(VP) Thượng Tướng!
Thượng Tướng Vegas và cậu chủ tiệm hoa nhỏ Pete đã yêu nhau đc 3 năm. Hôm nay là kỉ niệm ngày họ yêu nhau
Thượng Tướng đứng trước tiệm hoa chờ cậu người thương nhỏ của mình,hnay Vegas ăn mặc rất chỉnh chu, Vegas cẩn thận tỉ mỉ từng chút một như thể sắp có truyện quan trọng gì đó sẽ sảy ra
"Vegas,anh đến r hả? Vậy chúng ta đi ăn nhé"
"Được thôi bảo bối nhỏ"
Vegas chở Pete trên con đường tấp nập người qua lại, nhưng trong xe lại cảm thấy yên bình đến lạ thường. Cả hai ngồi trò chuyện một lúc thì cx đến nơi
"Chào mừng quý khách!"
Bước vào cửa là sự chào đón nhiệt tình của hai nhân viên quán
"Ừm,cho tôi một bàn nhé!"
"Vâng thưa quý khách"
"Pete, em muốn ăn gì nào?"
"Cari ạ"
"Đc thôi nhưng em kh nên ăn quá nhiều đâu nhé"
"Vâng,e bt r"
"E bt rồi mà"
"Đc rồi, lấy cho tôi những món này nhé!"
"Vâng, thức ăn của ngài sẽ đc mang lên nhanh thôi ạ"
Sau một hồi chờ đợi cuối cùng món ăn cũng lên
"Pete,hnay ăn nhiều một chút nhé,e nhìn có vẻ gầy đi r"
"Đâu có đâu e mập lên mà"
"Đc,đc e mập lên đc chx"
__________________________
Sau khi bữa ăn kết thúc Vegas đã đưa Pete đến một nơi bí mật
Sau khi đến nơi Vegas ngay lập tức bảo Pete nhắm mắt lại
"Pete,anh đếm 3,2,1 thì e mở mắt ra nhé"
Pete không nói gì mà chỉ gật đầu
"3"
"2"
"1"
"Mở mắt"
Khi Pete mở mắt khung cảnh sung quanh khiến Pete bất ngờ! Vegas là đang cầu hôn cậu sao?
Thấy Pete im lặng Vegas liền lên tiếng
"Pete,e đồng ý lấy anh nhé!"
Vegas quỳ xuống rồi rút trong túi ra một cặp nhẫn đã đc chuẩn bị từ trước
"Vegas...e..em đồng ý"
Nói xong Pete liền đc Vegas đeo nhẫn cho. Cả hai ôm lấy nhau nở một nụ cười hạnh phúc
_______________________
Sau khi hai ng kết hôn
"Pete!anh có nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc nên chắc sẽ phải tạm rời xa em"
"D...Dạ"
"Em có chắc sẽ chờ được anh không?"
"Đ.ư....Được ạ, e sẽ chờ a về mà"
Một năm sau khi Vegas đi Pete vì nỗi nhớ nhung mà rơi vào cảnh tâm bệnh. Cho dù mời bao nhiêu thái y cũng kh thể chữa được, điều này khiến Pete vô cùng hoảng sợ. Haha,sợ? Cậu sợ gì cơ chứ? Sợ kh gặp được ng thương ở nơi xa sao? Đúng vậy! Cậu sợ kh gặp đc người đó lần cuối nữa
Hai năm, ba năm rồi bốn năm. Bốn năm trông ngóng ng thương vẫn không nhận được kết quả. Pete cũng yếu dần,cậu sợ khi Vegas trở lại sẽ không còn gặp được cậu nữa. Cậu biết chứ,cậu biết bản thân kh còn sống được bao lâu nữa!
"Vegas à. Nếu như người không còn gặp được e nữa thì sao nhỉ? Em thật sự không dám nghĩ tới nữa"
___________________
"Thượng tướng! Thời gian của e cũng không còn nhiều nữa rồi,bao giờ người mới về với e đây?"
E nở một nụ cười chua chát. Haha tu ngàn năm mới gặp được ng thương mà nhỉ? Sao lại vô duyên vô cớ mà cướp đi duyên phận của e và ng như vậy?
____________________
Ngày 6/8/****
Ngày chiến tranh kết thúc toàn dân được bình an, người dân cả nước được đoàn tụ với ngươi thương. Nhưng Pete thì khác,e đợi mãi vẫn không thấy hắn trở về. Trong lòng e đầy sự lo lắng, bỗng bên ngoài phủ truyền đến tiếng kèn thông báo. Thấy vậy e cũng lập tức ra xem
"Thông báo! Thượng Tướng Vegas Korawit Theerapanyakul đã tử trận mong người nhà không đau xót trước sự ra đi đột ngột của Thượng Tướng. Thượng tướng Vegas một đời oanh nghiêm nay lại ra đi vì dân vì nước triều đình ắc sẽ mang táng và ban thưởng hậu hĩnh cho phủ Korawit. Trước khi tử trận Thượng Tướng Vegas có nhờ chúng tôi đem lá thư này cho Phu Nhân của người. Mong Phu Nhân không sốc khi nghe tin này"
Không xong rồi đầu em choáng quá e sắp đứng không vững rồi. Vegas, Vegas của e, Vegas của e chưa mất mà, Vegas đã hứa sẽ trở về với e mà?
Thái giám đưa bức thư cho em,e cảm giác ngộp thở khi nhận lá thư ấy
"Chào e Pete thiên thần nhỏ của ta, ta xin lỗi e nhé. Có lẽ hiện tại ta chỉ có thể gửi cho e một lời xin lỗi mà thôi. Ta bt ta bỏ e mà đi không câu từ biệt là sai, ta mong e tha thứ cho ta. Pete e biết không? Em là ánh sáng của đời ta. Nếu kiếp này không thể ở bên e thì kiếp sau vẫn mong rằng sẽ được e tha thứ nhé. Ta yêu e rất nhiều. Mong rằng sẽ gặp đc e ở kiếp sau. Tạm biệt e nhé! Mặt trời nhỏ của ta."
Haha? Tạm biệt? Mong được e tha thứ? E luôn sẵn sàng tha thứ cho hắn mà! E cx biết thương trường một đi khó trở lại nhưng e vẫn cố chấp tin hắn!
Đọc xog bức thư cũng là lúc tâm bệnh của e bộc phát nếu là mọi lần e sẽ uống thuốc nhưng lần này thì không. E muốn hắn, e muốn ở bên hắn, e muốn đc hắn ôm một lần à không rất nhiều lần, e sẽ đến bên hắn
E cắn răng chịu cơn đau từ tâm bệnh, đúng như e muốn e đã gặp được hắn!
Trong lúc mơ hồ e đã nhìn thấy hắn. Hắn một thân mặc bạch y trắng muốt,mái tóc đen dày nhẹ nhàng bay theo gió. Đây rồi chính là hắn ng mà e hằng đêm mong ngóng.
"Pete? Pete mau lại đây với ta nào"
"Vegas có thật là người không? "
Nước mắt e lăn dài trên má, cuối cùng e cx gặp đc người rồi!
Được rồi có lẽ đến đây cx đã dài rồi . Nhưng e muốn nói một điều rằng
Nhân sinh là mộng, ta tu ngàn năm mới gặp được ng, gặp là duyên hết duyên chia hai ngã. Cuộc đời vốn là như vậy. Hà cớ chi phải cưỡng cầu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro