhìn một Thái Lan đèn vàng lộng lẫy. Ngài thật rất thích ngắm nhìn khung cảnh lúc về đêm, bên dưới thì nhộn nhịp, xe cộ tấp nập, đèn đuốc hoành tráng. Riêng Ngài trên tòa nhà cao ngất này chỉ đứng ngắm cảnh một mình, đèn phòng không bật, Vodka bầu bạn. Những lúc như vậy rất kích thích tâm trí Ngài, nó khiến Ngài an yên, tạm quên đi chuyện quá khứ mà tận hưởng.
Cốc cốc.
Nghe thấy tiếng gõ cửa Ngài cũng đã đoán được đó là ai, không cần lên tiếng người kia cũng tự tiến vào.
Không nghe thấy tiếng bước chân, chỉ nghe có tiếng lộc cộc như thứ gì lăn trên sàn. Đến khi người đó di chuyển gần đến bên cửa kính lớn, mới thấy được đó là một người đàn ông trung niên, ông ta không đi được mà phải ngồi xe lăn. Với cái cách vào phòng làm việc của Ngài mà không cần đợi sự cho phép thì người ta cũng biết người này có vai vế còn lớn hơn cả Ngài. Ông ta cũng đưa mắt nhìn xuống thành phố bên dưới, bắt đầu cất giọng nói.
- Nghe nói con lại mới nhận thêm một thằng nhóc không rõ gốc gác.
Ngài đưa ly rượu lên môi hớp một ngụm rồi qua loa trả lời.
- Thấy nó cũng không tệ, sau này có lẽ sẽ dùng tới được.
Nghe xong không hiểu sao người đàn ông kia lại bật cười.
- Còn chưa biết nó có sống nổi qua mấy bài kiểm tra ở Trung tâm huấn luyện hay không mà con đã tính tới chuyện sau này dùng tới nó rồi.
- Nó chịu đòn giỏi như vậy có lẽ sẽ qua thôi.
Người đàn ông kia thở dài một hơi, ngưng đoạn ông nói tiếp.
- Con nên nhớ để đi đến ngày hôm nay con đã vượt qua những gì, Sumettikul chỉ mới lấy lại chỗ đứng có vài năm, mỗi ngày lũ người kia luôn muốn lật đổ chúng ta lần nữa. Con nên cân nhắc kĩ trong mỗi quyết định chứ, lỡ thứ đó là do bên nào cài vào thì sao?
Ngài không phải là chưa từng nghĩ đến vấn đề này, chỉ có điều không hiểu sao linh tính Ngài luôn mách bảo rằng hãy giữ lại nó.
- Chú yên tâm, con biết mình đang làm gì.
Dù có nói vậy, ông cũng chẳng thể nào yên lòng được. Năm đó đám người của mười ba gia tộc kia gần giết chết Ngài đến nơi rồi, may mắn ông kịp thời xuất hiện mà cứu Ngài. Bản thân ông lúc nhìn cảnh anh trai mình cùng chị dâu nằm trên nền đầy máu đã vô cùng suy sụp, vậy mà Ngài vẫn tròn mắt nhìn bọn họ như không có chuyện gì xảy ra. Lúc đó ông nghĩ do Ngài còn nhỏ nên vẫn chưa hiểu chuyện nhưng mãi sau này ông mới biết, lúc đó Ngài thật sự rất mạnh mẽ, Ngài sợ hãi nhưng không khóc, vì khóc sẽ làm nhòa đi mắt Ngài. Ngài phải mở mắt thật to, thật to để ghi nhớ mặt từng tên một. Nói thằng nhóc kia sở hữu năng lực quái dị nhưng Ngài cũng không khác gì nó, kí ức từ lúc sinh ra tới nay Ngài nhớ không sót một cái nào.
- Bible, mục tiêu tiếp theo của con là ai?
- Chắc sẽ là Faritta.
Ông ta gật gù.
- Faritta đang trên đà tuột dốc, đúng là thởi điểm thuận lợi cho chúng ta.
- Con không phải là đợi bọn họ tuột dốc hay lụn bại mới dám tấn công, chỉ là muốn diệt ngay từ lúc này thôi. Đối với con chẳng có gia tộc nào là đáng sợ cả, chỉ cần con muốn, con đều sẽ có cách đánh bại bọn họ. Gia tộc duy nhất khiến con phải e dè lúc này... là Theerapanyakul.
Từ phía xa Pete đã có thể nghe thấy tiếng bước chân người đi tới, anh nhìn lên đồng hồ phát hiện giờ đã là 23 giờ 46 phút. Trong bụng không khỏi tủi thân mà trách thầm một câu: "Trễ rồi".
Khi tiếng bước chân mỗi lúc một gần, anh nghịch ngợm chui vào trong chăn dày rồi cuộn tròn lại. Hành động này chính là để báo cho người đang đi tới biết "dỗi rồi, dỗ đi!"
Vào lúc tiếng cửa lớn bị mở vang lên, Pete trong chăn lúc này không khỏi rùng mình một cái, anh thật tò mò không biết người kia sẽ phản ứng thế nào khi mình trốn trong chăn tránh gặp mặt thế này. Được một lúc, anh nghe thấy một giọng nói với âm trầm quen thuộc vang lên.
- Con còn 12 phút, nếu không mau chóng chui ra ta sẽ bỏ cái bánh này!
Anh nghe thấy lời hăm dọa của người kia liền sợ hãi dở chăn từ từ ló đầu ra, thân người thì vẫn một mực cuộn trong chăn ấm. Đúng là anh đấu không lại người này, sự nũng nịu của anh lúc nào cũng sẽ thua trước uy nghiêm của người đó. Pete giận dỗi không được đành phải giả vờ chuyển sang vui vẻ làm hòa, anh nhe răng cười cho qua chuyện, một nụ cười hình hộp chữ nhật đáng yêu. Nhưng người trước mặt thật sự tâm can như sắc đá, trước sự dễ thương này mà lại chẳng có chút gì gọi là lay động, mặt vẫn một mực lạnh tanh.
Vegas nhìn còn rùa nhỏ có cái mai làm bằng chăn bông đang ló đầu ra cười ngốc nghếch với mình, đầu tóc thì đã rối bời do làm trò khùng điên. Có chút không hài lòng hắn nhíu mày mợt cái, một tay giữ bánh kem, một tay vươn tới chỉnh lại tóc cho rùa nhỏ.
- Chơi trò gì vậy? Con xem tóc rối hết rồi.
Rùa con có cái đầu tròn bị mắng nhưng lại rất vui vẻ, ánh mắt lộ rõ ý cười chủ động vươn đầu tới cho người trước mặt xoa xoa.
Lúc này anh mới bắt đầu dời sự chú ý sang chiếc bánh trên tay hắn, bánh kem năm nào cũng vậy, chỉ đơn giản một màu trắng được trang trí bằng vài viên kẹo màu đen. Duy chỉ có nến là mỗi năm một khác, năm nào anh cũng đếm, đếm đến nay đã tới số 28 rồi.
Hắn nhìn sang đồng hồ để bàn, giờ đã là 23 giờ 53 rồi, nếu không nhanh lên sẽ qua ngày mới mất. Không nói nhiều hắn nhanh chóng lấy ra bật lửa từ trong túi áo rồi thắp nến lên. Khi hai đóm lửa đã lập lờ cháy, hắn mới đưa chiếc bánh đến trước mặt anh, ra lệnh.
- Ước đi!
Pete ngoan ngoãn nghe theo, anh chấp hai tay lại, mắt nhắm thành tâm cầu nguyện. Quá trình diễn ra không tới mười giây nhưng cũng đủ để làm Vegas thơ thẩn. Hắn không ngờ đứa cháu nhỏ mới ngày nào vẫn còn bé tí mà giờ đã là một thanh niên trưởng thành. Nhưng tuổi tác thì thay đổi chứ vẻ ngoài và trí tuệ thì vẫn như vậy, vẫn rất trắng trẻo đáng yêu và suy nghĩ thì vẫn ngây thơ như hồi 13 tuổi. Đây chính là điều mà Vegas muốn, tốt hơn hết anh nên khờ khạo như vậy cả đời.
Đợi đến khi anh mở mắt ra và thổi tắt nến, Vegas mới được đưa về với thực tại. Hắn giả vờ quan tâm hỏi.
- Con ước gì vậy?
Vẫn nụ cười hình hộp chữ nhật ngây ngô đó, anh trả lời.
- Ước năm sau chú sẽ lại đón sinh nhật cùng con.
Hắn không nhịn được cười khẩy một cái, trong lòng đã biết rõ câu trả lời nhưng năm nào hắn cũng hỏi như vậy.
- Năm nào cũng vậy, con còn gì mới mẻ hơn không?
Pete đưa tay lên miệng nghiêng đầu nghĩ nghĩ.
- Vậy thì năm sau sẽ chuyển sang ước "muốn chú bên con cả đời".
Pete vậy mà đã thành công làm cho Vegas bật cười, hắn đưa tay gõ lên trán cậu một cái, vừa cười vừa nói.
- Ngốc, đừng nói ra hết như vậy, điều ước mà nói ra rồi sẽ không thể thành sự thật đâu.
Anh nghe xong liền biết sợ mà đưa tay lên miệng làm thành hình dấu X.
- Không nói, không nói nữa.
Vegas thật sự có rất nhiều việc, hắn cũng không thể nán lại được lâu, đứa nhỏ này của hắn cũng cần phải ngủ. Vegas biết cả ngày hôm nay hắn đều không thể ở bên anh, giờ chỉ mới được gặp có vài phút. Tuy rằng rất tiếc nhưng hắn cũng phải nói lời từ biệt.
- Cũng trễ rồi, con nằm xuống ngủ đi. Ta ra ngoài đây.
Hắn không muốn Pete níu kéo nên nói xong liền quay lưng toang bỏ đi. Nhưng cuối cùng Pete vẫn là níu kéo hắn.
- Vẫn còn 1 phút nữa chú có muốn nói gì với con không?
Pete nhìn theo bóng lưng Vegas mong chờ người kia sẽ đáp lại, sau vài giây hắn vẫn không quay lại nhìn anh, chỉ hơi quay đầu sang nói.
- Sinh nhật vui vẻ!
Khoảnh khắc cánh cửa phòng Pete đóng lại, đồng hồ cũng vừa điểm 00 giờ 00, vậy là ngày sinh nhật của anh đã kết thúc.
Vegas vừa ra ngoài đã có thuộc hạ đứng chờ sẵn, hắn vừa bước đi vừa nói với thuộc hạ phía sau.
- Chuẩn bị xe đi!
Gã thuộc hạ phía sau là người đã theo hắn nhiều năm, bao nhiêu đối đãi của Vegas dành cho Pete gã đều đã chứng kiến. Có một chuyện gã vẫn luôn thắc mắc, Vegas sẵn sàng ra tay giết cả cha lẫn mẹ của Pete, vậy sao tới giờ vẫn chưa chịu giết luôn cả anh.
- Ngài tính khi nào thì xử lí luôn cái của nợ này? Đã nhiều năm như vậy rồi, Ngài cũng chỉ còn có cái ải này là có thể đường đường chính chính lên nắm Theerapanyakul...
- Cậu còn mở mồm ra nói về chuyện này nữa thì người tôi giết không phải là nó mà là cậu!
Nghe thấy lời hăm dọa này gã lập tức im bặt không dám hó hé nửa lời. Vegas là một con cáo giờ, hắn đã ngoài 50 rồi nên thừa biết bản thân đang làm gì, giữ ai lại sẽ có lợi cho hắn. Đừng ai hòng thao túng tâm lý hay xúi giục hắn điều gì, nó thường hay dẫn đến hiệu ứng ngược lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro